Canh Bạc Hôn Nhân


Mà lúc này ở công ty Vũ Nguyên đang ngồi nhớ lại giây phút mặn nồng đầy nóng bỏng với cô vợ nhỏ ngay trên bàn làm việc của anh ,khi anh đang ngồi ngây người thì thư kí Kỳ Thư đưa vào một ly cà phê sữa đá giọng đầy ngọt ngào nói :
-Em mời tổng giám đốc uống cà phê cho tỉnh táo để bắt đầu làm việc ạ.

Vũ Nguyên cầm ly cà phê từ tay cô ta nhưng cô ta lại cố tình chạm vào tay anh lâu hơn nhưng anh là người có nguyên tắc không thích làm ra những hành động mập mờ khiến người khác tưởng bở lung tung nên dứt khoát đặt ly cà phê xuống bàn mặt nghiêm nghị nói :
- Cô có thể ra ngoài được rồi.

Kỳ Thư bị hành động lạnh lùng dứt khoát này của anh làm cô bị đơ mất mấy giây quay người đang định đi ra ngoài thì nhìn thấy hộp cơm mà giúp việc của nhà anh đưa đến bày ra nhưng món nào cũng còn nguyên khiến cô ta nghi ngờ không biết khi nãy cô gái tên Lệ Thu kia đã ở trong này làm gì với tổng giám đốc của cô mà lâu như vậy mới ra khỏi phòng ra về.

Cô ta càng nghĩ ngợi lại càng tưởng tượng ra những chuyện không hề trong sáng khi nam nữ ở gần nhau mà đâm ra ghét Lệ Thu liền lẩm bẩm chì chiết : " Cái con giúp việc đáng ghét nhất định lần sau mày đến đây tao sẽ cho mày biết anh Vũ Nguyên xứng với ai hơn.

"
Đúng như lời hứa đến ngày nghỉ cuối tuần Vũ Nguyên lái xe đưa ba mẹ con Lệ Thu đi tắm biển và mẹ chồng vẫn như lần trước kiếm đại một lý do để cho đại gia đình con trai đi chơi cho thoải mái , mà lần này đi Vũ An cũng đã được hai tuổi nên cả gia đình vui chơi thoải mái không phải kiêng gió máy gì cho cô con gái nhỏ.


Trước khi đi ra bãi tắm Vũ Nguyên đã ghé vào tai Lệ Thu thì thầm nói :
- Em không được mặc mấy bộ bikini mẹ đưa cho đấy nghe không ? Em cứ để dành đến tối hai con ngủ rồi em mặc anh sẽ đưa em đi tắm hồ bơi riêng.

Lệ Thu biết thừa ý định của anh sẽ không có chuyện chỉ tắm hồ bơi không mà là sẽ hành cô không còn tí sức mới chịu nên nói luôn:
- Đầu anh sao toàn sạn không vậy ? Lần này đi tắm biển chủ yếu là vì Vũ Khang thôi ,anh đừng có mà tưởng bở.

Trên bãi biển Lệ Thu vui chơi cùng với hai con và cả với Vũ Nguyên nữa nhưng cô lại cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên không tập trung vui chơi cùng mấy ba con ,tối hôm ấy Vũ Nguyên đã đặt sẵn bàn ăn ở nhà ăn của khách sạn mà một gia đình bốn người đang ăn uống trong không khí vui vẻ thì có nhân viên phục vụ lợi dụng lúc Vũ Nguyên không để ý liền đưa cho Lệ Thu một miếng giấy nhỏ.

Lệ Thu cầm miếng giấy nhỏ mà như đang cầm cục than đỏ rực nóng bỏng tay nên cô nói với anh mình muốn đến phòng vệ sinh một lúc ,cô vừa vào phòng vệ sinh vội mở mảnh giấy ra xem thì có ghi nội dung :" Ba trăm triệu.

"
Lệ Thu đọc xong ba chữ này mà run sợ ngồi thụp xuống đất , trong giờ phút này tất cả mọi thứ xung quanh cô đều trở nên đen tối bởi quá khứ cô bị Xảo Trúc bán cho Phan gia lấy tiền cho em gái Lệ Nam mổ tim như đang hiển hiện trước mắt cô.

Mà từng hình ảnh ngay từ ngày đầu cô đến Phan gia rồi bị Phan Bá lấy đi cái quan trọng nhất của một người con gái rồi cả khi cô mang thai con của hắn ta và bị xảy thai cuối cùng là chịu đủ mọi hành hạ của bà chủ Phan gia và sự giúp đỡ của vợ Phan Bá là Ý An thì cô mới có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục đó.

Lệ Thu càng nghĩ càng thêm chắc chắn về cảm giác khi cô ở bãi biển có người theo dõi là chính xác chứ không còn là sự nghi ngờ không có căn cứ.

Những suy nghĩ vẩn vơ khiến Lệ Thu thấy lo sợ cô cố gắng bám trụ vào tường để đứng lên đi đến trước lavabo hắt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài ,cô ngồi xuống cố gắng bình thản như không có chuyện gì để ăn hết bữa tối.

Sau khi ăn xong hai người đưa Vũ Khang và Vũ An đi dạo một vòng rồi đưa hai bạn nhỏ về phòng ngủ vì cả ngày vui chơi mệt rồi , khi Lệ Thu đang ru Vũ An ngủ thì Vũ Nguyên ra hiệu cho cô anh muốn ra ngoài hóng gió một lát.


Thật ra Vũ Nguyên nhận thấy trong suốt bữa ăn Lệ Thu chẳng ăn gì mà chỉ toàn lo gắp cho anh rồi đút cơm cho con gái nên anh định đi ra ngoài mua ít bánh ngọt cho cô để phòng lỡ đêm vợ bị đói mà lúc này có một người đàn ông đi đến bên cạnh anh nói :
- Tôi có thể nói chuyện với anh được không ?
Vũ Nguyên dừng lại nhìn người đàn ông cao bằng mình ngoại hình cũng thuộc dạng cực phẩm chứ không phải dạng vừa nhưng chắc cũng làm thê nô cho vợ giống mình nên tìm người tâm sự đêm khuya anh nói :
- Tất nhiên là được rồi.

Hai người họ đi đến ghế đá gần đấy ngồi xuống và người đàn ông kia đưa tay ra lên tiếng trước :
- Tôi tên Phan Bá hân hạnh được biết anh.

Vũ Nguyên cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh ta để làm quen nói :
-Hân hạnh được biết anh tôi tên Vũ Nguyên , không biết anh có chuyện gì cần nói với tôi ?.

Phan Bá trầm ngâm nhìn từ trên xuống dưới đáng giá người đàn ông này vì sáng nay khi anh tình cờ nhìn thấy Lệ Thu là một trong những người phụ nữ mà mẹ anh đã mua về và để cho anh gieo giống đang nở nụ cười toả nắng với người đàn ông tên Vũ Nguyên này mà nụ cười của cô ấy thật đẹp , có vẻ cuộc sống của cô khá tốt khiến cho anh ta nổi lên cơn ghen tuông nên anh ta cố tình làm quen Vũ Nguyên để có cơ hội thọc gậy bánh xe.

Phan Bá cười nhếch mép với suy nghĩ đen tối hại người của mình bắt đầu nói :
- Tôi muốn hỏi anh điều này , khi nãy ở nhà ăn tôi thấy anh ngồi với một người phụ nữ bế đứa bé khi nãy là vợ của anh sao ?

Vũ Nguyên không ngờ cô vợ nhỏ ít ra ngoài của mình lại là tâm điểm chú ý cho thằng đàn ông khác nhưng vì phép lịch sự anh vẫn trả lời :
- Đúng vậy , cô ấy là vợ của tôi.

Trái ngược với suy nghĩ đối phương không biết có ý đồ gì với vợ của mình hay không thì giọng Phan Bá đã vang lên :
- Vợ anh tên Lệ Thu và lần đầu tiên của cô ấy đã dâng hiến cho tôi là vì tiền , sau đó cô ta còn mang thai con của tôi nhưng rất tiếc đã bị sảy , không ngờ sau mấy năm cô ta còn kiếm được một ông chồng nhìn cũng được đấy.

Điều tôi muốn nói đã nói cho anh nghe rồi ,chúc vợ chồng hai người hạnh phúc.

Phan Bá nói xong liền đứng lên rời đi nhưng hắn ta vô lại vừa bước đi vừa cất giọng cười đùa vang lên như muốn nói :" Vũ Nguyên mày là cái thứ đàn ông sài hàng đã qua tay tao rồi.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận