Edit: Soo
Beta: Tạ Du
Giữa tôi và Kỳ Gia thì cậu ấy là người tỏ tình trước.
Khi tôi kể chuyện này cho đám bạn xấu của tôi, lũ bọn nó đều trợn mắt to như chuông đồng vậy, biểu cảm trên mặt đều như muốn nói: “Bạc Tư Ngộ, mày ghê đấy.
Cũng phải, chuyện tôi thầm mến Kỳ Gia hồi đó tất cả anh em bên cạnh tôi đều biết.
Nhưng tôi đã bắt bọn nó ngoan ngoãn câm miệng hết cả rồi, ít nhất thì không được để Kỳ Gia biết chuyện.
Ai mà lỡ miệng nói ra thì tôi sẽ tìm một cái rừng cây nhỏ để đánh gãy chân đứa đó.
Tôi tả cho bọn nó cảnh tôi tỏ tình với Kỳ Gia trong tưởng tượng của tôi một cách sinh động như thật.
Tôi nói tôi muốn rải cánh hoa đầy đất, lại thắp thêm 99 ngọn nến tạo thành một hình trái tim, chính giữa trái tim sẽ xịt sơn dòng chữ to đùng “Kỳ Gia, làm bạn trai của anh đi” với màu sắc rực rỡ.
Sau đó, tôi sẽ ôm 99 đóa hoa hồng và mặc một bộ đồ âu xuất hiện, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ đẹp trai hơn cả nam chính trong phim ảnh luôn.
Nhất định khi Kỳ Gia trông thấy sẽ cảm động mà rơi nước mắt, ngay sau đó, cậu ấy sẽ yêu tôi, yêu đến chết đi sống lại.
Cậu bạn từ nhỏ ngồi cạnh đập bốp một cái lên trán tôi, những lời miêu tả chứa chan tình cảm mãnh liệt dâng trào của tôi đột nhiên dừng hẳn.
Nó đen mặt nói với tôi, anh trai ơi, gu thẩm mỹ của mày kiểu gì vậy, kịch bản này quê mùa đến mức bố tao cũng không dám dùng nữa là.
Mày tỏ tình như vậy là muốn dọa người ta chạy mất ngay tại chỗ à?
Tôi nói, thằng ngu như mày biết cái gì, tao với Kỳ Gia là tình yêu đích thực, cho dù tao có tỏ tình trong lúc bọn tao ngồi xổm trong WC đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
Dù cho tao có lấy một cái nắp giật lon* trong thùng rác trường làm nhẫn, trộm một đóa hoa trong bình hoa trên bục giảng phòng học làm thư tình, nói với Kỳ Gia rằng em làm bạn trai anh đi, đợi đến khi bọn mình lớn rồi thì sẽ đi nước ngoài kết hôn, cậu ấy cũng sẽ nhận lời thôi.
*Bấm vào để xem ảnh:img
Nhưng đến thời điểm sắp tỏ tình thật, tôi lại hèn đến độ như một con cún bại trận.
Cuối cùng tôi vẫn nghe theo ý kiến của Trần Đình Huyên.
Tôi cảm thấy kế hoạch lớn trước kia tôi vạch ra quá quê mùa, vì thế sau khi suy nghĩ cặn kẽ xong, tôi bắt đầu nghiên cứu chuyện viết thư tình.
Tôi viết, Kỳ Gia, đôi mắt của em đẹp thật đấy, đẹp như hai đồng xu còn sót lại trong túi anh vậy.
Tôi tự nhận là hứng làm thơ của mình đang dâng trào, thế mà lại có thể viết ra câu có ý cảnh đến thế.
Vì vậy, tôi hào hứng cầm đi đưa cho Trần Đình Huyên xem, không ngờ nó lại mắng tôi một trận, nói rằng tôi không hổ là Bạc Tư Ngộ – người đi thi viết văn chưa bao giờ đạt đủ điểm yêu cầu.
Nếu có người dùng cái loại thư tình này tỏ tình nó, chắc chắn nó sẽ cười phá lên ngay tại chỗ, nói không chừng còn muốn phổ cập kiến thức ngữ văn cấp 2 cho người đó nữa.
Tôi trợn trắng mắt trách nó không hiểu phong tình, lại muốn nói mày biết cái gì chứ, tao với Kỳ Gia là tình yêu đích thực… Nhưng lời nói đến khóe môi rồi lại không nói ra khỏi miệng được.
Bởi trong lòng tôi rất rõ, tôi chỉ là một con rùa đen rút đầu cứ mượn danh nghĩa bạn bè để ở bên Kỳ Gia, sinh tồn bằng cách ỷ lại vào sự ấm áp mà thỉnh thoảng cậu ấy dành cho tôi.
Tôi thầm nghĩ, Kỳ Gia, em đúng là đồ khốn, rõ ràng em đến trêu chọc anh trước, tại sao giờ anh lại là người ăn không ngon ngủ không yên thế này.
Tôi viết đi viết lại tên của Kỳ Gia ở đằng sau vở bài tập, còn vẽ ở cuối chữ Gia một hình trái tim ngớ ngẩn nữa.
Có một lần lên lớp tôi ngủ mất, không cẩn thận chọc rách trang giấy đó bằng ngòi bút, tôi sợ tới mức nhanh chóng lấy băng dính lẫn keo dán ra trận dính nó lại như cũ.
Tôi nói những thứ này đều là vật báu của tôi, nếu sau này hai đứa tôi không ở bên nhau thật thì tôi sẽ ôm quyển vở này ngày ngày đêm đêm, để hoài niệm thanh xuân đến chó má cũng không bằng kia của tôi.
Về sau, bí mật này bị giáo viên phát hiện ra, nguyên nhân là do tôi viết tên của cậu ấy lên nhiều trang quá, viết còn dày hơn cả bài tập mà tôi đã làm ở đằng trước.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ khi giáo viên toán đẩy mắt kính, cầm que dạy học* đứng trước mặt tôi, như là Zeus đang chuẩn bị thẩm tra tội phạm vậy: “Em nói thử xem đây là vở của em hay là Kỳ Gia hả? Em ghi tên của người ta ở mặt sau nhiều đến thế để làm gì? Sao nào, em ấy có thù oán gì với em à?”
*Bấm vào để xem ảnh:img
Vậy mà giáo viên lại cho rằng tôi với Kỳ Gia có thù oán gì ư? Không được, kiểu vu oan này không thể đổ lên đầu tôi được.
Vì thế, tôi của năm đó như một con ma men uống vài ba lít rượu vậy, tư duy và chỉ số thông minh bện xoắn vào nhau.
Gió của đêm hè tháng sáu thổi đỏ bừng vành tai tôi, trông như một con tôm còn sống đang vùng vẫy giãy chết khi bị ném vào trong nồi.
Tôi đoạt lấy quyển vở trong tay giáo viên, không biết lấy can đảm từ đâu, tôi hô to: “Thưa cô, em với cậu ấy không có thù gì cả, em phải lòng cậu ấy!”
Giáo viên sợ đến độ làm rơi cả que dạy học, nện lên tay tôi có hơi đau chút.
Cô gõ đầu tôi, nói, Bạc Tư Ngộ, mẹ nó em lại mắc bệnh gì đấy, có mâu thuẫn giữa bạn học với nhau thì nên giải quyết cho xong, vòng vèo giở trò lừa giáo viên à?
Cả lớp cười vang, chỉ có mình tôi biết rằng những câu nói đó đều là thật.
Tôi không dám quay đầu nhìn vào mắt Kỳ Gia, tôi nghĩ, nếu vầng dương đầu tiên của ngày mai biến thành một vị thần đưa tôi – một kẻ nói nhăng nói cuội mắc phải tội lỗi không thể tha thứ này đi, thì cứ để người đưa tôi đi đi.
Đến một thế giới khác, tôi có thể kiêu ngạo mà nói rằng, tôi đã chết trong một màn tỏ tình đầy long trọng, chết trong dòng sông dài lãng mạn của mối tình đơn phương đã lặng lẽ chết yểu..