Xe chỉ mất năm phút là về đến nhà, tôi chào tạm biệt mọi người rồi mở cửa vào nhà.
Khi bước vào nhà thì có chị Liên ra giúp tôi, nhưng tôi từ chối ý tốt của chị ấy vì tôi đã quá quen thuộc với căn nhà mà tôi đã ở rồi, việc đi đứng trong chính căn nhà này còn không được nữa thì tôi nên nằm một chỗ còn hơn.
- Nhà mình có khách hả chị?
Tôi nghe được tiếng nói vọng ra từ phòng chính của căn nhà, dường như tiếng nói ấy là của một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi.
- Đúng thế, không có chuyện gì đâu em về phòng tắm rửa rồi học đàn đi.
Chị Liên nói khẽ vào tai của tôi, có vẻ như chị sợ mình nói lớn tiếng ảnh hưởng đến khách và mẹ tôi nói chuyện.
Hành động của chị Liên khiến tôi phải nghi ngờ, khách khứa gì mà bí mật đến vậy chứ? Cảm thấy tò mò nên yêu cầu chị ấy đưa tôi đến phòng khách để nghe lén.
Do dự một hồi chị ấy cũng chiều lòng tôi đưa tôi đến trước cửa phòng khách, tôi đặt tai của mình lên trên cửa bắt đầu nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong.
- Em nên khuyên con bé tránh xa cái thằng Lưu Tuấn nhà anh, hai đứa nó tiếp tục như thế này thì vinh dự của gia tộc nhà họ Lưu sẽ trôi xuống sông, xuống biển hết.
Giọng âm trầm của một người đàn ông được vang lên trong phòng, tôi có thể nghe rõ cũng như là đoán được tâm trạng và số tuổi của ông ta, cùng với tiếng nói của mẹ tôi, hình như hai người đang cãi nhau thì phải.
Chắc có lẽ ông ta đang rất tức giận nhưng không hiểu sao giọng nói của ông ta lại mang theo chút áy náy, có vẻ như ông ta quen thân với mẹ của tôi.
Còn về số tuổi thì tôi ước tính ông ta cởi ngoài bốn mươi thôi.
- Ồ, vậy hả việc của Hứa Nguyệt nhà em và Lưu Tuấn nhà anh yêu nhau là bình thường, nó chẳng có liên quan gì đến danh dự nhà họ Lưu cả, anh nên về đi kẻo người ta nói tôi có đàn ông khác thì kỳ lắm đấy.
- Em nói vậy mà nghe được à? Không liên quan mà người ta đồn hai đứa nó làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh sao? Bây giờ thì hay rồi cả dòng họ cho đến trường học đều biết việc này.
- Cái tấm ảnh đó có đề cập đến hình dáng của cái thằng nhóc Lưu Tuấn đâu chứ, cái này chắc là ai đó thôi.
ngôn tình hoàn
Mẹ tôi dường như cũng e ngại thế lực của nhà họ Lưu nên đành xuống nước mà giọng nhỏ nhẹ không ít.
- Đây là lần cuối tôi nói đến chuyện này, nếu mà tôi còn nghe được hay nhìn thấy con gái của em mà tiếp xúc với con trai của tôi một lần nào nữa thì hai mẹ con của em không sống yên đâu.
Tôi nghe được tiếng bước chân của ông ta đang bước dần về phía cửa, tôi biết ông ta muốn ra ngoài nên tôi tránh qua một góc khuất để không chạm mặt người này.
Tiếng bước chân của người đàn ông rất lớn, tiếng "ầm ầm" vang lên do lực của đôi chân dặm xuống nền gạch, có lẽ cơn giận của ông ta chưa nguôi đây mà.
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cha của Lưu Tuấn lại đến nhà tôi, nếu vì chuyện của tôi và Lưu Tuấn trong nhà vệ sinh nam thì hơi bị gượng ép, nếu mà do cô ả Lãnh Hàn méc phụ huynh thì rất là hợp lý à nha.
Hừ, cái ả Lãnh Hàn ấy thật là ghê gớm thật ả ta cho tôi ăn hành từ trường cho đến nhà mà, nghĩ tới đây thì hai hàm răng tôi nghiến ken két vì tức giận không ngờ ả ta lại vô sỉ đến như thế.
Nghe được tiếng bước chân cũng xa dần, tôi bước ra khỏi chỗ núp, rồi òa khóc lên như một đứa trẻ chạy vào phòng mà ôm lấy mẹ của mình, trong lòng thì tự trách sao mình có thể vô dụng đến như thế, không dám bước ra để bảo vệ mẹ.
- Tại con, con đã mang họa cho gia đình của mình hu hu! Con thật vô dụng phải không mẹ.
Nước mắt tôi tuông như mưa thấm ướt áo của mẹ tôi rồi, tôi cố gắng ngẩng đầu của mình lên nhìn rõ hình bóng của mẹ nhưng chỉ là vô ích vì trước mắt của tôi chỉ màn đêm vô tận.
Buồn bã tôi về phòng của mình mà đàn vài khúc nhạc để quên đi nỗi buồn.
Ngày hôm đó không ai nhắn tin hỏi thăm gì cả, người tôi mong chờ nhất cũng không hỏi thăm luôn đấy, trời hắn ta vậy mà bơ tôi rồi, đúng là một tên vô lương tâm.
Ngoài việc không nhận được cái gì thì buổi chiều và tối không có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi cũng yên tâm mà làm công việc thường ngày thôi, ăn, ngủ, học bài thế là hết một ngày.
Qua ngày hôm sau chắc cũng không khá hơn là bao nhiêu so với ngày hôm qua là mấy, mới có mở con mắt ra là tên Lưu Tuấn đã đứng trước cổng nhà tôi rồi, tôi không thấy hắn ta nhưng cái giọng gọi vợ, và mẹ vợ của hắn cứ vang lên ngay ở trước cửa.
Mẹ tôi nghe được tiếng nói của hắn liền đi ra mở cửa, tôi cứ tưởng là mẹ tôi cho hắn ta một bài học nhớ đời nhưng mà tôi đã lầm to rồi, bà ấy chỉ ra nói chuyện với hắn ta thôi, sau vài câu nịnh bợ của hắn ta thì bà ấy còn vui hơn là gặp được người tri kỷ nữa chứ, hai người cứ thế ta một câu người một lời tự khen lẫn nhau.
- Hừ, đúng là...
Suy nghĩ cả buổi không biết là chửi cái gì mới đúng, thôi đành phải vội vàng đánh răng tắm rửa, chuẩn bị đi học.
Tôi mà không làm nhanh lỡ đâu gặp mấy tình huống máu chó như: bà mẹ cho con rể lên phòng đánh thức cô vợ lười biếng rồi hai người xảy ra nhiều chuyện ở trên phòng gì đó thì mệt..