Sau buổi lễ đính hôn mấy hôm, bà đã nhận ra có điểm bất thường.
Ban ngày Chu Thiệu Huy vẫn đi làm như mọi khi, nhưng tới chiều tối về nhà, cơm thì không chịu ăn, mặt mày lầm lì ủ dột, ai hỏi gì cũng chỉ im lặng gật hoặc lắc đầu rồi lẳng lặng đi về phòng, tự nhốt mình trong đó liên tục uống rượu,
Thân làm mẹ, bà lo lắng sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Một người luôn chú trọng sức khoẻ, ăn uống sinh hoạt điều độ, thế mà bây giờ lại trở thành con sâu rượu, mặt mũi phờ phạc, bọng mắt thâm đen, tóc tai bù xù, râu ria mấy ngày không cạo mọc lổm xổm, nhìn giống như người bệnh nặng sắp không qua khỏi.
Lúc đấy người mà bà nghĩ tới và gọi điện đầu tiên là Trương Quân Dao - con dâu tương tai của mình, nhưng không hiểu sao gọi bao lần cũng chỉ nhận lại câu nói không chút cảm xúc: 'Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."
Khó hiểu xen lẫn nghi ngờ, bà chỉ đoán có thể là Chu Thiệu Huy và Trương Quân Dao đang cãi nhau.
Nhưng cãi nhau vì chuyện gì mà lại dễ dàng khiến một con người thay đổi thê thảm tới như vậy thì bà vẫn chưa nghĩ ra.
Không gọi được cho Trương Quân Dao, bà liền gọi điện cho đồng nghiệp, bạn bè của con trai để tìm hiểu xem có phải thằng bé đang gặp phải vấn đề gì khó khăn hay áp lực gì không, nhưng rốt cuộc vẫn không có đáp án.
Phải cho tới một ngày, Bạch Hiểu Huệ - bạn đại học của con gái bà bỗng nhiên tới nhà nói là có chuyện quan trọng nhất định phải nói thì bà mới biết được nguyên nhân khiến Chu Thiệu Huy suy sụp chính là do Trương Quân Dao mang lại.
"Bác gái, cháu đã nghe Nhược Vũ nói về tình hình của anh Thiệu Huy.
Chuyện này đều là do lỗi của cháu, do cháu không tốt, cháu không nên kể cho chị ấy biết về tình cảm của mình dành cho anh Thiệu Huy.
Tuy cháu và chị Quân Dao không cùng huyết thống máu mủ nhưng từ khi mẹ cháu gả cho dượng, cháu vẫn luôn xem chị ấy như chị gái của mình, có thứ gì ngon hay có chuyện gì vui cháu đều muốn chia sẻ cùng chị ấy.
Tuy nhiên
trong thâm tâm, chị ấy chưa bao giờ xem mẹ con cháu là người trong gia đình.
Chị Quân Dao vẫn luôn nghĩ chính mẹ cháu đã khiến cho cha mẹ chị ấy chia tay, khiến gia đình họ tan nát, nhưng sự thật không phải như vậy.
Mẹ chị ấy mất một thời gian thì mẹ cháu mới chính thức qua lại với dượng, mẹ cháu thương dượng mất vợ sớm, thương dượng gà trống nuôi con nên đã gạt bỏ ngoài tai miệng đời thế gian mà gả cho dượng.
Ở Trương gia, mẹ cháu càng cố gắng, nhẫn nhịn làm một người mẹ tốt bao nhiêu thì chị Quân Dao lại càng được đà tìm cớ gây sự, bắt bẻ ngang ngược bấy nhiêu.
Có mấy lần vô tình thấy mẹ vì chịu ấm ức mà khóc thầm một mình, cháu đã rất bức xúc muốn đi nói cho dượng biết, nhưng lúc đó mẹ lại an ủi ngược lại cháu và dặn dò rằng:
"Do mẹ chị Dao Dao mất sớm với chị ấy đang trong độ tuổi dậy thì, vì thế kiềm chế cảm xúc không tốt nên mới xử sự như vậy.
Cho nên sau này con càng phải yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn chị ấy nhiều hơn nữa."
Cháu đã cố gắng làm theo lời mẹ nói, nhưng trong mắt chị Quân Dao cháu và mẹ cứ như người vô hình.
Ngay cả trong chuyện tình cảm, từ thời đi học cho tới bây giờ, chỉ cần thấy bất kì chàng trai nào theo đuổi cháu, thì mấy ngày sau người đàn ông đó và chị ấy đã là một đôi.
Lúc đấy cháu cũng không suy nghĩ nhiều, nếu chị Quân Dao thích thì cứ lấy đi, vì bản thân cháu không có tình cảm với những người đó.
Nhưng khi gặp được anh Thiệu Huy, cháu đã thực sự rung động.
Cháu...rất thích anh Thiệu Huy.
Nhưng cuối cùng tình yêu của cháu thành ra lại hại anh ấy.
Chỉ vì muốn cháu không được hạnh phúc, vì muốn cháu đau khổ nên chị ấy đã cố tình tiếp cận anh Thiệu Huy.
Nhiều lần cháu muốn nói rõ cho anh Thiệu Huy biết, nhưng lại không biết phải giải thích sao cho đúng, cháu sợ nói ra anh ấy sẽ nghĩ cháu ganh tỵ, muốn chia rẽ tình cảm của hai người họ.
Thấy anh ấy yêu chị Quân Dao nhiều như thế, cháu đã rất đau khổ, chỉ biết gặm nhắm ấm ức một mình.
Vào ngày lễ đính hôn của anh Thiệu Huy và chị ấy, cháu đã cố tình gặp riêng chị Quân Dao và nhắn nhủ lại rằng: "Anh Thiệu Huy là một người đàn ông tốt, chị hãy trân trọng và yêu thương anh ấy thật lòng."
Vậy mà sau khi nghe xong chị ấy lại cười khẩy một cái rồi nói: " Tôi chưa từng yêu Chu Thiệu Huy, tiếp cận anh ta chỉ đơn giản là khiến cho cô biết được cảm giác thứ mà mình muốn có được nhưng lại bị kẻ khác cướp mất như thế nào thôi.
Tôi muốn cả đời này cô phải đau khổ!"
Chỉ là không ngờ tới những lời nói nhẫn tâm đó lại vô tình bị anh Thiệu Huy nghe thấy, cho nên...
Cháu thành tâm xin lỗi bác, chuyện không tốt trong nhà nói ra thế này cháu thấy xấu hổ lắm, nhưng nếu không nói cháu sẽ thấy rất có lỗi với hai bác, với anh Thiệu Huy và Nhược Vũ."
Sau khi nghe Bạch Hiểu Huệ nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự tình, bà đã vô cùng sững sờ, không nghĩ tới người mà con trai bà yêu thương hết mực lại đối xử nhẫn tâm với nó như vậy.
Bốn năm trôi qua, bà vốn dĩ cho rằng Chu Thiệu Huy đã buông xuống được tình cảm năm đó, hoàn toàn quên được kẻ giả dối vô tình kia.
Thế mà bây giờ con trai vẫn một mực muốn quay lại với cô gái xấu xa đó, không được...không thể như được! Dù thế nào bà cũng sẽ phản đối đến cùng...