Sau khi bị Vương Triều kéo chạy đi và đến nơi an toàn, sự bực tức trong hắn bộc lộ rõ. "Con mẹ nó," hắn lẩm bẩm trong lòng. Vừa lúc đó, Vương Triều liền hỏi với giọng điệu trêu chọc " Anh Hàn, lúc nãy sao anh không chạy đi, em mà không kéo anh chạy là giờ đã phải vào đồn cảnh sát để bảo lãnh anh rồi!". " Cút" Mộ Hàn lạnh lùng đáp.
Mộ Hàn-17 tuổi, là anh lớn của trường THCS Thiên Nhai, những điều mà một học sinh cấp 3 không nên làm thì hắn đã làm qua hết thảy, từ việc hút thuốc lá tại nhà vệ sinh đến việc đánh nhau trước cổng trường,....Cũng chính vì thế nên dù là bằng tuổi với nhau nhưng hầu hết mọi người đều gọi hắn là anh. Nhưng dường như, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn và lạnh lùng đó, có những khao khát và nỗi đau chưa được giải tỏa.
Tiếng nói mới phá vỡ bầu không khí, "Má con nhỏ đó, tức vãi! Nếu không có tên bảo vệ phiền phức kia, con nhỏ ấy đã ăn một vả từ tao rồi." Người này, đang đốt một điếu thuốc, tỏ ra lạnh lùng và không khoan nhượng.
Khương Khải, một tên côn đồ đích thực, đứng ở đằng sau với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như dao găm. Hắn ta nổi tiếng trong khu phố này với những hành vi xấu xa và độc ác, không ngần ngại khi phải dùng bạo lực để đạt được mục đích của mình. Với mái tóc rối bời và vẻ ngoài gồ ghề, Khương Khải luôn tạo nên sự sợ hãi và kính phục ở những kẻ xung quanh.
Trong giây phút đó, bóng tối của đêm dường như trở nên đậm đặc hơn, nhấn mạnh lên sự căng thẳng. Thấy được bầu không khí ngày càng căng thẳng, muốn làm dịu đi bầu không khí đó, Vương Triều vội nhảy bổ lên người Mộ Hàn rồi bảo: "Thôi bỏ đi, đừng vì con nhỏ đó mà làm bầu không khí của chúng ta căng thẳng như vậy chứ, đúng không anh Hàn", Mộ Hàn không nói gì, tránh khỏi vòng tay của Vương Triều, đi về phía trước nói: "Tao về đây". “ Ở sao thế anh Hàn, vẫn còn sớm mà, không đi tăng 2 à” Vương Triều thắc mắc hỏi. “Mất hứng” hắn bỏ tay vào trong túi quần lạnh lùng đi thẳng về phía trước mà ngoảnh đầu lại một lần nào nữa, bỏ mặc cho Vương Triều và Khương Khải ngơ ngác đứng im nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hắn.
Mộ Hàn trở về nhà, nhưng căn nhà đã chìm trong bóng tối. Dù rộng lớn nhưng không gian lại trở nên lạnh lẽo, không có sự ấm áp của ánh đèn hay tiếng cười vang vọng. Hắn chán nản vứt balo xuống đất, bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác mặn mà của nước tắm làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, hắn tắm lâu, lặng lẽ nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.
Khi tắm xong, Mộ Hàn mở điện thoại và thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bố mình. Hắn nhìn vào màn hình, suy tư một lúc trước khi mở tin nhắn từ bố. Trong tin nhắn, bố hắn bảo rằng tuần tới sẽ có một gia sư mới đến dạy, bảo cậu phải ngoan ngoãn mà học tập, cho dù có thích hay không thì cũng phải cố mà chịu đựng cho đến khi thi xong tốt nghiệp đại học, còn không thì ông sẽ cử ngươi tới lôi đầu hắn đưa ra nước ngoài ngay lập tức. Ông còn nói thêm, đây là vị gia sư cuối cùng mà ông sẽ thuê cho hắn, liệu hồn thì đừng có làm cho người ta sợ rồi bỏ chạy như những người trước, nếu không thì ông cũng sẽ tống cổ hắn ra nước ngoài.
Sau khi đọc xong, cảm giác chán nản lan tỏa trong lòng Mộ Hàn. Hắn vứt điện thoại xuống giường, sau đó lau khô tóc bằng chiếc khăn mềm mại. Hơn 3h sáng, hắn leo lên giường đi ngủ. Đêm dài của hắn kết thúc trong sự yên bình, chỉ còn lại tiếng đồng hồ reo vang trong căn phòng tối thui.