Canh Bạc Hôn Nhân


Không khí đau buồn xé tận tâm cam của mẹ Tú Trinh và Lệ Thu khiến cho bác Tuấn là người ngoài cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa mà đi đến đỡ vợ của mình đứng lên rồi dìu từng bước đến trước mặt của Lệ Thu giọng đầy thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con cất lên :
- Lệ Thu này , bác biết những lời khi nãy cháu nói ra chỉ là do những uất ức cháu đã cất giữ rất lâu rồi và bây giờ cháu gặp được mẹ nên mới bộc phát mà nói ra tất cả , còn Tú Trinh em hãy ngồi xuống và dùng tình têu thương của em mà ôm lấy con gái Lệ Thu của em đi nào.

Tú Trinh nhìn nét mặt của Lệ Thu cũng đã dịu hơn một chút so với khi nãy cô bộc phát nói ra sự việc năm xưa rồi lại nhìn chồng mình thì nhận được các gật đầu cổ vũ cô hãy làm những gì mình muốn nên mẹ Tú Trinh ngồi thụp xuống đất đưa hai tay ôm trọn lấy cơ thể của Lệ Thu đang run rẩy vì khóc nhiều.

Hai tay của Lệ Thu ngập ngừng đưa lên trong khoảng không rồi lại rụt trở về mà bác Tuấn đã nhận ra hành động do dự này của Lệ Thu nên quyết định nói thêm vài lời :

- Cháu có biết thật ra mẹ cháu vẫn đi tìm hai chị em cháu khắp nơi không dám ngừng nghỉ không ? Cháu hãy nghe bác nói những điều này không phải là bác bênh vực hay nói đỡ cho mẹ của cháu đâu mà tất cả những lời bác nói là sự thật bởi hành trình mẹ cháu đi tìm hai chị em cháu bác cũng có đi theo.

Thật ra cơ duyên bác gặp mẹ Tú Trinh cũng giống như ngày hôm nay bác gặp cháu vậy đó , cách đây mấy năm khi bác đang trên đường về quê thì đã gây tai nạn với Tú Trinh và khi biết bản thân gây ra chuyện lớn bác liền xuống xe và đưa mẹ cháu đến bệnh viện.

Trong cơn đau khiến cho Tú Trinh nửa tỉnh nửa mơ thì bác vẫn nhớ như in miệng mẹ cháu liên tục gọi :" Lệ Thu ,Lệ Nam ! "
Sau khi chữa trị cho mẹ Tú Trinh của cháu khoẻ lại thì bác đã được nghe câu chuyện về cuộc đời đầy bất hạnh của cô ấy bởi có một người chồng rượu chè cờ bạc nên bị bạo lực gia đình thường xuyên.

Mẹ cháu cũng nói với bác về lời hứa sẽ quay lại đón hai chị em cháu khi rời khỏi người chồng tệ hại và điều ấy đã tạo ra một nỗi sợ ảnh hưởng đến rất lớn đến tâm lí của mẹ cháu mà bác cũng phải dùng nhiều cách rất lâu và kiên trì mới có được cái gật đầu đồng ý của Tú Trinh để bác đến bên cô ấy bảo vệ và chăm sóc.

Sau khi bác cùng mẹ cháu lên duyên vợ chồng bác cũng đã cùng mẹ cháu về quê để tìm kiếm tông tích của hai chị em nhưng hàng xóm ở đấy nói sau khi ba cháu đưa hai chị em đi thì mất biệt không thấy quay trở về làng lần nào nữa nên không ai biết bất cứ một thông tin gì.


Nhưng mẹ của cháu vẫn không bỏ cuộc mà đi đến tất cả những vùng lân cận để tìm kiếm và kết quả là vẫn không có tin tức gì của hai chị em, còn thời gian gần đây vì Tú Trinh sức khỏe yếu không ngồi xe được lâu nên bác không cho đi tìm kiếm trong vô định khắp mọi miền trên đất nước này như trước kia nữa mà bác có thuê thám tử đi kiếm hai cháu.

Cũng may , có lẽ ông trời nhìn thấy tình thương yêu của mẹ Tú Trinh dành cho hai con quá to lớn nên đã để cho bác va quyệt với cháu trên đường giống hệt với lần đầu tiên bác gặp mẹ của cháu ,Lệ Thu này cuộc đời con người ta ngắn lắm cháu à nếu như cháu thương mẹ thì tại sao không cho mẹ cháu một cơ hội để cô ấy được bù đắp những tổn thương khi không có mặt ở bên để bảo vệ hai con của mình.

Em Lệ Nam của cháu ở trên trời có linh thiêng nhất định cũng muốn cháu hãy yêu thương mẹ của mình luôn cả phần của em ấy huống chi bây giờ cháu đang mang thai nên nhất định cháu sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ dành cho con của mình.

Lời của bác Tuấn vừa nói xong đã đánh đổ lớp phòng vệ cuối cùng của Lệ Thu nên cô đưa tay lên ôm trầm lấy mẹ rồi gọi :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.


Mẹ Tú Trinh cũng không ngờ con gái có thể tha thứ cho mình vì quá vui mừng nên ôm chặt lấy Lệ Thu như để thoả nỗi nhớ mong con hơn mười năm qua ,sau khi hai mẹ con đã ôm nhau khóc thoả thích để giải toả hết những ấm ức trong lòng và nỗi nhớ mong thì mẹ Tú Trinh vội dìu con gái đứng dậy rời khỏi mặt đất lạnh lên ghế ngồi đưa tay lau đi hết nước mắt cho Lệ Thu rồi nói :
- Con đang mang thai không nên khóc nhiều như vậy nếu không cháu ngoại của mẹ sẽ mang khuôn mặt ủ rũ khi sinh ra đấy ,bây giờ cũng đã bảy giờ tối rồi có lẽ con cũng đói và mệt mỏi lắm để mẹ chuẩn bị quần áo cho con đi tắm rồi chúng ta ăn cơm nữa mà con mặc đỡ đồ của mẹ của được không ? Rồi sáng mai mẹ sẽ đưa con đi mua sắm những đồ dùng cá nhân cần thiết khác, hiện tại mẹ đã có thể lo được cho con và kể cả cháu ngoại của mẹ nữa.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận