Sương quay lại đối mặt với đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Cô chưa từng thấy cô bé nào đặc biệt như thế. Tóc bạc mắt xanh, và cả khung cảnh xung quanh cô bé nữa, tất cả chúng đều có cái vẻ gì đó là lạ..., có lẽ là huyền ảo, như trong một cảnh phim thần thoại.
"Chào em, chị là..., Sương." Sương nói, thoáng ngạc nhiên bởi những âm tiết phát ra từ cổ mình. Ban nãy Vito đã đưa cho cô một vòng cổ tròn đặt bên trong một hộp chữ nhật nhỏ. Một cái máy phiên dịch, và dù đã thấy Vito nói chuyện cả buổi với mình bằng cái máy đó, đến khi chính mình cũng đeo một cái, cảm giác vẫn rất lạ lùng.
"Sương...? Tên chị nghe thật lạ." Riko đáp lời, rời mắt khỏi người Sương. Cô bé nắm lên một viên băng màu xanh trong suốt, với thứ gì đó màu trắng ở bên trong. Viên đá vừa vào tay Riko thì gần như lập tức to lên trông thấy. Một cách vội vã, Riko gắn cái viên đá lên một thứ trông như một tảng băng lớn trước mặt cô bé.
"Tên em là gì?" Sương hỏi, đã đến sát cạnh giường của Riko. Cô quan sát "bức tượng" mà Riko đang hàn gắn bằng những mẩu băng vỡ nhiều kích cỡ nằm rải rác xung quanh cô bé. Sương nghĩ là lớp băng mỏng bên ngoài có lẽ là một kiểu hồ dán, và thứ màu trắng bên trong sẽ là những mẩu hình xếp cần phải dán lại với nhau. Dù thế nào, đó quả là một bộ xếp hình đặc biệt, theo một cách nào đó. Sương quan sát cái thứ được ghép lại bởi những mẩu trắng bên trong những khối băng. Do lớp "hồ dán" thô kệch ở bên ngoài, vật bên trong cũng trở nên lệch loạc, dẫu vậy, Sương vẫn có thể nhìn ra một thứ gì đó tựa như một đôi cánh.
"Riko." Riko trả lời, cô bé dường như đang khá chăm chú vào trò chơi.
Sương ngồi xuống cạnh giường, phía sau Riko một khoảng. Quan sát cô bé từ đằng sau, Sương có thể nhìn kĩ hơn mái tóc bạc. Mỗi sợi tóc dường như là một sợi chỉ sáng lấp lánh. Ngắm nghía một lúc, Sương cuối cùng nghĩ là tóc cô bé có lẽ có màu bạc tự nhiên.
Một cô bé mới mảnh mai và đáng yêu làm sao, nếu là lúc khác, Sương có khi đã thử ôm Riko một cái, nhưng trực giác bảo cô nên cẩn thận. Bởi lẽ Riko, hay mọi thứ xung quanh cô bé, đều rất lạnh lẽo. Cả những món đồ chơi kì quặc của Riko nữa.
Sự tò mò khiến Sương thử chạm tay vào một trong những mẩu băng vỡ. Và cô nghĩ là cô đã bị bỏng, mẩu băng như được lấy từ thứ băng tinh khiết nơi bắc cực, và chẳng hề chịu ảnh hưởng gì của bầu không khí nóng bức bên ngoài. Sương gỡ mẩu băng khỏi đầu ngón tay, rồi, ngắm nghía cái bức tượng kì quái, cô đặt mẩu băng tại nơi có lẽ là đầu một sợi lông cánh.
"Wow! Sao chị có thể xếp nhanh như vậy? Em mất cả buổi mà chẳng biết nên đặt mấy mẩu còn lại vào đâu." Riko chợt quay lại, lần nữa tròn mắt nhìn Sương. Tại cự li gần thế này, Sương nhận ra đôi mắt Riko lấp lánh chẳng khác gì hai viên bảo thạch.
Riko nháy nháy mắt, Sương cũng theo đó nháy mắt theo. Sau đó cô bé cười lớn.
"Ừm. Chị xin lỗi. Mắt em đẹp quá!"
"Mắt em đẹp lắm hả. Nhưng chị không thấy nó kì lắm sao?" Riko thôi trò chơi xếp hình, và xoay hẳn người lại.
"Ừ. Mắt em thật lạ. Chị chưa từng thấy ai có một đôi mắt như thế..." Sương nhận xét, rồi cô thấy hai viên bảo thạch dường như bớt sáng hơn, và nhìn xuống. Sương sực nhớ ra là Vito đã bảo con gái ông ta bị bệnh.
"Chị cầm gì trên tay thế?" Riko chợt hỏi.
Trên tay Sương là cành hoa với những chùm hoa nhỏ màu hồng nhạt mà cô đã vô tình bứng cả gốc lẫn rễ.
"Một nhành hoa..."
"Hoa gì thế chị?"
"Chị cũng không biết nữa. Thứ hoa này có khi không có tên. Chỉ là hoa mọc ở ven đường ấy mà. Đây, em thích thì có thể cầm lấy."
Riko nhận cành hoa, rồi, băng giá lan từ bàn tay cô bé lên trên, cho tới khi phủ quanh những đóa hoa một lớp băng mỏng trong suốt. Cô bé quay lại đặt cành băng hoa lên trên bức tượng của mình, ngay chính giữa, nơi chẳng hiểu vì sao lại có màu đỏ tươi rực rỡ.
"Hình như không được hợp cho lắm..." Riko lẩm bẩm