Cảnh Tổng Theo Đuổi Vợ


" Vậy cô có biết rủi ro của việc tổ chức sự kiện là gì hay không? "
Hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời.
" Theo tôi thì rủi ro điển hình nhất đó là số người dự sự kiện không đủ hoặc quá ít so với dự kiến.

Bởi vì yếu tố người đến tham dự là rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hai lợi ích đó là truyền thông và lợi nhuận sau sự kiện.

"
Trịnh Bân gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi cô thêm vài câu nữa.

Câu nào Hạ Nguyệt cũng trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa khiến sự tán thưởng trong Trịnh Bân càng nhiều.

Cuối cùng, Trịnh Bân hỏi cô một câu hỏi ngoài lề mà cô không ngờ tới được.
" Vậy cô có biết trông trẻ hay không? "
" Ý anh là...!"
" Như cô đã thấy, tôi có con nhỏ.

Con bé không có mẹ nên tôi phải chăm sóc, cả ngày gần như luôn đem con theo bên mình vì tôi không dám để con rời khỏi tầm nhìn của tôi.

Yêu cầu trợ lý của tôi không khắc khe hay đòi hỏi kinh nghiệm, cái đó tôi có thể dạy cô nhưng có vài buổi sự kiện tôi rất bận không thể chăm sóc tốt cho con bé nên tôi có một yêu cầu nhỏ đối với trợ lý của mình đó là phải biết trông trẻ.

"
" Cái này...!tôi có thể học từ từ không? Tôi là con một nên không biết chăm sóc trẻ con nhưng anh yên tâm, tôi rất thích trẻ con nên có thể học hỏi.

"

Trịnh Bân suy nghĩ một lúc rồi nói gì đó với sếp Lưu ngồi bên cạnh rồi quay lại thông báo với cô.
" Chúc mừng cô đã vượt qua phỏng vấn, hoan nghênh cô đến với công ty chúng tôi.

"
Hạ Nguyệt mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cúi người cảm ơn sếp Lưu và Trịnh Bân rối rít, luôn miệng hứa sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Sếp Lưu nói ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm nên Hạ Nguyệt cảm ơn lần nữa rồi định đi về.

Bé gái nãy giờ ngồi ngoan ngoãn trong lòng Trịnh Bân đột nhiên trèo xuống, chạy lại nắm lấy tay cô.
" Mẹ ơi! "
"..."
Giọng nói non nớt vang lên cùng với tiếng gọi mẹ khiến ai ở trong căn phòng này đều lúng túng.

Trịnh Bân ho khan một tiếng rồi kéo bé gái lại ôm vào lòng.
" Xin lỗi.

"
" Không sao không sao.

"
Tình huống khó đỡ này cũng làm cho cô không biết nói gì cả.

Trời ạ, làm trợ lý còn phải biết trông trẻ thì cô không nói nhưng anh ta có thể đừng để con mình gọi lung tung vậy không.

Cô chưa muốn chưa chồng mà đã có con đâu.
Bé gái dường như không chịu bị Trịnh Bân giữ lại, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Trịnh Bân rồi ôm lấy Hạ Nguyệt.
"..."
" Mẹ ơi con đói.

"
Rồi, có con luôn rồi.

Hạ Nguyệt nhìn bé gái đang ôm lấy mình mà không thể chống cự.

Ôi mẹ ơi, dễ thương muốn xỉu.

Cặp mắt to tròn kèm theo đôi lông mi vừa dài vừa cong.

Làn da mịn màng như có thể búng ra sữa và đôi môi chúm chím rất đáng yêu.
Trịnh Bân nhìn cảnh này có chút đau xót, nhìn con mình ôm lấy cô cứng ngắc, ánh mắt đáng thương đang nhìn Hạ Nguyệt như muốn tìm chút tình yêu thương của người mẹ.
Ngay cả bản thân cô khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, hoàn toàn không có sức phản kháng lại.

Người ta đáng yêu như vậy sao cô nỡ ruồng bỏ được cơ chứ.

Cô nhẹ nhàng cúi người xuống ôm bé gái lên.

" Con tên gì? "
" Con tên Trịnh Ánh Nguyệt.

Baba hay gọi con là Tiểu Nguyệt ạ.

"
" Trùng hợp thế, cô cũng tên là Nguyệt, Hạ Nguyệt.

Con đói bụng sao? Cô dẫn con đi ăn nhé? "
Tiểu Nguyệt lập tức vui vẻ, vòng tay ôm cô chặt hơn, quay đầu sang nói với Trịnh Bân.
" Baba, mẹ muốn dẫn con đi ăn nè.

Baba đi với con và mẹ đi? "
Hạ Nguyệt giờ mới sực nhớ ra ba của Tiểu Nguyệt còn đang ở cạnh, vậy mà cô dám to gan rủ con nhà người ta đi ăn mà chưa xin phép.

Thôi rồi, kì này lạng quạng là mất việc như chơi nha.
" Cái đó...!anh Trịnh đi luôn nhé?"
Nói xong cô lại muốn vả chết chính mình.

Hạ Nguyệt ơi là Hạ Nguyệt, mày bị ngu à? Mày dẫn con người ta đi thì tất nhiên thân làm ba anh ta phải đi theo chứ.
Trịnh Bân thấy cô lúng túng thì bật cười, thấy mình tạm thời không có việc gì cần làm trong hôm nay nên đồng ý.

Cả ba người cùng nhau rời khỏi công ty và đi đến một nhà hàng bán thức ăn nhanh gần đó.

Trên đường đi, Trịnh Bân nhiều lần tỏ ý muốn bế Tiểu Nguyệt từ tay cô nhưng Tiểu Nguyệt nhất quyết không chịu.

Cô thấy bế con bé cũng không mệt lắm nên nói mình không sao, Trịnh Bân cũng không giành bế nữa.
Hạ Nguyệt sau một lúc nói chuyện với Tiểu Nguyệt thì biết được thêm vài thông tin nữa.

Năm nay con bé sắp tròn 4 tuổi rồi.


Vì đang trong kì nghỉ hè nên đi theo Trịnh Bân đi làm cả ngày.

May là Tiểu Nguyệt khá hiểu chuyện nên Trịnh Bân không gặp khó khăn khi chăm con.

Nhưng mà vấn đề lớn nhất bây giờ là Tiểu Nguyệt luôn miệng gọi cô là mẹ...
" Mẹ ơi con muốn ăn gà rán và hamburger.

"
" À được, để cô gọi cho con.

"
" Tiểu Nguyệt không được gọi bậy.

Cô này không phải là mẹ của con.

"
Trịnh Bân đột nhiên nghiêm khắc khiến cô cũng hơi rén mặc dù không biết lí do tại sao.

Thấy con bé xụ mặt, cúi đầu xuống, bộ dạng như sắp òa khóc, Hạ Nguyệt hoảng hốt định dỗ dành thì nghe Tiểu Nguyệt nói lí nhí.
" Thì baba cưới cô này đi.

Vậy cô ấy sẽ là mẹ của con rồi.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận