Phụ chương 128.5 – Cuộc trò chuyện giữa hai chị em
Thứ 2, ngày 1 tháng 8.
Trở về Pháp được gần 2 tháng, mọi thứ tạm thời đã trở về ổn định. Còn nhớ hồi đầu trở về đây, mọi thứ cứ như một nơi xa lạ nào đó vậy, có lẽ vì mình là người hòa nhập kém hoặc cũng có lẽ tôi đã xem Việt Nam như quê hương thân thuộc của mình mất rồi.
3 tháng ở đây cũng là ngần ấy thời gian tôi phải ra vào bệnh viện để theo dõi căn bệnh đáng ghét của mình. Vì nó mà mình phải lao đao đủ chuyện từ học hành cho đến sinh hoạt và nhất là phải cách xa người con trai mà tôi yêu nhất. Cảm giác chia xa đó khó tả lắm, nó cứ rạo rực, bồi hồi một nỗi gì đó trong tim. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần căn bệnh của tôi được chữa khỏi, tôi sẽ lại nhanh chóng được gặp cậu ấy thôi mà, ừ thì cứ cho là như thế đi nhưng chắc cũng lâu lắm, bệnh nặng thật, mắt mình càng ngày càng mờ rồi.
Hôm nay cũng chính là ngày cô em xinh xắn của mình về nước nối tiếp truyền thống của nhà nội đặt ra, thú thật thì mình thấy ở đâu cũng vậy, đều là quê hương cả mà nhưng thôi, mình tôn trọng bên nội nên chẳng dám cãi lệnh làm gì, nếu không người đầu tiên giảng đạo ình không ai khác lại là cái cái cô cụ non kia nữa. Nó sống từ nhỏ ở bên nội nên tính cách khó đến từng li từng tý, ngày nào mình cũng phải nhường nhìn nó hết, mệt lắm cơ. Nhưng sau hôm nay thì tôi chẳng còn được gặp mặt nó nữa, nó sẽ lên đường sang nơi quê hương tươi đẹp đó như mình đã từng một năm trước đây.
-Chị hai, em đã dặn rồi, đừng có đi lung tung trong phòng bệnh cơ mà!
Vừa mới đến thăm, con bé đã xòa vào mặt tôi một câu lạnh lùng.
-Thì ngồi lâu cũng chán, đi lòng vòng cho đỡ buồn ấy mà!
-Thật là, biết chừng nào chị mới tập được thói quen biết vâng lời đây, tối nay em đi rồi, chẳng còn ai quản thúc chị nữa đâu!
-Trời ạ, em yên tâm, chị lớn rồi mà, có gì phải lo đâu! Phải không Bảo!
Tôi hướng mắt về phía nhóc Bảo, cậu nhóc hàng xóm với nhà ngoại tôi, nó cũng được gia đình gửi gắm theo bé Mi về nước.
-À, hì em cũng nghĩ thế!
-Thế sao mà thế, bác sĩ dặn sao là phải nghe vậy, chị nhớ chưa?
-À rồi rồi, nhớ mà!
-Hừm, mắt của chị sao rồi, có tiến triển gì không?
-Cũng không khá hơn là bao, chắc phải ở lại đây cho đến khi nào có người hiến giác mạc rồi!
-Ừm, mong là có người tốt hiến cho chị!
-Mà Mi này, tối nay em về Việt Nam rồi, chị có một vài điều muốn nói riêng với em!
Vừa nghe, nó liền hất mắt sang nhóc Bảo giờ này mặt mũi cứ ngây ra nhưng dù thế nhóc vẫn biết được việc mình cần làm là phải ra ngoài và trả lại không gian riêng tư cho hai chị em tôi bàn chuyện:
-Sao, chị cần em giúp gì?
-Ừ thì việc có liên quan đến cậu bạn của chị ở bên đó ấy mà!
-Cái cậu mặt ngố mà chị cho em xem hình ấy hả? Thế nào nữa?
-Ừ chị chỉ lo cậu ta bên đó không biết ra sao rồi, em trông chừng cậu ta giúp chị nhé!
-Gì thế kia, anh ta là con nít hay sao mà chị phải trông chừng?
-Không phải, trông chừng là chỉ để xem cậu ấy làm gì trong lúc vắng chị thôi!
-À, kiểu như theo dõi chứ gì, xem ra chị không được tự tin về người yêu của mình nhỉ?
-Phải chi là người yêu thì chị chẳng phải lo như thế đâu, chị chỉ sợ một số thứ không hay sẽ xảy ra thôi!
-Không hay thế nào, kể em nghe xem?
-Em có thấy đôi mắt của chị chứ?
-Thấy, nó là niềm tự hào của chị từ bé đến giờ mà!
-Ừ, sau này có thể nó sẽ được thay bằng một đôi mắt bình thường khác, chị…
-Chị sợ cậu ta sẽ không thích chị nữa chứ gì? Thật lố bịch, làm gì có chuyện đó chứ, nếu anh ta yêu chị thật lòng thì chị có như thế nào tình cảm anh ta vẫn như thế thôi. Trừ khi anh ta là hạn người thích đào hoa!
-Không đâu, Phong không phải là người như thế!
-Hừm, dễ thôi, em sẽ giúp chị theo dõi anh ta! Nhưng với một điều kiện!
-Sao, điều kiện gì thế?
-Đơn giản thôi, em sẽ toàn quyền quyết định việc mình phải làm với anh ta!
-Việc này…
-Chị cứ yên tâm, em sẽ khiến anh ta phải an phận mà đợi chị về, đồng ý chứ?
-Um…
-Em chuẩn bị về rồi đấy, chị suy nghĩ cho cặn kẽ đi!
-Thôi được rồi, chị đồng ý, nhớ đừng gây khó dễ cho Phong đấy!
-Được rồi, giờ thời gian không còn nhiều, khi nào rảnh chỉ cứ gọi kể về tính cách lẫn thông tin của anh ta cho em, em tự biết mình phải làm gì!
-Ừ, chị sẽ cố gắng!
-Vậy nhé, tạm biệt hai yêu! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
Rồi còn bé sải bước đi tự tin ra khỏi phòng cùng nhóc Bảo trở về nhà nội để lại mình tôi nơi đây với bao cảm xúc trái ngược đến khó tả.
Tôi biết tôi đã mạo hiểm khi nhờ con bé theo dõi Phong, nó có thể làm những việc mà tôi không thể tưởng tượng được, nhưng thôi chuyện cũng đã rồi, nó cũng đã hứa là sẽ không gây khó dễ cho Phong nên tôi cũng an tâm một phần mà giao hết trọng trách cho nó. Việc của tôi bây giờ chỉ là chờ đợi một tia sáng nào đó nơi cuối đường hầm giúp tôi thoát khỏi bóng tối ngày một bủa vây lấy đôi mắt của mình mà thôi…
“Xin Chúa hãy ban phước lành cho con và cả cho cậu ấy…amen”
Đọc tiếp Cappuccino 2.0 – chương 129