Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Người của công ty tự mình tổ chức thành đoàn đi trước, tôi và Biên Dã bị kẹt xe, gần đến giờ bắt đầu mới tới. Dọc đường tôi đều rất lo, phần mở màn do chúng tôi phụ trách, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.

Cũng may vẫn kịp giờ, ngoài cửa chỉ còn vài người đang bước vội vàng nhưng thoạt nhìn rất náo nhiệt. Đêm nay chúng tôi còn theo trend đeo khẩu trang màu đen. Tôi không quen lắm, nhưng Biên Dã thì trông rất đẹp. Vì mặc quần áo màu sáng, còn cùng kiểu nên lúc bước qua cửa có mấy em gái nhìn chúng tôi rồi thì thầm to nhỏ.

Tôi mất tự nhiên kéo mũ thấp xuống. Lúc đi qua các cô ấy còn nghe được tiếng thì thầm có phải là XX cùng XXX không. Biên Dã nhìn các cô rồi nắm tay tôi, công khai show ân ái, không quan tâm ai nghênh ngang đi vào.

Sau lưng chúng tôi là tiếng thét chói tai.

Bên trong thật nhiều người, tất cả mọi người đều chú ý lên sân khấu. Biên Dã và tôi thuận lợi đi lại. Tôi hơi ngại khi bị nhiều người dòm ngó, khẽ rút tay về hai lần nhưng đều bị Biên Dã ngăn lại, còn siết chặt hơn. Chúng tôi cứ thế tay trong tay đến chỗ ngồi, Biên Dã kéo khẩu trang xuống, cười bảo: “Sợ cái gì, cũng không phải đang nói chúng ta, là XX với XXX đó chứ!”

Dưới tiếng rít gào của mọi người, tôi nhìn khuôn mặt bị ánh sáng chiếu tới của anh, khẽ cười.

Biên Dã nắm cằm tôi: “Ngốc.”

Bởi vì chúng tôi đến trễ, không khí xung quanh rất náo nhiệt, chuẩn bị bắt đầu. Biên Dã siết tay tôi, tôi lo lắng giật giật ngón tay, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Đèn trong hội trường tắt đi.

Biên Dã bỗng nhiên nghiêng người kéo khẩu trang hôn lên môi tôi trong tiếng hú hét. Mặc dù không phải hét vì chúng tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy tim đập loạn xạ.

Mười giây tối đen, ánh sáng xuất hiện, giữa bầu trời bay lên ngàn sao, rực rỡ xóa hết tối tăm. Tiếng nhạc cổ điển vang lên, tiếng hoan hô đạt đến mức cao nhất, màn che được kéo xuống.

Ảnh toàn tức hiện giữa không trung, rất sống động, nhân vật trong game sống động như thế giới thật, hoa lệ cúi chào mọi người. Nhân vật thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba… Tôi ngước đầu, vô thức kéo khẩu trang xuống dưới cằm, tâm trí dành hết vào video đang chiếu.

Tuy rằng đã xem diễn thử không ít lần, cũng từng tưởng tượng khung cảnh này trong đầu rất nhiều, nhưng chân chính trải nghiệm vẫn rất xúc động. Biên Dã nắm chặt tay cùng tôi xem. Tôi nhìn qua, trên gương mặt điển trai là nụ cười nhạt, hai mắt sáng ngời, ánh đèn nhiều màu nhuộm lên mặt anh.

Giây phút ấy, chúng tôi có cùng nhịp tim, cùng cảm xúc.

Từng nhân vật khác nhau xuất hiện rồi biến mất, giữa không trung lưu lại một đường vòng cung màu vàng chói sáng. Những nhân vật kia càng chân thực, tôi càng muốn khóc. Mặc dù chúng không phải do tôi tạo ra, nhưng mỗi một nếp áo, một biểu cảm, một đường tóc đều từng nằm dưới ngòi bút của tôi, từng nhiễm cảm xúc của tôi.

Bây giờ, từng nhân vật sống động rực rỡ đứng trước mặt tôi.

“Thích không?” Biên Dã lớn tiếng hỏi tôi.

“Tất cả đều thuộc về chúng ta à?” Tôi hỏi lại.

“Tất nhiên.” Biên Dã cười, “Cảm giác rất tuyệt đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Tương lai.” Anh dừng lại nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Tương lai, em sẽ có nhiều thứ thuộc về em hơn, như lúc này vậy, em sẽ thấy chúng đứng lên, anh bảo đảm.”

Cả người tôi lâng lâng như bước trên mây. Tiếng hoan hô vỗ tay điên cuồng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết như bây giờ.

Giống như Biên Dã nói, ngày hôm nay tôi hoàn toàn thả lỏng. Thật sự có loại cảm giác muốn nói cho cả thế giới biết tôi yêu anh vô cùng.

Biên Dã cũng bị tâm tình của tôi ảnh hưởng, đứng cạnh nghe tôi lẩm bẩm hàng tiếng đồng hồ. Kết thúc, theo dòng người rời khỏi hội trường, bên tai tôi vẫn vang vọng tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, không thể bình tĩnh nổi.

Biên Dã hỏi tôi có muốn đi uống rượu ăn mừng không. Tôi nghĩ nghĩ, thì thầm bên tai anh: “Không, em muốn về nhà. Làm tình.”

Tối hôm ấy tôi nhiệt tình chưa từng có, gần như dùng hết mọi tế bào trên cơ thể cảm nhận Biên Dã. Biên Dã bị dáng vẻ ấy của tôi câu dẫn đến không ngừng được, hai tay nắm lấy thắt lưng tôi điên cuồng vận động, sau đó lại kéo tôi áp lên tường tận sức ra vào. Chúc mừng mỗi giây phút bên nhau, sau này càng thêm quý trọng phút giây kề cạnh.

Tôi không bao giờ biết được sẽ có một ngày tôi cởi hết mũ giáp lao vào tình yêu như thiêu thân lao vào lửa thế này, tựa như một con trai dũng cảm mở ra hai vỏ, để lộ viên ngọc trân quý mặc anh lấy đi.

Từ nay không cần sợ ánh mặt trời hay hoa mân côi héo tàn, không cần sợ suối khô cạn hay khói dầu bếp củi.

Thật lâu sau đó, có một ngày tôi cùng Biên Dã ra ngoài đạp thanh, anh ngồi ghế cạnh cửa sổ trên tàu cao tốc, còn tôi thì phấn khởi nắm tay anh nói chuyện.

Lúc bước ở nhà ga tôi trông thấy Vương Chiêu.

Hình như đã hai năm rồi tôi chưa gặp lại hắn. Thật ra chỉ lướt qua có phút chốc, thấy hơi quen mắt thì theo bản năng nhìn kĩ lại, xác nhận đúng là hắn.

Hắn mang một cái túi cũ kĩ, à, là cái mà tôi mua cho hắn. Trông có hơi phong trần mỏi mệt, cũng như những người xung quanh, hắn nâng tay nhìn đồng hồ. Tôi không biết hắn sau đó thế nào, tôi từng cho là mình sẽ rất để ý, bây giờ không hẹn mà gặp mới phát hiện mình bình tĩnh đến lạ.

Tôi tựa đầu lên vai Biên Dã, nhìn hàm dưới góc cạnh của anh. Tôi rất vui, người tôi nắm tay là người này.

Thật may là tôi không có chọn sai.

Tôi biết mọi người còn muốn tôi nói về sinh hoạt sau này của chúng tôi, nhất là mấy chuyện phiến tình gì đó, nhưng tôi không biết kể gì cả.

Bởi vì, mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều như hai tên ngốc hạnh phúc.

Hoàn chính văn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui