Canh Bạc Hôn Nhân


Lệ Thu cùng Vũ Khang và Vũ An nằm nép vào nhau ngủ nếu như ai không biết còn tưởng họ là ba mẹ con , trong đêm khuya thanh vắng khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say thì Vũ Nguyên ngồi trong phòng làm việc của mình để nghĩ về những gì con trai đã trách anh.

Đúng ! Anh là một người ba rất tồi không có thời gian dành cho hai con , lúc nào anh cũng có suy nghĩ bỏ tiền ra thuê Lệ Thu chăm sóc hai đứa nhỏ thì mình không còn phải lo lắng gì nữa.

Nhưng đó lại là sai lầm của anh và chiều nay con trai đã khiến anh phải thức tỉnh nhận ra sai lầm của mình , sau khi suy nghĩ thông suốt Vũ Nguyên đến phòng của Lệ Thu xem con trai đã ngủ chưa? Nhưng khi cửa phòng mở ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ hình ảnh hai con của anh nép sát vào người của Lệ Thu đã khiến anh xúc động , phải chăng anh đã chìm trong nỗi buồn mất vợ và dồn hết sức lực , thời gian vào công việc như vậy vô tình anh đã trở thành một người ba ích kỉ chỉ biết lo nghĩ được mất cho bản thân mà thôi.

Hai con của anh còn nhỏ dại và thứ chúng cần nhất trong giai đoạn này chính là tình thương yêu của anh , Vũ Nguyên vén màn ra rồi leo lên giường nằm mép ngoài cùng của giường vì hai đứa nhỏ nằm cũng gần hết giường luôn rồi.

Sau khi đã cố định chỗ nằm Vũ Nguyên thơm lên má con trai giọng đầy thâm tình nói :
- Ba xin lỗi con trai ,ba hứa từ giờ trở đi ba sẽ không tham việc nữa mà chỉ làm đúng hết giờ là về nhà luôn với hai anh em con và sẽ dành thật nhiều thời gian để cùng với con chơi những trò chơi mà còn yêu thích.

Lời nói thì thầm của Vũ Nguyên làm cho Lệ Thu không ngủ sâu thức giấc ,cô mở mắt ra nói nhỏ :
- Sao anh lại nằm đây ,anh mau về phòng ngủ đi.


Vũ Nguyên với tay qua nắm lấy tay của Lệ Thu đưa lên miệng hôn rồi nói :
- Cám ơn em đã ở bên anh và hai con ,anh thật quá vô tâm khi chỉ biết đến nỗi buồn của mình và vùi đầu vào công việc còn em đã phải chịu rất nhiều vất vả để nuôi dạy hai đứa nhỏ trong khi chúng không phải con ruột của em vậy mà khi nãy anh còn tức giận to tiếng với em nữa.

Khi một người đã nhận ra lỗi lầm của mình và nói xin nói cũng như biết cách sửa sai thì chúng ta cũng nên động viên cổ vũ để họ ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn và chính Lệ Thu cũng vậy cô cũng không làm khó anh mà nói :
- Em không giận anh nhưng em muốn lầm sau nếu như anh thắc mắc bất cứ điều gì xin anh hãy hỏi em ,em sẽ nói rõ ra giải thích với anh.

Hiện tại với quan hệ này của chúng ta em nghĩ em cũng cần phải có sự tôn trọng bình đẳng từ phía anh , trong công việc em vẫn sẽ chỉ là một giúp việc nhưng trong quan hệ với anh thì anh xem em là gì em cũng không biết nên hai chúng ta đến với nhau vui vẻ là được.

Sau khi Lệ Thu nói xong Vũ Nguyên rơi vào trầm mặc vì đúng chính bản thân anh cũng không biết mối quan hệ với Lệ Thu là gì ,lần trước anh nói thương cô nhưng thật tâm chính bản thân anh hiểu khi anh lăn lộn cùng cô trên giường thì anh đã bị dáng vẻ mê người của cô chiếm hết tâm trí rồi.

Vũ Nguyên nằm đặt tay lên trán thở dài suy nghĩ một lúc thì ngủ lúc nào không hay mà Lệ Thu nằm giữa hai đứa nhỏ nhìn anh ngủ thì mỉm cười nói :
- Anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Sáng hôm sau.

Khi bác Phương mở cửa phòng nhìn thấy tay của Vũ Nguyên nắm lấy tay Lệ Thu mà cả hai vẫn còn đang ngủ nên bác định rời đi thì Vũ An ngủ dậy mở đôi mắt to tròn nhìn thấy bà nội liền bập bẹ gọi :
- Bà! bà.

.

bà!.

Tiếng gọi của Vũ An đã đánh thức Vũ Nguyên và Lệ Thu cùng thức giấc, khi Lệ Thu nhìn thấy bác Phương đang đứng nhìn chằm chằm tay hai người họ đang nắm thì cô bối rối vội buông tay Vũ Nguyên ra còn chưa kịp giải thích thì bác Phương bế Vũ An rời giường rồi nói :

- Hai đứa dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách mẹ có chuyện cần nói.

Sau khi bác Phương đã rời đi Lệ Thu đánh nhẹ vào người anh trách móc :
- Tại anh ấy , tự nhiên lên giường của em nằm rồi còn nắm tay nắm chân người ta để bác Phương nhìn thấy rồi giờ em phải làm sao đây ? Em không biết đâu ,tất cả là tại anh đấy.

Đúng lúc này Vũ Khang cũng thức giấc nhìn thấy ba đang trên giường bên cạnh mình thì hỏi :
- Sao ba lại ở trên giường của con và cô Lệ Thu ?.

Vũ Nguyên rời giường bế Vũ Khang lên nói :
-Vì ba muốn ôm con ngủ mà con còn giận ba nữa không còn trai ?
Vũ Khang ôm cổ ba lắc lắc đầu nói :
- Dạ con không giận ba nữa đâu vì tối qua cô đã nói cho con hiểu rằng ba rất thương con và ba phải làm việc vất vả để có tiền để cho con đi học và mua sách vở , quần áo rồi cả đồ chơi nữa.

Ba ơi ! Con thương ba.

Vũ Nguyên không ngờ chỉ cần vài câu nói của Lệ Thu đã khiến con trai anh hết giận anh ,anh quay qua nhìn gật đầu nói :
- Cám ơn em ,lát ra ngoài gặp mẹ em không cần nói gì cứ để anh nói chuyện với mẹ là được.


Khi Vũ Nguyên bế con trai đi ngang qua Lệ Thu anh còn cố tình ghé sát miệng vào tai cô nói nhỏ :
- Anh chỉ muốn biến em thành bữa ăn sáng thôi.

Lệ Thu bị anh nói cho xấu hổ đỏ mặt lên rồi không quên tặng cho anh một ánh mắt sắc lẹm nói :
- Anh cứ liệu hồn đấy , có Vũ Khang ở đây mà ăn nói lung tung ,thôi anh mau ra ngoài đi nhanh lên.

Mới sáng sớm mà phòng của em nhộn nhịp như cái chợ ấy.

Mặc dù Lệ Thu rất lo lắng khi bị bác Phương bắt gặp hai người họ nắm tay nhưng có câu nói của anh cũng làm cho cô an tâm và đỡ lo lắng hơn, cô hy vọng mình đặt niềm tin vào anh là chính xác.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận