Trở lại phòng của mình, tôi vui sướng ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh phòng từ cái con gấu bông cho đến tường.
Tôi như pho tượng Phật nhìn ngắm hết mười lăm phút mà không thấy chán, cho đến khi tiếng thông báo của trợ lý ảo của tôi vang lên một lần nữa.
- Thời gian của bạn không còn nhiều nữa hãy đến trường và bắt đầu buổi livestream của mình nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì kính áp tròng sẽ mất đi công dụng.
- Mày nói thật chứ? Sao lại như thế này? Không lẽ…
Bây giờ tôi mới nhận ra một điều chính là trợ lý đã đặt mấy thứ này để tôi làm nhiệm vụ gì đó chứ không phải sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Tôi nghi ngờ có ai đó bài trò chơi tôi một vố đau đây, nhưng ai có thể nắm giữ kỹ thuật tiên tiến đến nỗi có thể làm ra cái kính áp tròng như thế này chứ?
Một tổ chức khủng khiếp nào đó ư? Hay là của chính phủ? Nhưng họ muốn gì ở một đứa nhóc bình thường như tôi cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại tôi càng thêm nhức cái đầu, lười biến không nghĩ tiếp nữa.
Dù sao chỉ là livestream thôi mà có gì đâu mà đặc biệt chứ?
Tôi cũng không sợ gì, dù sao thì nếu livestream sẽ có người xem nên không ai dám làm bậy đâu nhỉ?
Ngồi xuống kiểm tra các dụng cụ một số lượt xong thì tôi bắt đầu tìm kiếm thứ vũ khí phòng vệ.
Đi xung quanh trong nhà một lượt tôi tìm được cái roi điện, thêm một cái bình xịt hơi cay.
Thấy con dao làm bếp tôi cũng bỏ vào ba lô nốt.
Xong mọi thứ thì tôi phải đi ngây vì tôi không biết là khi nào bắt đầu livestream nữa lỡ đâu không kịp thì thất bại nhiệm vụ sẽ không dùng được cái kính áp tròng nữa thì tiếc lắm.
Bước ra khỏi nhà tôi gọi một xe taxi rồi phóng đến trường, trong xe tôi đã chỉ kịp gửi một tin thoại cho Ngôn Tình thôi.
Dù đôi mắt có thể thấy được rồi nhưng thói quen gửi tin nhắn thoại tôi không bỏ được.
Hiện giờ trong người của tôi có chiếc điện thoại một cái giành để livestream một cái giành để gọi điện và nhắn tin.
Cái điện thoại gọi được và nhắn tin được là của tôi.
Còn cái điện thoại livestream ấy tôi đã xem qua rồi chỉ có một ứng dụng duy nhất thôi ngoài ra nó chẳng có gì cả.
Chưa gì xe taxi đến đã đến trường.
Tôi cũng không biết tài xế này gấp về nhà với vợ hay sao mà chạy nhanh thế không biết.
Thôi Tôi cũng mặc kệ cái này, trả tiền rồi bước xuống xe lấy chiếc điện thoại mới nhận rồi mở ứng dụng livestream lên.
Màn hình trên điện thoại hiện lên mấy dòng chữ: "“Đăng tải hình ảnh…”
“Đăng tải comment…”
“Thông số ổn định.
Bắt đầu livestream: Có - Không?”
Đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, tôi không do dự nữa, nhấn vào nút “Có” trên màn hình.
Một người con gái có mái tóc cuộc hai bên mặc trên người là chiếc váy dài đến đầu gối và cao một mét sáu mươi lăm, thân hình thướt tha ngực to mông vểnh tay đang cầm điện thoại đứng trước cổng trường học được hiện lên một góc của màn hình livestream.
Nhìn ngắm mình trong camera tôi có cảm giác hơi là lạ, do mắt của tôi chỉ nhìn thấy màu trắng và đen nên hình ảnh phản chiếu của tôi trong ấy chỉ như là một cái bóng mà thôi, nói rõ hơn một chút thì nó đen thùi lùi.
Buổi livestream cũng đã bắt đầu nhưng thật là đau lòng vì trong room livestream của tôi chẳng có một bóng người cmt nào cả.
Làm sao để có thể thu hút nhiều lượt view đây? Tôi nhớ lại mấy cô streamer hot girl trên mạng thường hay khoe bộ ngực của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng thì phải? Bèn cúi đầu nhìn ngực mình một cái thì thôi bỏ đi ngực này nên giành cho chồng con.
Không theo dõi buổi livestream nữa, tôi lén lút tìm cửa sau của trường mà vào.
Đi cửa trước dễ gặp mấy tên thứ du côn du đản lắm.
Thường thì buổi xế chiều cũng gần tối là hay xuất hiện loại người này.
Tôi rất e ngại những kẻ ấy vì kẻ ấy là thứ bạo lực chứ không dùng lời nói để thỏa hiệp.
Mất một lúc lâu tôi mới tìm được cửa sau của trường học nhưng cửa đã khóa rồi nên phải chui lỗ chó mà vào, cái lỗ này tôi đã nghe mấy tên trốn học nói không biết bao nhiêu lần nên tôi nhớ rõ vị trí của nó.
Sau một hồi hì hục tôi mới chui được vào, cái lỗ ấy nó có mấy cái bụi gai và cộng thêm mấy mùi khai nước tiểu của bọn con trai nữa nên tôi phải nôn hết mấy lần mới miễn cưỡng mà qua được.
Vào được phía trong rồi thì tôi có nhìn lại đồng hồ thì đã sáu giờ hai mươi tối.
Ánh sáng của mặt trời đã biến mất từ bao giờ nhường lại không gian cho bóng tối.
Tôi cũng bước đi xung quanh trường học và bắt đầu buổi livestream thôi, cái nhiệm vụ của trợ lý đâu có quy định là quay ở vị trí nào đâu nhễ.
Coi như lần này là đi tham quan trường học vào buổi tối, mà buổi tối trong trong cái trường này nó âm u quá trời luôn ấy.
Nhìn từng dẫy lớp học bao trùm bởi màn đêm vô tận mà tôi cảm thấy có một loại ảo giác như có rất nhiều ánh mắt trong đó đang nhìn tôi vậy.
Nhưng cũng may có mấy cái đèn chữ u phát sáng ở những dãy hành lang nên loại cảm giác này nó trôi đi mất.
Ban ngày nhộn nhịp tiếng cười của học sinh còn ban đêm chỉ có những tiếng kêu con dế hoặc mấy con côn trùng khác mà thôi.
Tôi từ tốn bước đi trên hành lang của lớp mười, trường của tôi chỉ có ba khối thôi nhưng tôi không rõ mỗi khối có bao nhiêu lớp chuyên và cơ bản..