Phải nói là tôi đã nhịn cười lắm mới phát ra những tiếng "khét khét" như thế. Cả những đứa xung quanh cũng phải nhịn cười trước thắc mắc ngây ngô của Ngọc Lan. Có lẽ là nàng đã sống quen ở thành phố, hoặc ở nước ngoài không có ve kêu giống ở đồng quê. Nhưng bất luận lí do nào tôi cũng chằng thể nhịn cười được.
Tức tối vì bị chọc quê, Ngọc Lan véo cho tôi một phát vào hông đau đến chảy cả nước mặt:
-Ghéttttttttt…!
-Ái úi, đau đau đau! Tha với!
-Còn cười nữa hết!
-H…hết rồi đừng nhéo nữa mà!
-Giờ thì nói tiếng đó là tiếng gì, còn chọc nữa đừng trách!
-Hic, thì là tiếng ve! Bộ Lan chưa biết sao?
-Có phải là con ve lột xác chui từ dưới đất không?
-Bà Lanna không biết con đó à?
Toàn phởn nhíu mày.
-Biết thì biết, nhưng chưa có nghe nó kêu lần nào nên thấy lạ!
-Tưởng là ếch chứ gì?
-Ngọc ơi!
-Ế thôi thôi, giỡn tý ấy mà! Hề hề!
Bỗng nhiên thằng Khánh đập vai tôi:
-Ê, có khát nước không tao chạy đi mua phích nước đá!
-Có xa không?
-Ở gần đây thôi, tụi bây cứ ở đây coi bò dùm tao, nhớ là đừng có lén phén qua bên chỗ đất kia đấy!
-Sao thế? Chỗ đất đó của mình mà!
-Về tao nói sau!
Chưa kịp để tôi hỏi thêm, thằng Khánh với thằng Mậu đã chạy vút đi mất hút sau ngõ để lại cả bọn mặt ngơ ngát như nai tơ. Rõ ràng đó là đất nằm trong khu Đại An của bọn tôi, cũng là nằm trong khu đồng bò, không lý nào bọn tôi lại không qua đó được. Ngó thấy nơi thằng Khánh gim cọc đã trụi cỏ cho đàn bò, và những chỗ khác thì người ta đã chăn bò đầy, tôi mới nãy sinh ý định dắt đàn bò của thằng khánh qua bên khu đất bên đó. Nó hoàn toàn không có người dù cho phần đất bên đây có đông cỡ nào. Rõ là chuyện lạ, ấy thế mà vừa định thực hiện, thằng Toàn đã gọi giật:
-Gì thế mày, dẫn mấy con bò thằng Khánh đi đâu đấy?
-Qua bên kia, còn rộng thênh thang kìa!
-Ê, chỗ đó thằng Khánh bảo không được vào mà!
-Uầy, chỗ đó cũng là đồng bò, dắt quá đấy sợ ai?
Tôi bình thản nhún vai rồi nhổ cọc dắt 3 còn bò của thằng Khánh đi qua chỗ đấy. Bọn thằng Toàn dù muốn dù không cũng phải chạy theo tôi xem xét tình hình. Riêng Ngọc Lan thì tỏ vẻ lo lắng lắm:
-Nè, sao không nghe lời của bạn Khánh vậy? Xảy ra chuyện gì thì sao?
-Không sao đâu, đây là đất của bên mình mà, ai cũng chăn bò ở đấy cả!
-Nhưng…
-Nhưng nhị gì, cứ xem Phong chăn bò nè, như nông dân thiệt luôn!
Tôi nổi máu biểu diễn dắt mấy con bò đi vòng vòng Ngọc Lan làm nàng chỉ biết chun mũi nhìn tôi không nói được gì.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau khi tôi dẫn đàn bò vào khu đất đó, một đám loi nhoi khoảng 3 thằng đột nhiên đi ra từ phía bên Bình An B với bộ dạng hung tợn làm cả bọn chợt khựng lại.
Bọn nó dừng trước mặt tôi trợn mắt:
-Mày là thằng nào, sao qua đất của bọn tao?
Có lẽ đây là bọn tập sự, hoặc là mấy thằng loai choai tập tành nên mới không biết đến tôi. Tính ra nếu đã trong băng từ độ 2 năm trở lên là tụi nó đã có thể nhớ mặt tôi rồi, lúc trước tôi theo băng thằng Khánh đi giáp dòng cả vùng này chứ không phải ít.
Biết thế tôi giả bộ xuống nước dò xét:
-À thì tui ở thành phố xuống hông biết gì hết á, tui giữ bò dùm người ta mà!
-Thằng nhờ mày giữ là thằng nào, nó không nói ày biết là không nên bén mảng tới chỗ này à?
-Ủa sao lại không được tới đây ạ, đây là của Đại An mà!
-Đó là của mấy tháng trước, giờ thì một phần đồng bò là của tụi tao rồi!
-Kì vậy, kể rõ cho tui nghe với!
-Sao mày nhiều chuyện thế! Mà thôi tao không nói nhiều với mày, để đền bù việc mày dẫn bò qua đây, tụi tao sẽ tịch thu 3 con bò này của mày!
Khi bọn nó định giật lấy dây buột bò, tôi liền rụt tay lại nhếch môi:
-À, chuyện nhỏ mà, mấy bạn đừng làm lớn thế chứ!
-Như vậy đã nhẹ tội ày rồi đấy, đáng lẽ ra tụi tao sẽ đánh mày bầm dập luôn!
-Vậy nếu tui chọn bị đánh bầm dập thì mấy bạn sẽ không lấy bò tui phải không?
-Ờ, nếu mày chịu được thì tụi tao sẵn lòng!
Tôi khẽ gật đầu, trao lại sợi dây buột bò cho thằng Toàn. Trông sắc mặt nó giờ này thật khó coi, nó khều vai tôi lắc đầu:
-Ê, thôi đừng có sinh sự mày, tụi mình mới về quê mà!
-Mày thì mới về thôi, còn đây là quê nội tao mà! Cứ để đấy!
Tôi đứng sừng sững trước mặt cả bọn có chủ đích tiến về phía tôi với bộ dạng sắp đánh nhau đến nơi. Thực sự là nó đang có ý định đánh tôi mà. Tổng cộng có đến 3 thằng, 3 đứa trẻ trâu không biết trời cao đất dày. Có vẻ tụi nó đã gai mắt đối với những đứa từ thành phồ về như tôi. Sau khi tôi lựa chọn bị đánh, bọn nó đã quất ngay không chần chừ.
Thằng đầu tiên, cũng là thằng nhỏ con nhất, nó chỉ cao đến vai tôi nhưng lại là thằng hổ báo vô cùng. Nó lao lên trước với ý định tấp thẳng một đòn chí tử vào mặt đối thủ. Nhưng tôi không phải là mộc nhân. Nó vừa tung đòn, tôi bình tĩnh lách nhanh sang bên, chộp lấy cánh tay của nó tọng liên một quả vào hông, làm nó lui bước về sau. Liền đó, hai thằng còn lại lao lên tấn công cùng một lúc làm tôi phải lui về thủ thế mới không bị dính đòn.