"-Ok. Đã định vị được địa điểm!
-Cậu có chắc chắn là Khải Ca làm không?
-Tớ cũng không chắc nhưng tớ nghĩ cậu ta có liên quan!"
********
~~ Ở nơi đó
~~ Thất vọng tràn trề, nhưng tôi vẫn cố nhón nhem 1 chút hy vọng. Không phải Duy, nhất định cậu ấy sẽ không nghĩ như thế!
Giờ chỉ còn mình tôi và Khải Ca ở đây. Cậu ấy tự gài bom lên người mình... Tôi run mình sợ sệt.. Ừ, cũng có lúc đứa mạnh mẽ như tôi lại sợ hãi thế này. Không phải lo ỗi tôi, mà lo cho cái ý định điên rồ của cậu ấy..
-Cậu định làm gì vậy? Sao lại cài bom lên người cậu mà không phải tôi?
-Cậu hiểu mà phải không? Bây giờ tôi sẽ gọi cho bố cậu. Tôi cần cậu trả lời giúp khi tôi cần. Tôi cần cậu nói với bố cậu rằng cậu muốn kết hôn với tôi. Còn nếu không, tôi sẽ chết trước mắt cậu!
Cậu ta đang làm cái quái gì thế??? Chẳng thà.. cứ gài bom vào người tôi. Như thế này khác gì bảo tôi giết người hay không....!? Tôi tái mặt đi nhưng vẫn cố gắng trả lời bình thường nhất có thể.
-Bảo tôi sẽ tin rằng cậu sẽ tự giết mình á??? Cậu điên thật rồi Ca ạ!
-Tùy cậu thôi!
Câu trả lời lạnh ngắt của ca làm tôi không còn lời nào để nói nữa... Tại sao? Tôi đã làm gì để phải lâm vào tình trạng này?
(Đẹp cũng là một cái tội)
****
Khi làm xong tất cả, cậu ấy bắt đầu cầm máy lên gọi cho bố tôi, bật cả loa ngoài và đưa máy cho tôi...
~-Bố ạ!
Tôi hơi ngập ngừng khi nói chuyện với bố. Mắt vẫn hướng về phía Ca. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, vừa đáng sợ vừa tội nghiệp. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa... Dù sao, tình cảm của cậu ấy với tôi cũng rất sâu sắc...
-Chuyện gì vậy con gái?
Bố hỏi tôi câu tiếp làm tôi hơi giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ...
-Con muốn thưa chuyện với bố!
-Uhm. Con nói đi! Mà sao giọng con hôm nay lạ vậy? Thằng Kiệt nó đối xử tệ với con à?
-Không đâu. Cậu ấy rất tốt. Tại con thấy hơi mệt thôi ạ!
Nước mắt tôi bất chợt rơi vội. Muốn nói "bố ơi, cứu con ra khỏi đây" mà không thể cất nổi nên lời.
-Con ráng giữ gìn sức khỏe, rồi sớm sang đây với bố mẹ. Có chuyện gì con từ từ nói.
-Chuyện con đính hôn với Gia Kiệt con không đồng ý ạ!
-Bố biết con hơi ngỡ ngàng nhưng thằng bé đó rất tốt. Con cứ thử tìm hiểu xem rồi rồi trả lời ta!
- Cậu ấy đúng là rất tốt nhưng chúng con không hợp. Vả lại...
-Sao con?
-Sao bố có thể cho con kết hôn với người mà con chưa biết mặt trước đó cơ chứ?
-Bố hiểu nhưng mà....
Khi đang lắng nghe lời bố thì tôi bỗng thấy Ca cầm lấy bật lửa đưa lên dọa châm ngòi. Tôi hoảng hốt cắt ngang lời bố và đưa vào vấn đề chính....
-Con sẽ đính hôn với Khải Ca. Bố cho con và Ca đến với nhau nhé!
-Cái gì??? Con thật sự thích thằng bé đó ư?
Câu hỏi của bố làm tôi có chút xáo động... Tôi không thích Ca. Nhưng những gì tôi làm bây giờ có thể làm dịu lòng cậu ấy...Tôi trả lời tiếp câu hỏi của bố..
-Con... muốn kết hôn với cậu ấy!
-Bố không đồng ý!
-Bố không đồng ý .... con sẽ chết đấy!
Cũng giống như những lời hăm dọa bố lúc trước mà bây giờ nó lại có thể là thật. Tôi nói mà nước mắt cứ như muốn tuôn trào. Tôi biết bố sẽ cho tôi làm theo những điều mình muốn nếu tôi cứ đe dọa về một điều kinh khủng gì đó như cái chết. Có lẽ lần này cũng vậy...
- Sao... sao con lại nói vậy? Chỉ là bố không hiểu tại sao lại là Khải Ca thôi con. Thằng bé đó cũng tốt. Nếu con cảm thấy yêu thương nó thì ta sẽ suy nghĩ lại....
"Bảo ông ấy phải nói ngay bây giờ"
Khải Ca ra hiệu với tôi... Tôi cũng đành làm theo..
-Con muốn bố trả lời con bây giờ ạ! Bố đồng ý hay không?
Bố nghe thấy lời tôi, thở dài rồi dứt tiếng...
-Bố đồng ý...
-Vâng ạ!
-Con sẽ không đổi ý chứ?
-Vâng thưa bố!
-Sẽ không có chuyện hủy hôn lần hai đâu!
-Vâng ạ!
******
Cúp điện thoại, tôi thở dài, thế là xong. Tôi bất giác quay sang phía Khải Ca, nhìn cậu ấy. Thoáng qua tôi là những suy nghĩ. Thật ra, tôi nên nói cậu ấy là ngu ngốc hay mù quáng đây. Cho dù bây giờ bố trả lời như vậy, khi trở về, nếu tôi nói cho bố biết rằng tôi bị Khải Ca bắt ép thì mục đích của cậu ấy cũng sẽ thất bại. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và hỏi..
-Cậu hài lòng rồi chứ?
-Uhm...
-Bây giờ cậu định làm gì?
-Sẽ đính hôn với cậu như kế hoạch đã nói, chúng ta sẽ đi nước ngoài, sang chỗ bố mẹ...
-Cậu... cậu điên rồi...!
******
Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng có người chạy vào.
-Cậu Khải Ca. Có người đến ạ!
-Cái gì?
Từ ngoài vào có tiếng gọi tên tôi...
"Bảo ơi. Cậu đâu rồi?"
"Bảo ơi. Có nghe tớ gọi không?"
Là giọng của Duy và Hạo. Lòng tôi như ấm lại. Tôi biết họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà.
Khải Ca nghe thấy. Cậu ấy sai mấy tên kia ra đối phó với những người đến cứu tôi. Còn bản thân thì bịt miệng tôi lại, vứt mấy quả bom trên người xuống và lôi tôi đi lối khác....
*****
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe màu tối, cố ngoái lại tôi thấy Hạo, Duy và Kiệt đang đánh nhau với lũ xấu. Nhìn họ bị đánh tôi cảm thấy thật đau lòng. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây để bảo vệ họ.
-Tôi đi theo cậu là được mà. Tha cho họ đi!
-Cậu đau lòng à? Họ sẽ không sao đâu!
Tôi ngoái nhìn trong vô vọng. Bóng họ dần khuất xa. Rồi tôi sẽ gặp lại họ sau khi giải quyết những mớ bòng bong này.
****
~ Ngày hôm sau
~Như đã tính, chúng tôi cùng ra nước ngoài. Tôi đang tính xem mình sẽ phải làm gì với Ca khi gặp bố mẹ. Biến cậu ấy thành thằng bắt cóc, đáng bị trừng trị hay chấp nhận làm kẻ điên cùng chơi trò chơi để bảo toàn cho Ca?
Đến chỗ bố mẹ tôi ở rồi. Bố mẹ có vẻ niềm nở đón chúng tôi. Có cả bố Khải Ca cũng đến đây. Liệu ông ấy có biết rằng thằng con trai yêu quý của ông đã gây ra chuyện gì không nữa.
Chúng tôi cùng đi dùng bữa ở 1 nhà hàng sang trọng. Tôi chưa có ý định nói ngay từ đầu, nhưng tôi sẽ vạch bộ mặt của Ca dù sớm hay muộn.
-Con muốn nói chuyện cùng bố mẹ và hai bác!
Tôi mở lời và nhìn sang Khải Ca. Cậu ấy có vẻ rất thản nhiên, cứ như chẳng sợ nhưng lời tôi sẽ nói bây giờ... Rồi bố tôi lên tiếng nói.
-Chúng ta là bạn bè lâu năm. Thật không có gì vui bằng khi hai đứa thương nhau...
Hai ông bố nói chuyện vui vẻ. Tôi chỉ biết ngán ngẩm rồi lên tiếng...
-Bố à. Chuyện đính hôn mà con nói, hoàn toàn không phải thật! Khải Ca đã cố tình bắt cóc con hai lần. Bố không biết con phải khổ sở thế nào đâu. Cậu ta còn nói xấu bố nữa. Chuyện con bảo muốn kết hôn với cậu ấy hoàn toàn bị bắt ép do hoàn cảnh. Sẽ không có gì xảy ra hết.
Tôi lên tiếng cắt ngang lời bố. Tuy nhiên ngay sau đó lại bị đáp lại một cách phũ phàng...
-Chuyện đó hoàn toàn là chủ ý của ta.Những gì nó nói cũng do ta bày..
Vâng, đó là những gì ông bố yêu quý của tôi nói ra...
-Bố vừa nói gì cơ ạ?
Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe nừa. Bố lại tiếp tục...
-Dù sao chính con cũng đã nói muốn kết hôn với thằng bé. Ta có hỏi con rằng "Con có đổi ý không", con đã nói "không" rồi, ta chỉ biết làm theo lời con thôi.
-Chuyện này thật không thể chấp nhận được! Bố nói tất cả những khổ sở con phải trải qua là do bố cùng cậu ta sắp đặt ư?
-Đúng vậy. Chuyện con ra khỏi nhà Gia Kiệt là ngoài ý muốn, có trách thì trách con tự vác phiền phức vào thân thôi.
-Vậy còn Gia Kiệt là sao?
Tôi nhìn bố, nhìn Ca rồi hỏi... Khải Ca bình tĩnh trả lời...
-Gia Kiệt là bạn của tôi...
-Cái gì?
-Nói đúng hơn, em họ đã khuất của tôi là người mà cậu ta thương nhớ!
-Vậy thì liên quan gì đến việc này. Sao anh ta có thể giúp anh làm cái việc điên rồ này chứ?
Tôi cảm thấy shock. Hóa ra sự thương hại của tôi với Kiệt cũng hoàn toàn vô giá trị. Khải Ca tiếp lời.
-Vì một lời hứa. Cái này cậu không biết được đâu. Những những gì cậu đọc được từ sổ của Kiệt hoàn toàn là thật đấy! Với lại tôi không ngờ Kiệt lại thay đổi, quay sang giúp đỡ hai tên kia...
*********
Đầu tôi như quay cuồng. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã sập bẫy họ. Họ cười nói vui vẻ, bàn về kế hoạch chết tiệt. Khi bình tĩnh trở lại, tôi quyết định bùng nổ.
Tôi đứng dậy, buông lời ...
-Con sẽ không lấy Khải Ca đâu. Con xin lỗi bố mẹ và bác...
Tôi định bụng chạy ra ngoài thì bị đám vệ sĩ bao quanh chặn lại... Bố tôi nói.
- Con nên biết phép lịch sự tối thiểu chứ!
*********
Tôi đành ngồi đó theo cái "phép lịch sự" mà bố nói. Trong lòng thì ấm ức 1 cục tức..
*****
Khi về nhà, bố cử cả vệ sĩ giam lỏng tôi. Bắt tôi ở trong phòng như một con cừu.. Bố bảo rằng, bố không tin tưởng chàng rể nào ngoài Khải Ca. Và Ca là lựa chọn duy nhất của tôi.
Haizz. Tôi nên làm gì đây?