Ngày 10 tháng 7, Đồng Giai hoàng hậu hoăng, tang lễ được an trí ở chính điện Thừa Càn Cung , lĩnh cửu để trong ba ngày.
Thời điểm Đoan Tĩnh biết được tin tức, nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Nàng chưa kịp thương tâm đã được thay đồ tang, chuẩn bị cùng phúc tấn và các mệnh phụ của đại thần, quan viên khóc tang.
Việc cấm túc nhỏ này hiển nhiên đã không còn quan trọng.
Khang Hi tuyên bố nghỉ triều năm ngày.
Phi tần, cung nhân, Hoàng Thái Tử, hoàng tử đều mặc đồ tang.
Hoàng cung trên dưới nháy mắt bao phủ toàn màu trắng, không khí vô cùng áp lực.
Đêm đến, tứ a ca Dận Chân mười hai tuổi vô cùng bi thương, quỳ gối ở Thừa Càn Cung chậm chạp không muốn rời đi.
Sau khi Đức phi ở trước mặt mọi người an ủi vài câu không có kết quả , trên mặt mang theo một tia phức tạp, hậm hực rời đi.
Bà ta vui vì cái người đã đè đầu cưỡi cổ bà ta nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã chết, nhưng lại thấy vô cùng khó chịu vì nhi tử ruột của bà ta vậy mà lại vì một dưỡng mẫu đã cướp hắn khỏi tay mẫu thân ruột của mình, đau xót đến tận xương tủy.
Đứa nhỏ này sợ là từ nhỏ đã được nuôi nấng cách xa bà ta nên không thân thiết với bà ta, Đức phi nghĩ thầm.
Trở lại cung, Đức phi thấy thập tứ a ca nằm đó thì thò tay qua ôm một cái, trong nháy mắt cảm thấy lòng tràn đầy an ủi.
Bà ta duỗi tay dịu dàng mà ôm lấy thập tứ a ca, nhìn bé đối với chính mình toàn tâm toàn ý ỷ lại, lòng mềm đến rối tinh rối mù.
Còn may, bà ta còn có một nhi tử nữa.
Thừa Càn Cung.
Mọi người thay phiên khuyên bảo nhưng không có kết quả, nên đã sôi nổi rời đi.
Tứ a ca Dận Chân từ trước đến nay đối với Hoàng Thái Tử Dận Nhưng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Dận Nhưng đối với người đệ đệ này cũng rất chiếu cố.
Thấy khuyên mãi mà hắn vẫn bất động, Thái Tử an ủi mà vỗ vỗ vai hắn, "Tứ đệ, cô cũng không khuyên ngươi nữa, chỉ một chút nữa thôi, đừng làm bản thân quá mệt, miễn cho hoàng ngạch nương ở dưới suối vàng cũng phải nhọc lòng vì đệ.
" Tứ a ca chậm rãi gật đầu, đầu cũng không quay lại mà tiếp tục quỳ trên mặt đất đốt vàng mã.
Thái Tử thở dài, lắc đầu xoay người rời đi.
Đêm dần khuya, chính điện Thừa Càn Cung yên tĩnh không một tiếng động,các cung nhân gác đêm cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không tiếng động ngáp ngắn ngáp dài.
Tứ a ca làm như có mắt ở sau đầu, đạm mạc nói: "Đều lui ra đi, gia một mình thủ ở đây là được.
" Các cung nhân chần chờ.
"Lui ra đi.
" Tứ a ca lại nói một lần nữa.
"Vâng! ! " Sau đó cửa được đóng lại,tiếng bước chân dần biến mất.
Thừa Càn Cung an tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được.
Tứ a ca yên lặng mà nhìn vàng mã trong chậu than,ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt hắn, làm bóng dáng hắn trong vô cùng cô đơn.
Rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, tứ a ca quật cường không khóc nhưng nước mắt vẫn không ngăn được mà chảy xuống.
Hắn khóc nức nở , bờ vai run rẩy, nước mắt từng giọt mà rơi trên mặt đất.
Thời điểm không người , là lúc nỗi buồn dễ bộc lộ ra nhất ! ! Đột nhiên, một cái khăn tay màu trắng được đưa tới trước mặt hắn.
Tứ a ca ngây ngẩn cả người, hắn mờ mịt ngẩng đầu, bất mãn nói: "Gia không phải nói sao, lui! ! " "! ! Tam tỷ tỷ.
" Tứ a ca ngây ngẩn cả người.
.