_NÈ, BAN NGÀY BAN MẶT MÀ HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? – hắn bất ngờ ‘chui’ ra và…cứu nó thoát nạn.
Nó vội chạy đến sau lưng hắn, không nói gì cả. Hắn cũng hiểu nó đang trong tình thế bị động.
_Bây giờ là…ban ngày ban mặt sao? – Khánh ngước nhìn lên trời.
_À không…đang trăng thanh gió mát mà hai người làm gì bậy bạ thế?
_Gì mà bậy bạ? Chúng tôi vốn chẳng làm gì sai?
_Anh đã làm gì mà nói là không sai? Rõ ràng tôi thấy anh cuối sát người xuống đầu heo này còn gì?
_Nè… - nó uýnh vào vai hắn một cái, hắn chợt nhớ ra lời của ‘quân sư’ mình dạy dỗ mà…hối hận thì cũng chẳng làm được gì, quá muộn.
_Có làm gì đâu? Trên đầu My dính lá nên tôi định lấy xuống thôi, ai ngờ…Không tin anh cứ nhìn My thử xem, chiếc lá còn nằm yên vị trên đầu My kia kìa.
Hắn vội nhìn lại…đúng là thật. Có hơi ngài ngại nhưng sau đó lại ho một cái, lấy lại khí thế
_Ai biểu anh không ngồi yên đó rồi quay sang lấy xuống cũng được mà. Đâu cần phải kè sát người như vậy chứ…người ta hiểu lầm là phải rồi.
_Tôi không thích thì sao?
_Bộ không thích là không làm à? Nói chuyện ngang như cua ấy!
_MỆT QUÁ! – nó la lớn một cái rồi quay lưng đi
_Cái đầu heo này, giúp cô mà còn….Này! – hắn cũng chạy theo nó, không quên liếc xéo Khánh một cái.
Hắn đi theo sau nó mãi, cứ lẳng lặng như thế, chẳng nói gì. Đi một đoạn dài rồi thì nó mới quay lại
_NÀY…LÀM GÌ ĐI THEO TÔI HOÀI THẾ?
_Ơ…tôi đi theo cô hồi nào?
_Đừng tưởng tôi không biết, nãy giờ anh đi theo tôi được một đoạn dài thòn rồi đấy nhé!
_Ngộ nhe, bộ cái đường này là của riêng cô sao? Tôi đi trên cái đường này đâu có nghĩa là tôi đi theo cô chứ.
_CÁI ĐỒ NGANG NHƯ CUAAAAAAAA! HỨ
_Làm gì kích động dữ vậy? Tôi có làm gì đâu mà cô giận thế, vừa nãy tôi đã giúp cô còn gì.
_Tôi đâu có giận anh. – nói rồi nó ngồi xuống bờ sông gần đó.
_Lúc nãy mới chửi tôi, đấy không phải là giận chứ là gì? – hắn cũng lại ngồi kế nó.
_Thì là bực bội cái chuyện anh đi theo tôi hoài, còn nói móc tôi, bực bội phải rồi.
_Thôi không cãi lại cô đâu. Lúc nãy…ai gọi cho cô vậy?
_À…mẹ tôi.
_Mẹ gọi điện cũng bình thường thôi mà…sao lúc đó thấy cô căng thẳng dữ vậy?
_Nếu là hỏi thăm bình thường thì đỡ hơn nhiều. Mẹ nói…ông bắt tôi đi coi mắt
_HẢ??? CÔ MỚI 17 THÔI MÀ, SAO…SAO LẠI COI MẮT SỚM VẬY?
_Không phải, lúc trước mẹ có nói với tôi là tôi có hôn ước. Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm. Hồi ông tôi còn trẻ có một ông bạn chí cốt, hai người thân lắm. Còn nói là sau này có một người có cháu trai, một người có cháu gái thì sẽ đính hôn.
_Nhưng mà…cũng đâu cần sớm vậy.
_Ông nói 18 tuổi cho gặp mặt, nếu hợp nhau thì hẹn hò 2 năm, sau đó thì đính hôn. Hôn ước chỉ được hủy khi cả tôi và người đó không đồng ý thôi. Ông tôi nghiêm khắc lắm, coi trọng uy tín nữa, vì vậy mà tôi phải làm theo.
_Vậy…chừng nào cô đi?
_Sáng mốt, đúng lúc về ấy.
_Cô thực sự…muốn làm theo thật sao?
_Không biết
_SAO LẠI KHÔNG BIẾT? CHUYỆN CẢ ĐỜI MÀ COI NHƯ CHƠI À?
_LÀM GÌ DỮ VẬY? NGƯỜI ĐÓ LÀ TÔI CHỨ CÓ PHẢI LÀ ANH ĐÂU?
_THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU…
_HẢ? ANH…ANH NÓI GÌ?
_À, Ý TÔI LÀ…BẠN…BẠN THÔI…BẠN TỐT, BẠN THÂN ẤY. ĐỪNG HIỂU LẦM – “ngu chết đi được, không nói luôn đi, mắc cỡ gì nữa…..Phong ơi là Phong”
_”Tên này… ‘bạn’, ‘bạn tốt’, ‘bạn thân’ nữa. Ba chữ này chẳng dính dáng gì đến cái chữ ‘người mình yêu’ đâu. Âm thanh không giống nhau 100%. Ý…Đừng nói là…hắn…”phái phái” mình rồi nha.”
_này, suy nghĩ gì vậy. Không phải như cô nghĩ đâu…đừng nghĩ bậy. – hắn nói năng lấp bấp, khiến nó nghi càng thêm nghi.
_Tôi có nói gì đâu. Chỉ là không biết nói gì mà thôi…Mà này, anh…thật sự không còn chút xíu tình cảm nào đối với Candice hết hả?
_Không, không còn bất cứ ứ ứ ứ cái gì hết. Đơn thuần là tình cảm anh em thôi. Có chi không?
_Hỏi vậy thôi. Anh nói cho tôi biết anh thích ai đi?
_Không nói được…cô tự đoán đi.
_Tôi cũng vừa mới suy nghĩ đến một người…giống giống lời anh đã kể tôi nghe! – nhìn nó ngại ngại, theo kiểu con gái ấy. Hơi dẹo dẹo, nhìn tức cười lắm.
_Thế…là ai vậy?
_Không nói đâu…tôi không thích nói.
_Sao thế? Nói đi tôi xác định cho.
_Vậy anh nói luôn cho rồi.
_Thôi…Không vui.
_Vậy thôi. Mà này, lần trước tôi nói với anh là chưa từng thích ai. Là nói dối ấy?
_THẬT SAO?
_Phải…thời gian gần đây tôi mới phát hiện. Nhưng mà, tôi thổ lộ..bởi vì, tôi sắp đi coi mắt không chừng còn đính hôn nữa. Nếu lỡ…bước tới một bước rồi sau đó mới buông tay thì đau khổ lắm. Thà chẳng có gì, đơn phương còn tốt hơn.
_SAI, VÔ CÙNG SAI. Cô yêu đơn phương còn khổ hơn thế nữa đấy,lỡ như ông nội cô biết cô có bạn trai rồi thì không chừng bỏ ý định rồi sao?
_Không dám đâu à. Mới nói với anh là nội tôi coi trọng uy tín lắm! Không bao giờ chịu buông xuôi dễ dàng vậy đâu. Trước hết là...chịu được bao nhiêu thì được. Chừng nào không nổi nữa thì ‘phun’ ra hết.
_Tùy cô thôi, chuyện của CÔ mà.