Chờ một hồi lâu cuối cùng bọn họ sinh ấy cũng hết hứng thú với cái trò này, bọn chúng chia đi tìm ai đó chắc có lẽ là tôi đấy chứ không ai khác.
Tôi nghi ngờ bọn nó giả vờ đóng kịch để dụ dỗ tôi bước ra ngoài nên tôi vẫn núp trong tủ.
Chờ khoản năm phút không thấy có chuyện gì, tôi mới mở cửa tủ ra bước về phía Bảo Nam.
Thấy em ấy đang nằm như con tôm vậy hai tay ôm lấy mặt, đôi chân co rút lại trong rất là đáng thương.
Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở nhưng rất nhỏ, có vẻ như em đang cố gắng không để tiếng khóc của chính mình phải bật thốt ra ngoài.
Tôi hiểu con trai họ là vậy đó, dù có bị trà đạp đến mức không thể chịu nổi cũng không thể để cho người khác thấy họ khóc, kể cả khi một mình họ cũng phải kiên cường chịu đựng những nỗi đau về tâm lý và thể xác.
- Có sao không nhóc? - Tôi ngồi xuống lay nhẹ vai của em ấy.
- Ơ… chị… chị… - Bảo Nam lúng túng vội vàng đứng dậy, em ấy lùi lại một bước như sợ mùi nước tiểu trên người của em ấy ảnh hưởng đến tôi.
Tôi mỉm cười với sự ngây ngô của em ấy, cũng đúng mà ai mà không xấu hổ khi người mình yêu thầm lại thấy được tình trạng thê thảm của bản thân chứ?
Tôi lấy khăn giấy trong ba lô ra bước lại gần và đưa cho em ấy.
- Dạ, không sao đâu chị… sao chị ở đây? - Bảo Nam lại lùi lại một bước xua tay từ chối ý tốt của tôi.
Chắc em ấy nhát gái hay do ngại không dám nhận? Con trai thật là khó hiểu.
Tôi cũng không ép buộc gì em ấy cả, đặt khăn giấy qua bên. Từ tốn hỏi:
- Em học lớp mấy vậy? Sao đến trường cấp ba vào giờ này?
- À…em học lớp 9A5… em đến đây để… - Bảo Nam cứ áp a ấp úng khuôn mặt non nớt chưa chỗ mã của nhóc ấy nhăn lại, mai mắt nhỏ long lanh cứ nhìn lên phía trên như tìm từ ngữ để nói.
Tôi lại lấy nắm lấy khăn giấy đưa trước mặt của Bảo Nam.
- Lau đi rồi nói chuyện, chị không thích con trai do dự như thế đâu. Người chị thích phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Những lời này tôi cố ý nói bằng giọng lạnh nhạt. Không phải tôi lạnh lùng hay ra vẻ gì cả nhưng đối với mấy người con trai có lòng tự trọng cao thì tôi nên giả vờ như thế để họ cảm thấy tôi không để ý gì đến tình trạng hiện tại của họ.
Nếu tôi nói ra những lời an ủi này nọ thì cậu nhóc này sẽ nghĩ tôi đang thương hại cậu ta.
Chắc là lời nói của tôi đã có tác dụng Bảo Nam đã cầm lấy khăn giấy của tôi mà lau sơ người của chính mình, tuy không thể che mùi hôi khó chịu nhưng đỡ hơn lúc trước nhìu rồi.
- Có phải em tìm chị có phải không? - Tôi nở một nụ tươi nhìn về phía Bảo Nam.
Thằng bé này đỏ mặt, hai tay nắm lấy cái quần tây màu đen của mình, sau đó chỉ gật đầu nhẹ với tôi.
- Thích chị lâu chưa? Sao không nói sớm chứ? Đàn ông con trai gì mà nhát thế? Chắc em chỉ nhìn chị từ xa thôi có phải không, như thế là thì làm sao chị có thể biết được. Yêu con nhà người ta thì phải tiếp xúc xin số điện thoại này nọ hiểu chưa? - Tôi lại cười, che miệng mà cười khúc khích.
Bảo Nam bước lên một bước vẫn giữ một khoảng cách với tôi, tay của cậu nhóc vừa gãi đầu lại vừa nhìn tôi cười, nụ cười ngây ngô của một chàng trai học sinh cấp hai ấy, ôi nó đẹp và trong sáng lắm.
- Nắm lấy đi, tuy chị có người yêu rồi nhưng chị không ngại khi có thêm người theo đuổi đâu nhé - Tôi đưa bàn tay mềm mại của mình ra trước mặt của Bảo Nam.
- Em… không…
- Nhanh! Bỏ lỡ cơ hội lần này là không có lần sau đâu nha.
Tôi giả vờ rụt tay về nhưng một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay của tôi, khuôn mặt Bảo Nam đỏ như say rượu rồi. Đôi mắt tựa như diễn viên Hàn Quốc của em ấy cứ để ở đâu ấy không dám nhìn thẳng vào tôi.
- Cảm giác nắm tay người mình yêu như thế nào? - Cảm nhận sự run rẩy từ lòng bàn tay của Bảo Nam, tôi thở dài hỏi cậu ta.
- Em cảm thấy rất… rất là hạnh, hạnh phúc đến nỗi mà muốn… - Thằng nhóc này lại ấp a ấp úng nữa rồi.
Tôi nghĩ sao mà nhát gái đến như thế nhỉ? Sao con trai họ có thể đánh nhau ầm ầm, chịu sĩ nhục như cơm bữa cũng được nhưng đối với tình yêu lại do dự này nọ, sợ hãi thứ này đến thứ kia vậy cà?
- Muốn ôm chị ư? Thôi đi, được con gái nắm tay trong lần hẹn hò đầu tiên là đã tốt lắm rồi đó đừng có được vôi mà đồi hai bà trưng nha ha ha - Tôi cười khẽ, đúng ra tôi muốn cười thật lớn nhưng lại sợ bọn kia nghe thấy.
- Dạ, không ạ.
Bảo Nam cuối đầu định rút tay về nhưng tôi đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay ấy của cậu ta.
- Đã nắm tay con gái ở lần hẹn hò đầu tiên thì vội buông người ta ra hiểu chưa?
- Nhưng mà bàn tay của em dính nước tiểu em sợ…
- Nghe chị nói nè, khi người con gái đã thích nào ấy thì cho dù người đó có bị lọt vào hầm cầu thì cô ta cũng phải nhảy vào mà cứu người mình yêu.
Tôi liếc nhìn room livestream một chút thấy các khán giả đều spam từ “ụa” liên tục, họ đang khinh bỉ tôi đây mà. Nhưng mặt nó giầy rồi thì sợ gì mấy cái cmt này chứ?
- Con gái như chị nếu yêu ai sẽ yêu đến cả đời, có lẽ người như con gái yêu một người đến hết quãng đời của mình có rất là nhiều đấy. - Tôi nói thêm câu phía sau để làm lòng mấy bà khán giả giả thôi.