Cảnh Tổng Theo Đuổi Vợ


Lúc Tô Nghi về đến nhà thì nghe người làm nói rằng Hạ Nguyệt vẫn còn đang ngủ trên phòng.

Bà thầm nghĩ ngày xưa không biết động lực nào đã thúc đẩy bà sinh ra đứa con trời đánh này nữa.

Con gây chuyện, mẹ suốt đêm nơm nớp lo sợ túc trực ở bệnh viện cả đêm không dám ngủ, nó thì ngủ thẳng cẳng cứ như mình không phải là kẻ đầu xỏ cho mọi chuyện vậy.
" Hủ gián hôm qua đâu rồi?".

Tô Nghi hỏi người làm.
" Tôi để nó ở một góc trong kho, bà chủ chưa dặn nên tôi chưa dám vứt."
" Lấy đến đây cho tôi."
Người làm nhanh chóng đi lấy hủ gián tới, bên trên cái nắp không biết có ai tốt bụng đã đâm vài lỗ nhỏ để cho chúng thở.

Tô Nghi cầm lấy cái hủ, đi thẳng lên phòng của Hạ Nguyệt, tay mở nắp ra ném hết lên giường nơi cô đang nằm.
Hạ Nguyệt đang ngủ ngon lành thì cảm thấy nhột nhột, tay vô thức quơ quơ trong không trung thì bất ngờ có thứ gì đã chui vào lòng bàn tay cô.

Vì còn ngủ nên cô cũng không mở mắt mà sờ sờ thử xem đây là cái thứ gì.

Ừm, nhỏ nhỏ mềm mềm, có nhiều chân, à có cánh nữa, với cái kích cỡ này thì...Ê khoan...
Hạ Nguyệt ngay lập tức mở mắt ra nhìn về phía tay mình.

Má ơi lông gà lông vịt gì nó nổi hết cả lên.
" Áaaaaa...có gián!!!"

Giọng hét thảm thiết tông cá heo truyền đi khắp ngôi nhà, tất cả người làm trong nhà đều biết chuyện gì đã xảy ra với cô chủ nhỏ.

Haizzz, lần này Hạ Nguyệt chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.
Hạ Nguyệt nhảy từ giường xuống, lật đật phủi hết mấy bé tiểu cường đang bám vào người cô.

Nỗi sợ dâng lên đỉnh điểm là khi có một con bay vào mặt cô.

Ôi má ơi, lúc này cô chỉ muốn mình chết cho khỏe cái thân.
" Áaaa...cứu con với mẹ ơi...oa oa..."
Cô sợ tới mức bật khóc, đáng thương cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ của mình.

Nhưng đời đâu như là mơ, Tô Nghi đứng ngoài cửa quay video lại, không hề xót thương cho cô.
" Con có điên không? Mẹ thả gián lên người con mà giờ con kêu mẹ cứu á? Nằm mơ đi."
Thấy video đã đủ dùng, bà đóng cửa phòng lại mặc cho Hạ Nguyệt đang vừa gào khóc vừa thoát ra khỏi ổ gián và gửi video đó cho Cảnh Khiêm.
Chuyện là khi ở bệnh viện sau khi nghe lời đề nghị của Cảnh Khiêm, bà có một chút do dự.

May mắn là cậu ta chưa tống con gái bà vào tù nhưng muốn chuyển đến Tô Gia thì phải xem lại.

Bà không quen sống với người lạ, đặc biệt là với người đàn ông này, áy náy lắm.

Tô Nghi không hề bận tâm việc con gái mình chăm sóc cho một người đàn ông có sao hay không mà chỉ quan tâm vấn đề là mình sống có thoải mái không.

Suy nghĩ một hồi bà cũng cho ra quyết định mà bà nghĩ là ổn nhất.
" Tôi có ý này cậu nghe thử xem.

Tôi để con bé qua nhà cậu ở, chăm sóc cho cậu.

Dù gì ở nhà mình vẫn là thoải mái hơn đúng không?"
Tô Nghi dùng hết vốn liếng để thuyết phục Cảnh Khiêm đem Hạ Nguyệt về nhà của anh.

Tống cổ được con nhỏ đó đi là mong muốn mà bà ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, chứ bây giờ nó báo quá rồi.

Lỡ có một ngày vác cái bụng bầu của thằng ất ơ nào về là chết.

Nhưng nếu bụng bầu đó là tác phẩm của Cảnh Khiêm thì bà ủng hộ hết hai tay.

Người ta thông minh, dáng chuẩn, con nhà gia giáo, tính cách điềm đạm, gen tốt như vậy phải truyền lại cho cháu ngoại của bà.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, với bản tính mê trai của Hạ Nguyệt thì thế nào cũng bùng lửa với cậu ta.

Cuối cùng bà còn hứa tặng kèm cho anh video dọa cô thì anh mới đồng ý.

Từ lúc biết cô tới giờ là toàn thấy toàn bộ dạng của con điên trốn trại chứ chưa thấy cô khóc bao giờ.

Điều này làm anh khá tò mò nhưng khi tận mắt xem video rồi thì không hề vui vẻ hay cảm giác thoải mái khi trả được thù như tưởng tượng.

Có thể nói là anh cảm thấy khó chịu, nhìn từng giọt nước mắt cô rơi thì trong lòng cứ nôn nóng, bức bối.
Vừa xem video xong thì ba mẹ và em trai của Cảnh Khiêm đến.

Ba mẹ của Cảnh Khiêm là Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh đang đi du lịch ở nước ngoài thì tối qua nghe tin con trai bị đánh cho nhập viện liền tức tốc quay về.

Còn cậu em trai Cảnh Nam đang đi thực tập ở thành phố khác cũng có mặt ở phòng bệnh.
Cảnh Khiêm nhìn đám người trong phòng bệnh liền cảm thấy đau đầu, những con người chạy theo hạnh phúc riêng đột nhiên có mặt khiến anh không biết nên vui hay buồn.

Anh quay sang hỏi thư kí Quy đang cố giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
" Thư kí Quy, tôi chết rồi hay gì mà anh báo cho nhiều người vậy? Chưa đủ mất mặt?"
Thi Tịnh đi lại vỗ vào cánh tay đang bị nẹp của anh một cái khiến anh đau muốn chết đi sống lại.

Làm ơn tha cho cuộc đời anh đi, anh chưa đủ thảm hay sao mà muốn anh nặng hơn.

Cái tay này mà què thiệt thì có nước ra đường ăn xin thôi đấy.
" Con trai sao lại nói như vậy, ba mẹ là lo cho con nên mới trở về xem thử."
" Chắc là lo.

Đừng tưởng con không biết mục đích chính của hai người trở về là muốn xem thử ai có thể làm con ra nông nổi này."
Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh biết mình đã bị lộ nên cũng không thèm trưng vẻ mặt xót thương, lo lắng nữa mà thay vào đó là hào hứng hỏi chuyện.
" Tiểu Khiêm, mau nói cho mẹ nghe thần thánh phương nào vậy?"
Việc này cũng không thể trách ba mẹ anh được.


Bởi vì anh đã đi học võ từ nhỏ, chưa thấy ai có thể đánh lại anh.

Tự nhiên bây giờ đùng một cái anh bị đánh cho nhập viện, họ có tò mò cũng có thể hiểu.

Nhưng nếu để hai người biết được thần thánh trong miệng họ là một cô gái chỉ vừa 20 thì mặt mũi của anh biết vứt đi đâu.
Tuy nhiên đời không ai lường trước được điều gì.

Thư kí Quy đang im lặng bỗng nhiên lôi điện thoại ra báo cáo.
" Ông bà chủ, thông tin của người này đều đang ở đây ạ."
" ...!"
Ủa ai mượn mà lanh vậy? Cảnh Khiêm ngơ ngác bị đồng đội bán đứng, không kịp ngăn cản đã nghe tiếng la của mẹ anh.
" Ôi thần linh ơi, là con gái đó ông ơi.

Trời, chỉ vừa 20? Nhìn nhỏ nhỏ thế này mà cũng khỏe phết nhỉ, coi như là thay hai bộ xương già này dạy dỗ cái nết ngang như cua của nó."
Ủa lần hai nha, rồi ai ruột ai lụm? Con bị nhục mà không an ủi còn tiện tay tặng vài con dao vào tim và chén muối ớt nữa chứ.

Cảnh Khiêm mặc kệ ba mẹ đang cám ơn Hạ Nguyệt, đưa mắt liếc sang cậu em quý hóa.
" Còn em, sao lại trở về?"
Cảnh Nam nãy giờ đang chơi điện thoại bị hỏi liền trả lời một cách trung thực.
" Em về xem vở kịch gia đình.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận