Cặp Đôi Nồng Cháy


Anh giỏi thật đấy, cái kiểu nói năng tùy tiện phóng đãng như thế mà còn nói nghiêm túc cho được.

Lâm Sơ Nguyệt tỉnh như sáo nhờ câu nói kinh thiên động địa của anh, cô đi chân không ra kéo áo sơ mi của anh, buộc phải nhắc nhở anh một câu: “Hôm qua là sinh nhật 36 tuổi của anh.”
“Nên là?”
“Không phải 16 đâu.”
Ngụy Ngự Thành cụp mắt: “Anh mà 16 thì nói dâm hơn nhiều.”
Cô nín cười, vỗ đùi anh: “Anh phải xứng với bộ vest anh mặc chứ sếp lớn ơi!”
“Anh cởi vest ra thì xứng với em.” Anh rặt vẻ nghiêm túc, đúng là hiếm thấy đấy.
Cô đánh hơi được mùi nguy hiểm nên chấm dứt câu chuyện luôn, đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, anh đã ăn mặc nghiêm chỉnh, bộ vest được may đo vừa vặn với dáng người anh, vai rộng hông hẹp mà đỉnh nhất thì phải kể đến đôi chân dài miên man.
Thâm tâm cô âm thầm đặt cho anh một biệt hiệu: Sát thủ Âu phục.
Anh gọi cô đến giúp, để cô cài khuy măng sét hình mặt trăng cho mình.

Cô cầm lấy, cúi đầu hí hoáy: “Em mua ở tiệm may nhỏ thôi, không đắt đâu, mà đắt quá thì em không kham được.

Anh đeo đồ có nghìn tệ thì không đi xã giao được đâu, đừng cố quá làm gì.”
Anh đáp: “Đồ của người yêu mà không đeo thì anh đeo đồ của ai?”
Hừ.
Chú già đừng nói ngọt bùi tai như thế chứ.
Cài khuy măng sét cho anh xong thì cô còn đeo cả đồng hồ Thiên Yết cho anh, cười “khinh bỉ”: “Chủ tịch không đổi thật à? Không hợp với thân phận anh đâu.”
Anh hùa theo cô, giọng điệu chân thành mà non nớt cực kì: “Em cứ bảo không hợp với thân phận anh, thế bao giờ em định cho anh thân phận đây?”
“Hôm nay anh còn muốn nói chuyện nữa không đấy?” Cô chọt mạnh vào ngực anh: “Nói tử tế vào cho em.”
Anh mỉm cười, cũng không rề rà nữa, Lý Tư Văn đã gửi cho anh mấy tin nhắn rồi, nhưng thư kí cũng biết giới hạn nên không dám gọi cho anh.

Hôm nay phải họp sớm mà hoãn tận hai lần rồi, còn hoãn nữa thì sẽ hủy luôn mất.
Đôi khi Lý Tư Văn còn ngẫm thấy, làm thư kí cũng này nọ thật đấy, lúc nào cũng phát giác ra được bộ mặt mà sếp mình không muốn để người ta chứng kiến.
Trưa rồi nhưng buổi họp vẫn chưa kết thúc nên mọi người nghỉ ngơi 30 phút, gọi mấy món ăn nhẹ về công ty.
Khi Ngụy Ngự Thành về văn phòng thì đã giao cho Lý Tư Văn hai việc.
Một là sa thải Diệp Khả Giai.
Hai là hoãn lại toàn bộ công việc diễn ra vào thứ bảy tuần này.

Khi Lâm Sơ Nguyệt đến văn phòng thì đúng lúc Hạ Sơ đang rảnh, ngồi trò chuyện với Lâm Dư Tinh trên tầng hai.

Mắt thấy có người đi vào thế là cứ chẹp miệng suốt: “Chị yêu của em trọng sắc khinh bạn, đi làm còn đi muộn hai tiếng đồng hồ, Tinh Tinh, em nói xem phải phạt nhiêu tiền cho vừa đây?”
Lâm Dư Tinh vắt chanh vào nước, miệng trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên: “Trừ sạch luôn.”
“Đúng bõ công chị thương em.”
“Sau đó tới tháng sau, chị em em sẽ đi ăn xin chị, chị Hạ Hạ, em muốn ăn cua hoàng đế.”
Hạ Sơ cười mắng: “Đồ vong ân bội nghĩa.” Cô đặt tách cà phê xuống bàn, ló đầu ra ngoài lan can: “Họ Lâm kia, em trai cô bắt nạt tôi này.”
Lâm Sơ Nguyệt đứng dưới tầng ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Em trai tôi hay em trai cô đây?”
Hạ Sơ mím môi, đảo mắt: “Thôi được rồi, em trai tớ.”
Lâm Sơ Nguyệt không muốn lên tầng vì đêm qua bị giày vò ghê quá nên giờ xương đùi cứ nhức nhối mãi.

Thành thử cô nhìn cái cầu thang xoắn ốc mà hãi hùng.

Lâm Dư Tinh ngồi trên tầng thốt lên câu: “Chị, hoa của chị kìa.”
Cô nhìn qua thì thấy một bó hoa hồng sâm panh màu hồng nhạt đang khoe sắc trên mặt bàn phía bên phải.
(*) Hoa hồng sâm panh:

“Ai tặng đấy?”
Hạ Sơ nói: “Đừng nhìn tớ, của cậu đó.”
Cô ngẩn người.

Hạ Sơ vừa nói vừa xuống tầng rồi bước đến trước mặt cô, uống nốt ly cà phê để xấp giọng: “Mới sáng ngày ra Bùi Ngạn đã ôm hoa tới nhà rồi, còn hỏi thẳng luôn cậu có ở đây không.

Xong lúc về còn nói thêm một câu.”
“Nói gì?”
“Hoa hồng đấy, không phải nguyệt quý đâu, nói để cậu đừng nhầm lẫm.” Hạ Sơ nhớ lại mà vẫn buồn cười: “Giọng còn cute lắm.”
(*) Nguyệt quý:

“Thế cậu có nói với anh ấy không?” Cảm xúc trong cô rối bời.
“Nói gì? Bảo cậu có bạn trai á? Lúc đó chả phải hai cậu đang chiến tranh lạnh còn gì? Tớ cũng có biết tình hình ra sao đâu?” Hạ Sơ đưa ra cái cớ cực kì có lí: “Với cả giờ mình đang hợp tác với anh ấy, người ta đang cùng hội cùng thuyền với mình đấy.

Không dám mích lòng đâu.”
Lâm Dư Tinh ở trên tầng tự dưng bật ra câu: “Anh ấy không đẹp trai bằng cậu Ngụy đâu.”
Hạ Sơ vẫy tay: “Biến biến.”
“Chỉ cần người ta không tặng nữa thì tớ xem như không biết chuyện gì xảy ra.” Lâm Sơ Nguyệt rờ một bông: “Cứ coi là nguyệt quý đi.”
Lâm Dư Tinh lại nói sâu xa: “Anh ấy không tốt bằng cậu Ngụy đâu.”
Hạ Sơ vung nắm đấm: “Phắn mau phắn mau.”
Cậu lè lưỡi, quay về ghép lego với vẻ mặt không được tình nguyện cho lắm.
Lâm Sơ Nguyệt cắm bó hoa Bùi Ngạn tặng vào bình hoa trên bệ tủ ở ngoài cửa.

Mắt Hạ Sơ cong cong: “Này người ta gọi là tặng người một đóa hồng, tay vương vít hương thơm.”
(*) “Tặng người một đóa hồng, tay vương vít hương thơm” là câu tục ngữ cổ của Ấn Độ, trong tiếng Anh là “The roses in her hand, the flavor in mine.” Mang ý nghĩa rằng, dù chỉ là một chuyện bình thường nhỏ bé như tặng hoa cho ai đó nhưng nó lại mang đến sự ấm áp, để rồi sự ấm áp ấy sẽ dần dần lan tỏa và bao trùm con tim của cả người tặng hoa lẫn người được nhận hoa.
Cô ngắt một bông hồng mới chớm nở rồi tiện tay thắt lên đuôi chuông gió đang treo ngoài cửa.

Khi gió ngang qua, tiếng chuông reo vang, hoa hồng cũng đung đưa nghiêng ngả.
“Hạ Hạ, mai đi shopping với tớ đi.” Hiếm khi nào cô lại bộc lộ ra vẻ thấp thỏm như thế này: “Ngụy Ngự Thành sắp dẫn tớ đi gặp bố mẹ anh ấy.”
Hạ Sơ cực kì bình tĩnh, chẳng bất ngờ chút nào: “Anh ấy là mẫu đàn ông như thế đấy, đã xác định người ấy là ai thì chắc chắn phải thuộc về mình rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt buộc phải nhắc nhở: “Thứ nhất, cậu là bạn thân của tớ.

Thứ hai, cậu nhìn anh ấy bằng con mắt hào nhoáng quá rồi đấy.”
Hạ Sơ tặc lưỡi: “Tớ có là mẹ cậu thì tớ cũng phải nói thật.

Ngụy Ngự Thành đâu giống mấy loại nhà giàu mới nổi đâu, nhà người ta sinh nhai mấy đời, của cải người ta gầy dựng được không đơn giản là tiền bạc thôi đâu.

Từ nếp nhà đến việc tu dưỡng phẩm chất con người đã ở một đẳng cấp khác rồi.

Cậu nhìn Ngụy Ngự Thành mà xem, đàn ông ở đẳng cấp như thế thì cậu đã được nghe mấy cái scandal tình cảm của anh ấy bao giờ chưa? Người ta quyết tâm để cậu nhập sổ hộ khẩu rồi, vậy nên mới thản nhiên để tất cả mọi người ở công ty ai cũng biết chứ.

Đổi người khác thử xem, căng nhất chắc cũng giữ nguyên quan hệ xác thịt mà thôi, đã vậy lúc nào đến lúc nào đi còn phải do anh ấy quyết định.
… Chị em tôi, thẳng thắn quá rồi.
Tâm trí Lâm Sơ Nguyệt trĩu nặng: “Không thì tớ từ chối nhé.

Tớ bảo tuần này tớ phải đi công tác với cậu.”
Hạ Sơ bỗng lùi về phía sau, biến thân thành người đàn bà gắt gỏng: “Cút mau cút mau, tôi không muốn bị người ta tiệt đường sống đâu.”
Vốn dĩ cô chỉ mịt mờ luống cuống tí thôi, nhưng nghe Hạ Sơ tóm gọn cho xong thì ngốc toàn tập.
Đi shopping để chọn quà ra mắt chứ đi tay không thì tệ quá.

Song đi rồi mới vỡ lẽ, hành trình này gian nan quá đỗi.
Túi xách hàng hiệu thì mấy mẫu cơ bản lại đại trà quá mà đắt quá thì không sao mua nổi.

Đổi qua trang sức mà đi ngắm một lượt cũng chẳng ưng cái nào.

Quần áo thì thôi đừng nhắc đến, nhỡ đâu sở thích hai người khác nhau thì thành ra ai cũng gượng gạo.
Sầu ơi là sầu, Lâm Sơ Nguyệt hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Hạ Sơ đi tìm kiếm thông tin về Lâu Thính Bạch – mẹ của Ngụy Ngự Thành.

Trên mấy trang web có lác đác vài tin nhưng ấn vào đọc cái forum buôn dưa lê bán dưa chuột thì lại moi ra thêm được một, hai chuyện nữa.

Vốn dĩ cô nàng chỉ định nghe ngóng tình hình nhà người ta thôi, ai ngờ lướt phát lại hóng hớt được đủ trò.
“Cậu có biết ai đã giành được chiếc nhẫn ngọc bích giá cao ngút trời mà Christie đấu giá vào năm ngoái không?” Hạ Sơ mắt chữ A mồm chữ O: “Bà Lâu đó, chắc chắn là mẹ của Ngụy Ngự Thành đấy!”
“Thì ra trên Ngụy Ngự Thành còn có hai bác nữa, nghe nói năm đó tranh giành tài sản còn khiến giới nhà giàu phải nổi sóng.

Năm ấy nhờ quan hệ mà bố mẹ anh ấy đã trúng thầu dự án đường sắt cao tốc trị giá một tỉ của thành phố J đấy, thế là giữ vững được địa vị gia đình luôn.” Hạ Sơ phấn khích: “Xin lỗi nhó, tớ thấy tình yêu của bố mẹ anh ấy phải gọi là đỉnh của chóp luôn.”
Đỉnh của chóp hay không thì cứ để sang một bên đã, giờ Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy sợ như bò thấy nhà táng.

Tâm trí cô đang phác họa cảnh tượng hai người lớn sắt đá chỉ vào người cô rồi bảo, cửa nhà họ Ngụy chúng tôi đâu phải muốn vào là vào được!
Cô kéo Hạ Sơ đi shopping ở trung tâm thương mại tận hai lần, cắn răng mua tận ba bộ quần áo đắt tiền.

Còn về quà cáp thì cô đã suy tính cả đêm rồi, mai sẽ đặt chỗ khác vậy.

Tối Hạ Sơ phải về nhà nên văn phòng còn mỗi hai chị em.
“Em chắc chắn bộ này đẹp hả? Chị cảm giác cái quần trắng kia thanh lịch hơn mà?” Cô đứng ngắm nghía trước gương, cứ hỏi đi hỏi lại.
Lâm Dư Tinh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình, chàng trai cũng lên cơn khó ở rồi đấy: “Chị, thật ra cái nào cũng đẹp hết, thật đấy.”
“Thế thì không được rồi, em chẳng nhìn kĩ gì cả.” Cô bảo: “Để chị mặc lại.”
Cậu làm động tác đâm vào tim mình, đứng dậy đi đến chỉ vào tủ quần áo của cô: “Chị, thật ra chị mặc cái này là đẹp nhất đấy.”
Đây là phong cách Lâm Sơ Nguyệt thường mặc, đơn giản mà nhẹ nhàng, tôn lên nét duyên dáng quyến rũ của cô, đứng giữa biển người nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra cô rồi.

Cô bình tĩnh lại, cất quần áo mới sang một bên rồi cười lắc đầu.
Thuận theo tự nhiên vậy, thôi cứ ung dung ra trận đi.
10 giờ sáng thứ bảy, Ngụy Ngự Thành đến đón cô.

Từ nơi xa xa đã thấy cô mặc chiếc váy không tay màu mơ chim, thướt tha đứng ở ven đường.

Anh hạ kính xe xuống, ngắm cô với ánh mắt tán thưởng hết đỗi.
Sau khi lên xe, Lâm Sơ Nguyệt vẫn im thin thít, thi thoảng khi nào ánh mắt hai người chạm nhau qua gương chiếu hậu thì cô sẽ vô tình he hé bờ môi.
Vừa gặp đèn đỏ, anh đã vươn tay qua bảng điều khiển trung tâm rồi bao bọc lấy tay cô: “Căng thẳng à?”
Cô thở hắt ra: “Hơi hơi.”
“Đừng căng thẳng làm gì, bố mẹ anh rất tốt.” Anh mỉm cười: “Anh dẫn người yêu về là bố mẹ vui lắm rồi.”
Cô trao cho anh ánh mắt “ứ tin”, giọng cứ véo von mãi: “Không dẫn ai về bao giờ à?”
Anh “Ừ” với cô: “Chưa dẫn ai về bao giờ.

Nhà anh nghiêm lắm.”
Cô nhướn mày: “Nhà nghiêm mà còn tình một đêm với em…”
“Có phải tình một đêm đâu.” Anh nhéo chỗ thịt mềm mại trên gan bàn tay cô: “Phải là vừa gặp đã yêu, kéo dài mãi đến tận bây giờ.”
Gò má cô lúc này đây như bị đun sôi lên vậy.
Anh liếc cô, cười như không: “Em đấy, nghe người ta nói thật thì lại cứng đờ ra như khúc gỗ.”
Đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe từ từ lăn bánh.

Anh sang số rồi nhấn ga: “Nhưng cũng không sao, tối về xoa xoa cái lại mềm nhũn cả ra.”
Cô bật cười giả vờ đanh đá: “Lo lái xe đi!”
Anh đáp: “Ừ, tối anh cũng sẽ lái xe cẩn thận.”
“…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui