Canh Bạc Hôn Nhân


Lệ Thu chọn một cái váy màu xanh với ý nghĩa hy vọng lát nữa đến công ty thì cô và anh sẽ nói chuyện rõ ràng và biết đâu khi hai người hiểu nhau thì cuộc sống sẽ trở về tốt đẹp như trước đây , Lệ Thu chạy xe máy đến trước cổng công ty mà bảo vệ nhìn thấy cô liền cho cô đi vào không cần hỏi han gì bởi lần trước thư kí Kỳ Thư đã dặn dò để cho giúp việc của tổng giám đốc ra vào công ty tự do.

Lệ Thu mang theo hộp cơm do chính tay cô nấu và chuẩn bị ,cô đi thang máy lên phòng làm việc của Vũ Nguyên khi cô đi đến trước cửa phòng hé mở còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa theo phép lịch sự thì có tiếng của Kỳ Thư vang lên :
- Anh Vũ Nguyên ! Sao dạo này anh ở công ty muộn vậy ?
Vũ Nguyên đang xem xét các loại giấy tờ liền đứng lên đi đến chỗ cửa sổ nhìn lên bầu trời giọng bình thản nói :
- Đây là công ty của tôi , tôi muốn giờ nào về phải hỏi ý của cô sao ?
Kì Thư thấy Vũ Nguyên hỏi lại mình thì vòng qua bàn đi đến đứng bên cạnh anh giọng nũng nịu cất lên :
-Thì chẳng phải là em lo lắng cho anh sao ? Anh cũng biết em đến công ty này làm việc là vì ai mà, em đã dành bốn năm thanh xuân của mình cố gắng không ngừng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm để có thể trở thành một thư kí toàn năng cho anh , không lẽ anh không hiểu tâm ý của em trong suốt thời gian chúng ta làm việc cùng nhau sao anh ?
Vũ Nguyên vẫn im lặng không trả lời những câu hỏi của Kỳ Thư mà cô ta tưởng rằng anh đang lắng nghe cô nói ra nỗi lòng của mình nên vội nói thêm :

- Anh có biết em dùng toàn bộ thời gian mình có chỉ để dõi theo anh hi vọng một ngày anh sẽ nhìn thấy tình yêu chân thành em dành cho anh , em biết vợ của anh mất cũng đã hai năm rồi và anh cũng không có quan hệ với bất cứ một người phụ nữ nào khác nên anh có thể mở lòng để cho em được bước vào thế giới của anh để em có thể được yêu anh và chăm sóc cho anh cùng với hai con của anh không ?
Kỳ Thư vừa nói vừa đi đến sau lưng ôm trầm lấy Vũ Nguyên nói :
- Em yêu anh Vũ Nguyên.

Lệ Thu nhìn thấy Kỳ Thư ôm anh mà anh không đẩy cô ta ra đã vậy cô ta còn nói yêu anh thì anh cũng không lên tiếng từ chối nếu đã là anh tìm được người mới thì cô cũng không nên níu kéo dây dưa với anh làm gì ? Trong đầu Lệ Thu trống rỗng bước từng bước rời khỏi công ty trong vô định trên đường mà cô cũng quên luôn mình đã đi xe máy đến công ty đưa cơm cho Vũ Nguyên.

Gương mặt Lệ Thu thất thần đi trên đường tay vẫn cầm khư khư hộp cơm mà không biết rằng bản thân đã đi đến giữa đường từ lúc nào không hay , mà đúng lúc này có một xe ô tô lao đến và tài xế đã nhìn thấy cô nhưng cũng chỉ kịp phản ứng đạp thắng mà không biết nạn nhân có bị gì không ? Còn Lệ Thu khi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hô lên có nguy hiểm thì hai mắt cô đã tối sầm lại chẳng nhìn thấy gì nữa cứ vậy mà ngã nằm lăn ra đất trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người đi đường và hộp cơm cũng bị rơi vãi tung toé trên đường.

Trong cơn mê Lệ Thu nhìn thấy em gái Lệ Nam đang mỉm cười và đưa tay ra với lấy cô và nói :
- Chị Lệ Thu , cuối cùng em đã chờ được chị đến với em rồi , ở đây rất tốt chị hãy ở lại đây với em nhá.

Mà lúc này Lệ Thu đang còn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại có thể gặp được em gái ,cô vội đưa tay nắm lấy bàn tay của em gái mỉm cười thật tươi nói :
- Em gái của chị , chị rất nhớ em em có biết không ? Em đã đi đâu mà giờ chị mới gặp được em !.

hức ! hức.

.


chị sẽ ở lại đây cùng em và hai chị em mình sẽ sống cùng nhau yêu thương đùm bọc như trước đây.

Khi Lệ Thu đang định đưa tay ôm lấy em gái thì có thứ gì đó tác động mạnh vào người khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn mê , cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Lệ Thu đang tính ngồi chồm dậy để quan sát xung quanh thì có một người đàn ông trung niên vội vàng cản cô lại :
- Cháu gái ,cháu cứ nằm yên đừng động đậy.

Lệ Thu mở mắt to nhìn người đàn ông miệng ú ớ dè dặt hỏi :
- Bác có thể cho cháu biết cháu đang ở đâu không ạ ?.

Người đàn ông thở dài một cái rồi nói trong sự tự trách :
- Cháu đang ở trong bệnh viện mà lỗi là tại do bác lái xe va phải cháu nên bác đã đưa cháu vào đây khi cháu ngất đi cũng may cháu chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vết thương ở tay thì bị nặng hơn và bác sĩ đã khâu vết thương cho cháu rồi mà cũng may cho cháu khi nãy bác sĩ khám tổng quát thì phát hiện cháu đã mang thai và cái thai không bị sao hết.


Cháu cứ yên tâm ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi ,bác sẽ chịu toàn bộ viện phí cho đến khi cháu xuất viện.

Trong đầu Lệ Thu lúc này tái hiện lại hình ảnh lúc cô bị xe đụng thì cũng nhận ra bản thân vì quá đau lòng chuyện xảy ra với Vũ Nguyên nên mới đi lang thang trên đường mà không để ý trước sau nên tự trách nói :
- Dạ cháu cám ơn bác đã đưa cháu vào viện nhưng bác ơi trong tai nạn này cháu cũng là người có lỗi nên hai bác cháu mình huề nha bác.

Người đàn ông thấy Lệ Thu tính tình vui vẻ cởi mở thì cũng thở phào một hơi bởi một khi có tai nạn giao thông xảy ra thì kiểu gì xe ô tô cũng bị đòi hỏi bồi thường này nọ nói chung rất chi là rắc rối.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận