Minh Minh từ nhỏ lớn lên ở một vùng biển cách xa thành phố.
Tuổi thơ cô gắn liền với những buổi hoàng hôn trên biển và những sớm bình minh chờ thuyền của ba đi lưới cá về.
Cô yêu hương vị mằn mặn của gió biển, và những đợt sóng cuộn trào vào bờ cát trắng mịn.
Năm mười bốn tuổi ba cô mất trong một trận bão, hai mẹ con nương tựa vào nhau đi qua nỗi đau mất mát.
Dần dần, mọi thứ cũng nguôi ngoai, mẹ gặp dượng bây giờ, ông là người trong làng, và cũng là một trong những cây si của mẹ thời trẻ.
Minh Minh là một đứa trẻ sớm hiểu chuyện.
Cô nhìn thấy những vất vả của mẹ, nhìn thấy nỗi cô đơn của một người phụ nữ trẻ không còn chồng bên cạnh, nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ hằng đêm.
Minh Minh động viên mẹ đón nhận dượng.
Vậy là hai người có một hôn lễ nho nhỏ mà ấm cúng sau ba năm ba mất.
Một năm sau, Minh Minh đậu đại học và rời nhà lên thành phố.
Cô xin làm thêm ở một quán cà phê ở gần trường để kiếm thêm thu nhập giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Và khách quen của quán không ai khác chính là Trí Mẫn và Thanh Trúc.
Trí Mẫn không kể nhiều về gia đình mình nhưng Minh Minh đoán được gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả và có chút tiếng tăm ở thành phố này.
Nhìn Trí Mẫn có phong thái của một công tử dân chơi, học cho vui chứ thực chất con đường tương lai đã được dọn sẵn từ lâu, nên anh không cần quá bận tâm về sau này.
Còn Thanh Trúc vốn là con gái rượu của chủ thuyền đánh cá lớn nhất vùng.
Khỏi phải nói, cả hai đứa gia đình không có gì ngoài tiền cả nên mặc sức rong chơi.
Mỗi ngày ngoài giờ học trên lớp và các buổi ngoại khóa, hầu như đều có mặt ở quán nơi Minh Minh làm thêm với lý do ủng hộ doanh thu cho bạn.
Nhưng thực tế thì..
Thanh Trúc bước vào quán, đặt ba lo xuống ghế rồi đến quầy gọi cho mình một ly trà sữa truyền thống nhiều topping.
Nhìn bộ mặt của bạn, Minh Minh như bắt được bài.
- Sao nữa, Trí Mẫn đâu? Anh ấy không đi cùng mày à?
- Hôm nay ảnh dợt banh với khoa.
– Vừa trả lời vừa nhìn ly trà sữa Minh Minh vừa đưa rồi nhìn lên con bạn bắt bẻ.
– Tao mua thêm topping mà?
- Mày muốn béo mập lên rồi lại giảm cân à? Uống vậy đi được rồi.
Thanh Trúc lườm con bạn, rồi miễn cưỡng bưng ly trà sữa về bàn.
Lạ lắm, đại tiểu thư ngang ngược không sợ trời không sợ đất nhưng được cái rất nghe lời con bạn thân.
Chỉ cần Minh Minh nói gì đó, Thanh Trúc có cãi lên đi chăng nữa rồi cuối cùng cũng làm theo lời bạn.
Sau đó lại lầm bầm một câu muôn thuở "mày giống chị hai tao hơn".
Ngồi được một lát thì Trí Mẫn bước vào, đầu tóc ướt sũng mồ hôi, chưa kịp ngồi xuống đã bưng ly trà sữa làm một hơi hết sạch.
Vừa lúc vắng khách Minh Minh tròn mắt chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe Thanh Trúc nói.
- Anh xong rồi à?
- Ừ, em chờ anh lâu không? Để anh mua ly nước khác cho em nhé.
- Không cần đâu, dù gì mình cũng đi ăn mà.
- Vậy được, em chờ anh về tắm cái anh quay lại rước em nha.
Nhanh lắm, không để em chờ lâu đâu.
Minh Minh đi ăn với bọn anh nha, em sắp tan ca rồi phải không?
Mình Minh nãy giờ vẫn luôn tròn mắt quan sát, rồi phì cười không nói nên lời.
Thanh Trúc nhe răng cười trừ với con bạn vừa nắm lấy gấu áo Trí Mẫn giật giật nói khẽ.
- Anh thật là, nó chưa có biết gì đâu đấy.
Nghe Thanh Trúc nói, Trí Mẫn cũng nhe răng cười trừ, vừa chỉ tay vào Thanh Trúc vừa nhìn Minh Minh đầy ngượng ngạo.
- Hì hì, như em biết đó..
- Em có biết gì đâu.
– Minh Minh cong môi trêu.
- Thì bọn anh..
là vậy đó.
- Chết hai người, Hèn gì lúc nào cũng kiểu gian gian díu díu mập mờ.
Không thể chấp nhận được.
Thanh Trúc và Trí Mẫn cùng chấp tay xá xá, Minh Minh bật cười, ai mà không biết bọn họ bắt đầu từ khi nào chứ.
Làm sao mà qua được mắt cô.
Chỉ là cô muốn biết hai con người bạo mồm mạnh miệng sẽ giữ được bí mật trong bao lâu.
Biết ngay mà, không có chuyện gì có thể giữ bí mật được với hai con người này đâu.
Bầu trời bắt đầu chuyển màu xám xịt, câu chuyện của thanh xuân tạm gác sang một bên, nhưng trong tim mỗi người vẫn luôn bồi hồi xúc động.
Vài giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống mái nhà tôn cũ kĩ, âm thanh lộp bộp ồn tai vẫn không chút thay đổi so với mười mấy năm trước.
Chỉ có trên gương mặt của mỗi người đã in hằn dấu vết của thời gian, những nỗi đau, những từng trải của chặng đường đã qua.
Giờ đây, ngồi lại bên nhau, bên những người bạn của thanh xuân.
Chợt thấy bình yên đến lạ.
- Có nhớ lần đầu tụi em trốn học bị anh bắt gặp không?
Trí Minh vừa nói vừa đưa mắt lén nhìn Minh Minh, cô vẫn như vậy, luôn cúi mặt giấu nụ cười cho riêng mình.
Trí Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh như cố nhớ lại điều ông anh vừa nhắc.
Kí ức cái nhớ cái không, mờ mờ ảo ảo như màn sương khuya, chẳng thể nào còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua được.
Đó là thực tế.
- Để xem, hôm đó hình như là em và..
- đoạn Trí Mẫn ngừng lại đảo mắt nhìn Thanh Trúc trong vòng một giây, chỉ một giây ngắn ngủi.
Chạm phải cái nhìn của Trí Mẫn, Thanh Trúc tròn mắt nhìn lại, không chút ngại ngùng hỏi thẳng.
- Nhiều năm như vậy rồi, không lẽ anh còn giận em? Tên của em anh cũng không muốn nhắc? Thật nhỏ nhen.
Trí Mẫn không ngạc nhiên trước phản ứng của Thanh Trúc, cô vốn là người thẳng thắng.
Nhưng kiểu gì mà cô có thể mắng anh là người nhỏ nhen trong khi chuyện năm xưa vốn dĩ là lỗi ở cô.
Cho dù anh có còn để bụng cũng không có gì là lạ.
- Không phải anh còn giận, chỉ là..
nhưng sao lại nói anh nhỏ nhen.
Rõ ràng em là người phản bội.
Trước mặt một người từng phản bội mình, xem tình cảm của mình như một trò chơi, anh có thể xem như là chưa có chuyện gì sao?
- Cái gì là phản bội? Em đã giải thích rất rõ ràng trong thư, anh vẫn quyết định bỏ đi không có chút liên lạc gì, còn cắt đứt với cả Minh Minh.
Vấn đề này là do anh cố chấp sao lại đổ lỗi cho người khác?
- Thư nào? Em từng gởi thư cho anh sao? Tại sao anh không hề biết?
- Anh?
Minh Minh nhìn hết Trí Mẫn đến Thanh Trúc, đảo mắt mấy vòng rồi lại đưa mắt qua cầu cứu Trí Minh.
Anh nhúng vai, đá mắt ra tín hiệu chuồn cho cô.
Cả hai âm thầm đứng dậy và nhẹ nhàng rời đi.
Chỉ là chỉ được ba bước thôi đã bị phát hiện.
- Hai người đi đâu?
- Anh hai nói xem, ngày đó chúng ta có nhận được thư nào sao?
Minh Minh và Trí Minh nhìn nhau phì cười trong bất lực.
- Hai đứa em giờ đã là cha là mẹ của những đứa trẻ, sao vẫn còn cái tính trẻ con như vậy?
- Em nói này, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó.
Chúng ta từ từ nói.
Hôm nay là ngày vui sao lại cãi nhau to như vậy vì chuyện cũ.
Trí Mẫn, Thanh Trúc nhìn nhau rồi bật cười ha hả.
- Không phải em muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa sao? Thấy có giống không?
- Mày và anh Minh vẫn như vậy, mỗi lần tụi tao cãi nhau là âm thầm chuồn trước thay vì khuyên can.
Chuyên gia chơi đánh lẻ.
Người chưa trưởng thành chính là hai người ấy.
Minh Minh trố mắt nhìn hai đứa bạn già rồi nhìn qua Trí Minh, anh nhúng vai rồi cả bốn bật cười.
- Anh chỉ phối hợp với Thanh Trúc diễn một chút cho có không khí thôi.
Chuyện qua rồi, giận hờn gì nữa.
Quan trọng là bây giờ mỗi người đều hạnh phúc viên mãn là được rồi.
Nụ cười vẫn luôn trên môi Minh Minh, nhưng ánh mắt cô dường như tối lại, nhìn xa xăm vào khoảng sân trường cũ.
Thanh Trúc siết tay bạn, rồi vờ cười.
- Không ngờ anh với em vẫn còn ăn ý.
Mưa gió như thế này, chúng ta nên tìm một quán nào đó ấm cúng, ăn với nhau một bữa nhân ngày hội ngộ.
- Mày không phải về với tụi nhỏ à?
- Không, mấy khi được một ngày hội ngộ ý nghĩa như thế này, tao nói anh Thành hôm nay tao sẽ về trễ rồi.
Tao còn nói hôm nay tao đi gặp người yêu cũ.
- Anh thắc mắc là chồng em đã phản ứng ra sao?
- Anh ấy bảo, vậy chắc là anh chàng đã đá em mười mấy năm trước khiến em say xỉn khóc lóc ngoài bờ sông phải không?
- Thì ra ngày xưa em cũng lụy em trai anh lắm.
- Còn phải nói sao?
Mỗi người một nụ cười tươi trên môi, bước đi về phía trước trên một đường thẳng của riêng mình.
Tuy có người bước nhanh, có người bước chậm, người chững lại một lát, người lệch một hướng.
Nhưng cũng có lúc họ cùng nhau ngoáy lại, nhìn vào khoảng trời kí ức thanh xuân đã cùng trải qua với nhau..