Người anh em? Lý Kinh hay Húc Hạo? Nhưng cô gái này phải xúc phạm cỡ nào mới khiến cho chủ tịch muốn tra gia phả nhà người ta ra vậy chứ.
Thư kí Quy gật đầu rồi ra ngoài làm công việc được giao.
Chỉ nghĩ đơn giản đó là bạn thân của chủ tịch chứ không hề biết người anh em mà Cảnh Nghiêm nói lại nằm ngay trên người anh.
Năng suất làm việc của thư kí Quy thật sự đáng khâm phục.
Chỉ trong vòng 2 tiếng mà kết quả đã nằm trên bàn làm việc của Cảnh Nghiêm.
" Đây là tất cả thông tin mà tôi tìm kiếm được.
"
Cảnh Nghiêm mắt nhìn vào máy tính, không nhìn vào sấp giấy trước mặt mà chỉ ra lệnh.
" Đọc lên."
" Hạ Nguyệt 20 tuổi, hiện đang học truyền thông ở trường đại học H.
Là con gái cưng của chủ tịch Tô Thị và Hạ Thị.
Hiện tại độc thân nhưng lịch sử tình trường nhiều quá không đếm được.
Tối qua vừa trở nên nổi tiếng vì giúp mẹ vạch trần ba đi ngoại tình...v...v..."
Thư kí Quy hoàn thành phần thuyết trình của mình liền rời đi.
Bản thân anh cảm thấy cô gái này hơi nguy hiểm, con gái gì mà người yêu cũ tra hoài không hết, đã vậy còn là đai đen Taekwondo.
Có gặp thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.
Cảnh Nghiêm nghe xong thông tin thì nở một nụ cười 3 phần nguy hiểm 7 phần như 3.
Trong đầu đã lập nên rất nhiều kế hoạch trả đũa.
Ai chứ anh là phải báo, chứ hiền quá không ai sợ.
" Tô Thị? Trùng hợp.
"
Cảnh Nghiêm nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí của Tô Nghi hẹn gặp mặt để bàn về hợp đồng.
Sắp tới Cảnh Thị và Tô Thị sẽ kí một hợp đồng dự án quan trọng, hai bên đã thảo luận rất kĩ về vấn đề này.
Theo kế hoạch thì tuần sau mới kí hợp đồng nhưng mong muốn báo thù của anh quá lớn nên đã đổi lịch thành tối nay.
May mà Tô Nghi không tham gia bữa tiệc xã giao nên đồng ý ngay.
" Cô gái, em chết chắc rồi."
Tối hôm đó, đúng giờ hẹn Tô Nghi có mặt ở nhà hàng mà anh đã đặt.
Bước vào phòng riêng bà thấy người đàn ông được mệnh danh là quái vật kinh doanh này.
Những lần truớc chỉ có thư kí của anh và thư kí của bà gặp nhau đàm phán, không hiểu sao lần này anh lại muốn gặp mặt bà cho bằng được.
" Cảnh Tổng."
Tô Nghi lên tiếng chào hỏi truớc, Cảnh Nghiêm cũng gật đầu chào theo.
" Tô Tổng, mời ngài ngồi."
Cả hai nhanh chóng bàn bạc công việc rồi đặt bút kí tên, việc này đã xong nhanh hơn dự kiến nên anh cùng bà dùng bữa ngay tại nhà hàng luôn.
Không khí khá tĩnh lặng nên anh lên tiếng.
Cảnh Nghiêm vốn là người không thích lòng vòng nên đi thẳng vào vấn đề.
" Hình như Tô Tổng có một đứa con gái?"
" Cậu muốn hỏi là Hạ Nguyệt nhà tôi?"
" Phải."
" Không biết cậu muốn biết nó để làm gì?"
" Cô ấy xúc phạm tôi, Tô Tổng sẽ xử lí như nào đây?"
Tô Nghi hơi bất ngờ với câu nói của Cảnh Nghiêm.
Đứa con gái cưng này lại chọc phải người không nên chọc, là ngu hết thuốc chữa rồi.
" Để Cảnh Tổng tức giận rồi, tính tình nó thích tự do không chịu trói buộc, từ nhỏ đã nghịch ngợm đến tôi còn không trị được.
Mong cậu bỏ qua."
" Nếu Tô Tổng không trị được thì cứ để tôi."
Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng nói ra, trong đầu nghĩ cảnh tiếp theo sẽ là người mẹ cầu xin cho con gái nhưng anh sẽ không bỏ qua.
" Vậy thì còn gì bằng, Cảnh Tổng vất vả rồi."
" ??? "
Ủa kịch bản đâu? Sao cua xe gấp vậy? Bà ấy không sợ anh làm gì cô gái kia sao?
" Ý Tô Tổng là đồng ý? Ngài không sợ..."
Tô Nghi bật cười, đứa con hoang dã này bà đã bó tay rồi, cần lắm một người có thể trị được con bé.
Bây giờ có người dâng tới cửa, dại gì không chịu.
" Nếu cậu trị được nó, tôi sẽ giúp cậu một chuyện lúc cậu cần.
Tôi không sợ cậu làm gì con bé mà là tôi sợ con bé làm gì cậu mới đúng."
" Vậy tôi cần ngài cung cấp lịch trình của cô ấy, đảm bảo sau một thời gian sẽ ngoan."
Ban đầu, ý định của anh chỉ là trả đũa một chút.
Nhưng nghe Tô Nghi nói anh lại muốn biết con người này rốt cuộc bướng bỉnh tới cỡ nào nên đồng ý.
" Nhưng mà, muốn trị con bé này không dễ.
Với người lạ nó rất thờ ơ, sở thích của nó là đi trêu đùa các chàng trai.
Thích thì hẹn hò, chán rồi thì đá thẳng chân.
Cậu có chắc là cậu làm được?"
Với đàn ông đừng nói được hay không.
Tô Nghi đã thành công làm cho Cảnh Nghiêm quyết tâm thu phục Hạ Nguyệt.
Hai người bắt đầu lên kế hoạch, Tô Nghi không ngần ngai mà bán đứng con mình.
Tất cả sở thích, thói quen tật xấu gì cũng khai hết ra.
Cảnh Nghiêm sau khi nắm bắt được thông tin liền cho ra một kế hoạch mà anh và Tô Nghi cho là hoàn hảo.
Anh sẽ tiếp cận cô, làm cho cô có hứng thú với anh, sau đó sẽ thuần phục con mèo hoang này từ từ, đến khi cô ngoan ngoãn thì thôi.
Xong việc, hai người tạm biệt nhau ra về.
Trên xe, Tô Nghi hớn hở với sự thông minh của mình.
" Mình thật thông minh.
Cậu ta là gu của nó, giờ mình lừa cậu ta về tay cho con bé chắc nó sẽ vui lắm.
Tốt hơn thì có con rể, có khi có luôn cả cháu nội luôn ấy chứ."
Cảnh Nghiêm được mọi người kính nể, lo sợ nay lại ngây thơ bị bà dẫn dắt quên đi mục đích ban đầu của mình mà không biết mình sắp trở thành con mồi của hai mẹ con nhà này.
Đúng là gừng càng già càng cay.
" Cảnh Nghiêm à, cậu còn non lắm.".