Chương 26: Bất ngờ
Thì ra là hắn. Trông hắn hôm nay khá điển trai cùng với chiếc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi đỏ sọc ca rô, chiếc quần jean hàng hiệu, kết hợp với đôi giày nike đen trắng tôn lên nét quyến rũ, lịch lãm của hắn. Hắn nhìn tôi, cười, nụ cười làm tim tôi đập liền hồi.
.
- Chào cậu.
- À .. ừ..m chà..o – Tôi ấp úng, vẫn không khỏi sự bất ngờ đến khó hiểu này.
- Ngay từ đầu mẹ cũng không ngờ Phong lại là con của bác Nga. Nhưng hai con là bạn cùng lớp, chơi với nhau lại thân như vậy, chắc chuyện đính hôn cũng không vấn đề gì chứ?
- Con … – Tôi lấp bấp, không tin vào tai mình.
- Ba mẹ đã bàn tính hết cả rồi. Phong với con sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, nhưng bây giờ tụi con còn quá nhỏ, ba mẹ nghĩ cho hai đứa ở chung với nhau một thời gian, lớn lên, có tình cảm với nhau rồi hẳn kết hôn, các con thấy được không? – Mẹ nuôi tôi hỏi, đặt tay hắn lên tay tôi.
- Con … Chuyện này bất ngờ quá, con không biết phải làm sao ạ.
- Thằng Phong nhà ba đã đồng ý rồi, còn con thì sao? – Ba nuôi hỏi tôi.
- Con …
Rốt cuộc là như thế nào? Cái gì mà cùng nhau xây dựng tổ ấm? Lớn lên, kết hôn là thế nào? Sao cứ như một vòng tuần hoàn ấy nhỉ?
Tôi với hắn mà có chuyện đính hôn hay kết hôn gì ấy, chắc chắn bà chằn Thục Nghi sẽ phanh thây tôi ra mất. Nhưng mà hắn với Thục Nghi là couple (một đôi) kia mà. Làm sao có chuyện tôi với hắn được chứ? Rắc rối thật !
- Vậy là con đồng ý rồi nhé. – Ba tôi cười.
- Ơ … con …
- Không bàn cãi nữa, lát nữa hai đứa đi chơi về thì dọn qua luôn. Mai ba mẹ cũng bay về bển rồi, không có thời gian nhiều, hai đứa ráng mà hòa thuận với nhau nghe chưa. – Mẹ nuôi tôi bảo.
- Con sẽ mém ráng ạ. – Tôi bất lực, thời đại này rồi mà còn “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” ?
- Cái gì mà mém ráng hả? Phải, phải biết chưa? – Mẹ tôi chỉnh.
- Bác chỉ có mỗi đứa con này thôi, con cố gắng chăm sóc cho nó nhé ! Nó nghịch lắm đấy ! – Ba tôi nói.
- Vâng, hai bác yên tâm ạ ! Con sẽ chăm sóc cho Ngân. – Hắn cười vui vẻ.
“Oan gia ngõ hẹp” ….
- Đi thôi ! – Hắn đanh giọng, ra lệnh cho tôi.
- Mắc gì tôi phải đi theo cậu? – Tôi nhếch môi.
- Con bé này, đi với Phong đi con, hai đứa đi chơi với nhau cho tăng thêm tình cảm. – Ba tôi mắng yêu.
- Đi đi con. – Mẹ nuôi, ba nuôi, mẹ tôi đồng thanh.
- Dạ. – Giọng tôi xìu xuống.
Tôi chào cả nhà rồi đứng lên, định đi ra ngoài thì hắn kéo tôi lại, nắm lấy tay tôi. Tim đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn khinh khi bao trùm lên người tôi. Tôi không biết tôi phải đối xử với hắn như thế nào. Xa lánh hay gần gũi? Quả thật rất khó để đối xử tốt với người từng làm mình tổn thương. Sẽ còn khó hơn nếu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tột giựt tay ra, nhìn hắn, khẽ nhếch mép cười nhạt rồi đi ra ngoài. Hắn lẳng lặng đi ra ngoài cùng tôi. Trên đường đi (đi bộ), tôi với hắn chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cũng không biết phải nên đi đâu. Cứ vậy mà bước đi.
Lòng tôi rối bời, những bước chân cứ theo đó mà nặng trĩu. Tôi không biết phải nói gì với hắn, hay nói cách khác là tôi không biết mình phải đối xử với hắn thế nào cho phải. Sau này lại phải ở chung một nhà, từng lời nói, cử chỉ, hành động của hắn đều trong tầm mắt của tôi thì làm sao tôi quên được hắn? Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Muốn quên hắn là một điều không dễ. Ngay lúc mà tôi muốn quên thì hắn lại xuất hiện. Một lần nữa lại chen vào cuộc sống của tôi. Một bất ngờ khiến tôi không thể tin được ….
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 27