Cuối cùng ngày này cũng tới, thời khắc mà Lục Cảnh mong mỏi suốt bao năm qua.
Hôm nay Lục Cảnh hắn cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận trở thành người chồng hợp pháp của An Nhu.
Bọn họ sẽ nhận được tất cả lời chúc phúc tốt đẹp từ bạn bè và gia đình.
Đám cưới diễn ra hết sức long trọng, tình yêu tha thiết của Lục Cảnh được mọi người nhất loạt chứng kiến và làm chứng.
An Nguyệt nhìn con gái đang nắm tay người đàn ông sẽ trở thành chồng của cô bé sau này.
Tất nhiên con gái của cô sẽ sống hạnh phúc và tốt hơn cả cô vì dù sao Lục Cảnh không giống những người đàn ông kia.
Chuyện tình này của Lục Cảnh và An Nhu không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì bên ngoài, họ nắm tay nhau mặc kệ ý nguyện của những người khác từ từ bước tới điểm hạnh phúc.
- Nhu Nhu, tôi yêu em một đời một kiếp này.
Sau hôn lễ hai người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật hạnh phúc.
Một đời này họ gặp nhau chính là duyên phận đã định sẵn.
Dạo này An Nhu cảm thấy rất thèm ngủ, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là cô đã cảm thấy buồn nôn.
Lục Cảnh chính là lo sợ vợ nhỏ có chuyện gì nên luôn thúc dục cô tới bệnh viện kiểm tra.
Nhìn kết quả kiểm tra trên tay khiến An Nhu cảm thấy kinh ngạc.
Lục Cảnh thì vẫn luôn trong trạng thái vui mừng từ lúc bác sĩ thông báo.
Bọn họ cuối cùng cũng thăng chức, hắn có con rồi, hắn được làm ba rồi.
Niềm vui lớn của hai vợ chồng rất nhanh đã được lan toả tới tất cả mọi người của hai nhà.
An Nguyệt nhanh chóng mang đứa bé của mình tới thăm con gái.
Việc trở thành một người mẹ cần lưu ý tới rất nhiều thứ và An Nguyệt muốn chỉ bảo con gái bảo bối cẩn thận từng chút một.
An Nhu càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn từ khi có thai.
Đứa bé này chính là kết tinh hạnh phúc của hai người.
Cuối cùng thì cô cũng có được một hạnh phúc trọn vẹn hơn cả.
- Ba...
- Con về đây để mẹ con an tâm chăm sóc con hơn cũng tốt.
Mạc Huyền mỉm cười xoa đầu con gái.
Sau tất cả thì gia đình bọn họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía nhà bếp nơi người vợ thân yêu đang nấu ăn.
An Nhu cũng theo ánh mắt của ba nhìn về phía mẹ mình.
An Nhu yêu mẹ mình, yêu mẹ hơn tất cả.
Sau tất cả thì cô là người đứng giữa vừa phải giữ bí mật vừa phải làm như cái gì không biết để cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn hết.
- Cảm ơn ba đã luôn yêu thương mẹ.
- Con nói gì vậy chứ.
Mẹ con và con chính là món quà mà ông trời ban tặng cho ba.
Chỉ cần con và Nguyệt Nguyệt hạnh phúc thì...
- Con chỉ muốn cảm ơn ba.
An Nhu mỉm cười, bàn tay vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô lên của cô.
Cô và mẹ chỉ cần sống hạnh phúc vì bất kể có chuyện gì xảy ra thì đã có Lục Cảnh và ba cô đứng lên trống đỡ rồi.
Ba Mạc Huyền sẽ không để ai tổn thương mẹ cũng như Lục Cảnh sẽ không để cô bị tổn thương.
- Tại sao lại lâu như vậy chứ? Nhu Nhu vẫn ổn chứ?
Lục Cảnh đứng ngoài phòng sinh đi qua đi lại không ngừng sốt ruột.
Mạc Huyền mỉm cười nhìn thằng nhóc đang quá mức lo lắng mà không ngẫm lại lúc vợ hắn sinh con hắn cũng còn lo lắng hơn thế nhiều.
Ông cụ Lục và ông cụ Mạc đều muốn tiến lên cho thằng nhóc Lục Cảnh này một trận.
Hai nhà ai cũng hồi hộp nhưng nhìn thằng nhóc này đi qua đi lại thực sự là khiến người khác bực mình hơn cả.
Cuối cùng khi mọi người nghe thấy tiếng trẻ em khóc thật vang đều cảm thấy thở phào vui mừng.
Lục Cảnh là người đầu tiên kích động xông tới, hắn nắm lấy tay vợ mình thực sự mỉm cười vuốt ve gương mặt của vợ.
- Cảm ơn em đã xuất hiện.
Anh thực sự rất yêu em mèo nhỏ.
- Ừm, em cũng yêu anh..