Trở lại với những diễn biến trên sân. Lúc này tôi đã thay vào vị trí tiền đạo cắm của thằng Toàn. Tuy không có khả năng đi bóng kỹ thuật thần tốc như nó nhưng tôi tin là mình cũng không tệ đến mức chẳng tiếp cận được với khung thành của đối phương lần nào.
Tôi tin như thế và quả thật tôi không tin sai. Chỉ vài phút sau tôi có cơ hội phản công cũng từ pha lăn xả xoạc bóng của Khang đinh. Bóng bật ra được khanh khờ bắt rất gọn gẽ rồi ném một đường dài lên cho thằng Tiến đang đợi sẵn ở bên trên.
-Chạy đê!
Thằng Tiến hét lớn làm tôi giật mình cố co giò chạy thật nhanh dọc biên lên tuyến trên.
Tôi lúc trước cũng từng đạt điểm rất ôn chạy 100m nên việc chạy như thế này chẳng thành vấn đề đối với tôi tý nào. Tuy nhiên để đón bóng với một tốc độ cao không phải là dễ. Nó cần một kĩ thuật rất à tôichưa đạt đến được. Vậy nên khi bóng được thằng Tiến chuyền bổng đến chỗ tôi. Chẳngcòn cách nao khác, tôi đành đưa ngực ra đỡ một cái “bốp”.
Đây là tư thế đón bóng tôi chưa bao giờ thực hiện trước đâynên chẳng thể đón gọn gàn như thằng Toàn được. Toàn bộ lực của quả bóng truyền hết vào ngực tôi đau điếng. Nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. Sau lưng là 3 cầu thủ đối phương đang chạy đến. Tôi cố gắng dốc bóng rồi tung một cú sút thật mạnh về phía khung thành.
Bóng đi căng và mạnh nhưng vẫn chưa đủ khó để vượt qua thủmôn đội kia. Nó bay người, phá bóng ngay trên vạch vôi. Bóng bật mạnh về phía thằng Tiến đang chạy lên và có lẽ nó sẽ tung một cú đá bồi để kết thúc đường bóng.
Bọn 12A7 cũng đã suy nghĩ giống tôi. Nó tăng cường đến 3 cầu thủ chạy theo trái bóng đó nhằm che khuất đi tằm mắt của thằng Tiến. Nhưng nó chẳng bao giờ để đối phương đọc được ý đồ cả.
Xét thấy đối phương rất đông trước mặt. Thằng Tiến vội vã vẩy má chuyền một đường cong veo cho thằng Hiếu lúc này đang chạy cắt lên. Đến gần vòng cấm địa, nó co giò lật cánh vào trong mà ai cũng nghĩ đó sẽ kết thúc bằng một cú đánh đầu uy lực.
Nhưng lần này thằng thủ môn đã bắt bài tính huống đó. Nó lại bay lên đấm bóng văng ra ngoài khu vực nguy hiểm để cứu thua. Tôi lại chạy theo quả bóng để duy trì quyền kiểm soát. Với khoảng cách tính từ chỗ tôi khung thành đối phương, tôi có thể tung ra một cú sút đủ lực để ghi thành bàn.
Tôi dốc bóng lên, chạy đà và co giò để chuẩn bị ột cú sút xa. Thằng hậu về đội kia đã hiểu được ý đồ đó. Nó hạ người chắn bóng ngay khi thấy tôi vào thế.
Nhưng lần này tôi không sút. Nó chỉ là một động tác giả để qua mặt đối phương và cũng là lần đầu tiên tôi giả sút khi bóng ở trong chân. Cảm giác khi qua mặt đối phương thật tuyệt. Ấy vậy mà tôi chưa hí hửng được lâu, một cái gì đó bỗng níu áo tôi lại làm tôi mất đà té nhào người ra nền sân.
-Hoét…!
Tiếng còi trọng tài cất lên kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng được trao cho thằng hậu vệ lúc nãy đã níu áo tôi lại. Nó lườm tôi một lúcrồi quay trở về vị trí phòng ngự của mình cách đó không xa.
-Ê có sao không mày? – Thằng Tiến chạy đến đỡ tôi dậy.
-Không có gì, mà ai đá phạt đây?
-Thì tất nhiên là mày rồi!
-Sao được, tao đó giờ ít đá phạt lắm!
Nghe thế thằng Tiền đứng vuốt cằm suy nghĩ được một lúc rồi bống dưng búng tai một cái chóc:
-À hề hề, có cách rồi!
-Cách gì thế?
-Đây, ghé sát tai vào mà nghe!
Thế là tôi đặt bóng vào vị trí chỉ định của trọng tài trước đó. Khoảng cách từ tôi đến khung thành ước chừng hơn 10m chếch về phía bên tay trái một tý. Với khoảng cách này tôi hoàn tồi có thể tung ra một cú sút hiểm hóc làm tung lưới đối phương. Nhưng chắc hai thằng cao to đang làm hàng rào kia sẽ không cho tôi dễ dàng làm điều đó.
Và rồi khi nghe tiếng còi từ trọng tài tôi chầm chậm lao lên tiến tới quả bóng. Tôi không sút nó mà chạy cắt qua luôn để dành pha sút phạt cho thằng Tiến đang ở ngay sau lưng.
Hai thằng làm hàng rào lúc này đã đọc được ý đồ sút phạt của đội tôi. Nó không còn quan tâm đến lúc nữa mà tập trung dán mắt vào đường bóng mà thằng Tiến sẽ sút đến khung thành. Tuy nhiên kịch bản sút phạt trong đầu nó còn thiếu rất trầm trọng. Thằng Tiến không tung là một cú sút trái phá mà nghiêng người câu bóng bổng vào trong vòng cấm địa cho tôi lúc này chẳng có thằng nào theo kèm.
Bóng bổng, tôi lại phải dùng ngực đỡ một cú đau điếng. Nhưng lúc này tôi chẳng còn thấy đau nữa. Bóng được tôi đón bằng ngực vẫn tung bập bẹ cao hơn gối một tý xíu. Xung quanh tôi là cả hàng phòng ngự đội nó đang lao đến. Vậy nên tôi quyết định xoay người tung một cú vô lê trước khi mất đà ngã lăn quay ra nền sân.
-Vào….! Một cú vô lê…ê…ê!
Tiếng thằng Phú nổ réo inh ỏi lên cùng với đám cổ động viên đội nó. Lúc này tôi vẫn còn nằm trên sân nên chưa mường tượng ra chuyện gì, chỉ khi tụi thằng Tiến chạy đến sóc tôi dậy, tôi mới biết mình đã ghi bàn vào lưới đội 12A7.
Bóng đã nằm gọn trong lưới và kế bên là thằng thủ môn ngồico gối bất lực. Trước khi quay đi tôi còn thấy thấp thoáng nó đánh thật mạnh xuống đất như tức tối cú sút lúc nãy.
-Mày hay quá Phong ơi, tao cứ tưởng mày bị mất bóng không chớ!
Thằng Tiến chạy đến vò đầu tôi như con đẻ của nó. Cũng vừa lúc này, tiếng còi trọng tài cất lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Hàng loạt tiếng vỗ tay từ cổ động viên dành cho đội tôi râm ran cả một góc sân cứ y như đội tôi đang thắng trận thật chứ không phải thua bọn 12A7. Đã vậy, tụi Phú nổ càng làm không khí rộn ràng thêm bằng cái trống con không biết lấy từ đâu ra:
-Tùng…tùng…tùng 11A4 vô địch!
Thua đối phương mà bọn nó làm còn hơn là đội tôi vô địch thật.Có một số khán giả nữ còn che miệng cười làm tôi quê thấy tía. Đành phải chạy vào sân tu mấy ca nước để giải “quê”.
-Hay lắm mày, không uổng công bố mày hi sinh xuống làm thủ môn cho tụi bây đá. – Khanh khờ lao táo chạy đến giành công.
-Xừ, chứ không phải thằng nào trận trước chạy lên giành bóng với tiền đạo toàn sút lên trời hả? – Thằng Tiến quệt mũi chơi lại.
-Ừi, tại tao thấy không khí tẻ nhạt quá nên biểu diễn góp vui thôi!
-Rõ dóc láo!
Chưa nói xong với thằng Khanh, Phú nổ đã chạy ùa vào sân ôm tôi xà nẹo:
-Ôi, vị anh hùng của lòng em!
-Gì vậy ba, làm như thằng bê đê ấy!
-Tôi anh đừng khiêm tốn nữa, trái tim em đã vỡ tan sau cú sút đó của anh rồi!
-Thôi đi má, làm tao nổi cả da gà!
Phú nổ nghe thế liền bỏ tay khỏi người tôi chệp miêng như chê bai:
-Chậc, ỷ có người âm mộ mà làm giá hả mày! Tao qua thằng khác ày tức chơi!
Nói rồi nó chạy sang thằng Kiên đang uống nước gần đó tíu tít:
-Ô Kiên, trận này đá hay hết sảy hen?
-Gì, khát nước hả? Đợi xíu tao múc cho!
-Đệt cụ mày Kiên!
Nó tức tối đần mặt ra thấy rõ làm bọn tôi cười muốn sái cả quay hàm. Gì chứ bày trò với thằng Kiên chỉ có cái kết tức ói máu mà thôi.
Trong sân tụi 12A7 lúc này bắt đầu thua xếp đồ ra về hết, chỉ còn thằng tiền đạo đó còn đi kềnh càng gần đó. Thấy tôi nó ghé lại cười nhoẻn:
-Mày hay đấy, lần sau nếu có gặp lại đừng hòng ghi được bàn nào nhé!
Nói rồi nó đi ra ngoài sân theo đám bạn trong đội để lại đội tôi lúc này một không khí hết sức căng thẳng. Chỉ khi có tiếng nói của thằng Toàn cất lên ở ngoài biên, bọn tôi mới sụt nhớ ra còn có công lao của nó rất nhiều với đội. Thế là nọn tôi chạy đến chỗ nó ngồi đồng loạt:
-Sao rồi ku, thấy tui tao đá được không?
-Được đấy, tao kết nhất quả vô lê của mày!
-Hế hế, cơ mà để tao xem chân của mày đã!
Tôi nhấc cổ chân của nó lên xem xét. Thấy chỗ chấn thương chỉ bị sưng lên một chút xíu. Cũng may là tôi đã bẻ khớp cho nó kịp thôi sau một lúc vẫn động mạnh. Nếu trễ hơn một tí thì chắc nó phải nghỉ đá dài hạn chứ chẳng chơi.
Ngoài bọn tôi ra cũng còn một vài người vẫn nán lại đến sânchia vui với đội đó là Lam Ngọc. Nàng không ngại ngần gì mà cũng ngồi xuống luôn kế bên làm tôi và cả đám trố mắt một phen.
-Gì thế? – Nàng tròn mắt.
-À không, không có gì, hề hề!
-Ừm, tôi đến đây để báo với mộ người một vài thông tin thôi!
-Tin gì thế? – Cả đám co cụm lại tò mò.
-Thì lúc nãy tôi cũng đã nắm bắt kết quả trận còn lại trong bảng rồi. 11A3 bị 12A5 cầm hòa 0-0.
-Vậy là…
Cả đám bỗng nhìn nhau một lúc, mặt thằng nào thắng nấy phởn lên thấy rõ. Đến một lúc không còn nhịn được, bọn nó mới nhảy cẩn lên sung sướng:
-Ồ dé…! Vậy là được vào vòng trong rồi!
-Tụi bây thấy nhờ công anh mày cổ vũ chưa, há há!
Phú nổ hùng hổ lao vào giánh công nhưng giờ này chẳng mấy ai còn để ý đến những lời ba hoa của nó nữa. Bởi vì tất cả đang chìm trong cảm giác cực kì sung sướng.
Trong lúc đó tôi lại nhìn sang Lam Ngọc. Trong ánh đèn chiếu sáng của sân, tự nhiên gương mặt nàng trở nên xinh cực. Trong chiếc áo đấu của đội, nàng như nổi bật lên giữa một rừng con trai chúng tôi. Thế rồi như có mắt ở sau lưng, nàng bỗng quay sang tôi cau mày:
-Phong…
-À hì, xin lỗi!
-Sao lại xin lỗi, Ngọc muốn chúc mừng Phong thôi mà!
-À ừ, hề hề!
Lúc nào cũng vậy, khi gặp nàng tôi chẳng thể bình tâm mà nói chuyện được. Cảm giác lâng lâng cứ sâu xé trái tim tôi từng giây một. Ở bên nàng tôi luôn luôn cảm thấy thế.
Sau trận đấu, tôi tiếp tục ở lại để theo dõi trận đấu cuối cùng ở bảng nữ. Nhưng đây chắc chắn chỉ là trận thủ tục bởi vì đội của nàng đã chiến thắng hủy diệt đối phương ở hai trận trước đó và vương lên ngồi đầu bảng cách đội nhì bảng đến 4 điểm.
Thế nên đội nàng không vội gì ở trận đấu tối nay. Khi qua phần sân bên kia, nàng vẫn ngồi với tôi một lúc. Thế nhưng khi ngồi xuống, dũng khí của tôi tự dưng bay đi đâu hết tẹo. Thành thử ra tôi chỉ ngồi đó nhìn nàng như cái cách người ta lần đầu gặp bạn mới. Im lặng nhưng tò mò vô cùng.
Nhưng ngồi mãi cũng không phải là ý hay, như thế tôi chẳng thể nói với nàng chuyện gì được. Chợt nhớ đến chuyện con bé Mi ban chiều. Tôi ngó dáo dác khắp nơi để chắc chắn là con bé Mi đã không còn ở sân bóng rồi mới quay sang Lam Ngọc rụt rè:
-À Ngọc này, xin lỗi vụ lúc chiều nhá!
-Vụ gì cơ? – Nàng tròn mắt.
-Thì vụ lúc trưa không đi với Ngọc được đó!
Tuy nhiên nàng vẫn cười mỉm làm trái tim tôi muốn tan chảy ra:
-Tưởng gì chứ chuyện đó có gì mà phải xin lỗi! Đó là bạn gái của Phong mà, đương nhiên Phong phải đi cùng rồi. Phải không?
-À ừ phải phải!
-Cơ mà sao thấy Phong chẳng thân mật gì với bạn gái thế!
Đột nhiên nàng nhìn chằm vào tôi với ánh mắt thường ngày nàng vẫn nhìn mấy bọn vi phạm nội quy ở trường. Ánh mắt đó làm tôi bấn loạn vô cùng:
-À thì tại hai đứa còn ngại!
-Thật chứ, cứ như hai người đang đóng vậy!
-Đâu có, tại Ngọc không thấy đó thôi!
Tôi bí bách quá đành đáp đại phó mặt cho chuyện gì đến sẽ đến. Có lẽ thấy tôi quá vật vã, Lam Ngọc cũng thôi không hỏi nữa, nàng lại trở về gương mặt cười mỉm như bình thường:
-Ừ, Ngọc chỉ cảm thấy thế thôi! À mà tới giờ khởi động của đội rồi Ngọc ra sân nhé!
-Ừ, thi đấu tốt nhen!
Nàng mỉm cười rồi tự tin chạy ra sân cùng cả đội.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bí mật giữa tôi và con bé Mi lại mong manh đến thế.
Đọc tiếp Cappuccino 2.0 – chương 159