Cậu Ấy Là Của Tôi!

- Nhi à!! - 1 giọng nói mà làm náo loạn cả sân bay buổi tối không ai khác là Nam

Nam vừa bước ra đến chỗ nhập cảnh thì mắt láo liên tìm bóng dáng của Nhi. Khi thấy được cô thì anh để mặc cho Trung đẩy đống hành lí nặng chục kí hộc máu mà chạy đến ôm Nhi

"Bốp"…"Binh" - 1 loạt âm thanh man rợn đến với Nam và kết quả là anh bị ném vào sau xe không thương tiếc

Nhi phủi tay rồi quay lại đến đón Trung, phụ cậu đẩy hành lí, cả 2 cũng lâu không gặp nên vừa đi vừa trò chuyện

- Qua đó anh thích nghi nhanh chứ?? - Nhi bắt chuyện, cô đang nguyền rủa Nam, chắc rằng anh là người cố ý mang nhiều đồ đạc qua đây mà

- Cũng mất 1 thời gian. Lúc đầu anh có biết gì đâu, ở trong nhà suốt, ra ngoài mà ai hỏi gì chỉ biết à ừm rồi chuồn mất tăm. Vì ở nhà nhiều nên ông Nam kia đi công tác hay đi đâu đó cũng lôi anh đi nên dần tự tin hơn, khả năng giao tiếp tốt hơn - Trung giờ là vợ của Nam mà, theo vế thì Nhi phải gọi Trung bằng anh, nghe cũng thân mật hơn mà …

Vì đã nhắm xe không chở đủ đống hành lí này nên Nhi gọi 1 chiếc taxi chỉ để chở hết đống hành lí, còn cô thì chở Trung với Nam về nhà. Xe vừa dừng tại gara thì Nam bật dậy đạp cửa phóng ra ngoài để lôi hết hành lí đang chất đầy ngoài cổng vào nhà

- Hình như anh ấy sợ em đánh hay sao ấy? - thấy Nam hì hục mang hành lí vào mà Trung không khỏi bật cười

- Nhìn là biết sợ em cho ra ngoài đường nên nhanh chòng nhét đồ vào nhà đấy…Thôi kệ anh Nam đi, anh vào nhà đi, tí nữa anh Nguyên đón Zen với Cill về thôi à - Nhi huých tay Trung chỉ vào nhà

Vừa vào nhà là Sơn ở trong nhà nhào ra ôm Trung

- Lâu quá không gặp…Em tính tháng sau cùng với ông già nhà em qua đó thăm anh với anh Nam đấy…- cách xưng hô đã thay đổi do vai vế nhưng rõ ràng là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quan hệ của cả đám

- E..Em với Nguyên vẫn khỏe chứ? Công việc bên đây thế nào? - Trung vẫn còn ngượng miệng khi gọi Nguyên với Sơn là em nên cậu thường nói không không vậy chứ ít khi xưng hô

- Vâng…vẫn bình thường cho đến cái ngày Nhi đổ bệnh và ông già đó bắt em ở nhà như em bị bệnh không bằng - Sơn cười mà còn nghe thấy tiếng nghiến răng luôn mới ghê

Nam đang loay hoay với hành lí mà khi nghe Nhi bị bệnh thì anh lại quẳng đó ra sờ mó Nhi

- Em bị ốm sao không nói anh….Em gái tôi hèn gì xanh xao quá!! Tội em gái tôi quá

Sau đó thì Nam nằm vật vờ trên ghế so-pha còn Nhi phủi tay đi gọt trái cây. Chỉ như thế là đủ hiểu dù bị bệnh nhưng có vẻ sức mạnh của cô vẫn không hề suy giảm

- Chúng con chào mẹ!! - Zen với Cill vừa chào to vừa tháo giày nên không để ý Sơn, Trung với Nam đang ở ngoài phòng khách

- A..Cill với Zen về rồi à …Nhớ bác không?? - Trung đi ra cửa, ngồi xổm nhìn 2 đứa nhỏ

Cill với Zen ngơ ngác nhìn rồi chỉ cười rồi e dè gật đầu chào rồi chạy rú xuống bếp, bám vào gấu quần của Nhi

- Mẹ ơi..Có anh nào lạ quắc hỏi có nhớ anh ấy là ai hả mẹ?? - Cill trơ mắt nhìn Nhi

Nhi phì cười, đúng thật là mới gặp có 1 lần từ lúc đám cưới của Sơn với Nguyên nên bọn trẻ không nhớ là phải

- Hôm nay có bác Nam với bác Trung từ Mĩ về…2 bác hồi trước dẫn 2 đứa đi chơi ở khu vui chơi Zick đó…Nhớ chưa?? - Nhi cười rồi chìa 2 miếng táo ra cho 2 đứa

Đáp lại lời giải thích của Nhi là những cái gãi đầu của chúng. Thôi kệ, quên thì giờ quan tâm cho nhớ luôn

- Thôi ra chào 2 bác đi …Bê luôn đĩa trái cây này ra giùm mẹ - Nhi đưa đĩa trái cây cho Zen rồi đẩy Cill đi trước

Thấy Zen với Cill ra thì Trung tí tởn

- Hai đứa lớn ghê ha…Không nhớ bác chứ gì…- Trung biết ngay mà, làm gì có đứa trẻ 3 tuổi nào nhớ được người mà chúng chỉ gặp 1 lần

Zen với Cill được bắt trúng điểm nên gật đầu như máy khâu

- Bác là Trung, còn cái người bên cạnh là..E hèm, là 1 ông già bao bọc bác cả đời tên là Nam - Trung giới thiệu mình sau đó hắng giọng lầm bầm tên của Nam

- Chúng cháu chào 2 bác ạ..- Zen với Cill đồng thanh, khoanh tay, cúi đầu chào lễ phép rồi chạy lông nhông ra chỗ Trung với Nam

- Ủa? Bác Nguyên đâu rồi 2 đứa? - Sơn ngó nghiêng rồi quay lại hỏi Zen với Cill

- Bác ấy kêu bọn cháu vào nhà vì bác ấy có việc rồi..Bác ấy nói thế này..- Cill ngồi đung đưa chân trên đùi Trung rồi cắn 1 miếng táo nhắc lại lời dặn của Nguyên - Xíu nữa anh về! Nhà cứ ăn trước, về thì anh ăn sau…Anh về trễ nên khi về đừng đánh anh nha bà xã!!

Nghe Cill nói lại mà Nam với Trung cười khúc khích còn Sơn mặt đỏ phừng phừng. Hắn dậm chân rồi hậm hực bỏ vào nhà bếp, dự là sẽ chẳng có chuyện Nguyên về nhà mà yên thân cả….

Cả buổi tối hôm đó, căn nhà của Nhi rộn ràng tiếng cười, tiếng đùa nghịch của 2 đứa trẻ dễ thương và đương nhiên cũng có người đang sốt vó lo cho chồng đi công việc chưa về. Sơn cứ đứng ngồi không yên, hở tí là nhìn đồng hồ

- Anh lo cho ông già đó sao?? - Nhi để miếng ổi lên miệng rồi dần đẩy hết vào miệng bằng môi, cái tật đó chỉ có thể là cô thôi

- C..Có đâu!! Ông ấy đi luôn cả đêm cho đỡ chật giường cũng được - Sơn bị đánh trúng tim đen nên nói nhăng cuội cả lên, hắn cứ liếc vào cái đồng hồ thôi

- Ơ..thế anh đi hết đêm luôn nhé!! - Nguyên từ đâu chòi đầu vào, lấy 1 miếng dưa nhai nhồm nhoàm rồi toan bỏ đi

Sơn tưởng anh làm thật nên bám chặt lấy eo anh và bị anh lôi xềnh xệch trên nền nhà, cái cảnh tượng thật khó thấy…Nam với Trung cũng lắc đầu với cặp này

- A..Anh Trung với anh Nam về rồi à?? - do lúc nãy đi nên Nguyên không biết đến sự hiện diện của Trung và Nam - Để em đi tắm rồi xuống làm mấy lon bia với 2 anh nha..Lâu mới gặp mà!!

- Nước nóng sẵn rồi đó!! - Sơn chỉnh lại dáng vẻ ngạo kiều của mình rồi hét to

- Bà xã muôn năm!! - Nguyên sáng mắt, hôn gió cho Sơn nhưng đều bị né

Nam nhìn Trung với ánh mắt khó hiểu nhưng cậu cố ý vờ không biết gì. Nam cứ nhìn mãi làm cậu thấy khó chịu nên cau mày nhìn Nam

- Sao đây??

- Tại sao em không giống Sơn chứ?? - Nam bắt đầu gặm miếng táo rồi đưa 2 con ngươi long lanh nhìn Trung

- Thế có muốn dội nước sôi vào người mỗi tối không?? Đây làm cho!! - Trung liếc mắt qua nhìn Nam, đôi mắt nhìn bình thường thôi đã sợ giờ thêm liếc nữa làm Nam xanh mặt á khẩu luôn

Khi Zen với Cill đã ngủ thì đó cũng là lúc 5 người chuồn ra sau nhà, chuẩn bị đồ nhậu. Bia được Nguyên lôi ra từ tủ nhà bếp, nói thật thì anh chất như hang nhập khẩu ấy, ai nhìn cũng phải ngán. Đã 10h đêm mà Nguyên cứ sảng sảng đòi mở nhạc nên anh đã bị 4 người trói vào gốc cây chờ dọn xong đồ

- Cạn ly!! Mừng 2 anh trở về!! - Sơn nâng ly bia cười hứng khởi

- Cạn ly!! - 4 người còn lại cũng đồng thanh theo

Cả đám ngồi kể chuyện rất vui vẻ, cũng nhắc lại 1 số chuyện xưa giờ nghe lại cũng vui ra phết. Khi ngà ngà thì trung bắt đầu liểng xiểng, mắt thì đờ đẫn cầm ly bia cua qua cua lại

- Nhi nè…Hồi đó anh với Nguyên từng lấy đồ của Quân ra nghịch mà Quân hỏi em bị em mắng sa sả vào mặt đó..Nhớ không? Lúc đó anh sợ bị em đánh lắm luôn..Còn Quân nhìn thấy tội nghiệp lắm

- Vâng …- Nhi nghe nhắc đến Quân thì dịu xuống rồi cười - Em vào lấy ít đồ ăn nữa đây

Nhi vừa đi thì Nam nhét miếng thịt vào miệng Trung rồi dí tay vào đầu cậu

- Uống cho lắm rồi nói lung tung…Tại em mà suýt mất vui rồi

- Anh mắng em..Em ghét anh!! Không chơi với anh nữa - Trung giờ ngà say rồi nên cóc biết gì hết, chỉ quờ tay đánh Nam

Nguyên với Sơn mở to mắt ra nhìn Trung quờ quạng đánh Nam mà buồn cười, mắt Trung thì cứ díu lại như người mộng du, kiểu này thì say thật rồi

Nhi ở trong nhà khui lon bia ngồi trong xó bếp…Cô chưa có say, tửu lượng của cô cũng ngang ngửa với Nguyên và Nam. Lôi điện thoại ra, dò tên danh bạ và dừng lại ở 1 dãy số dài có lưu tên nhưng toàn là kí hiệu. Tay cô băn khoăn không biết có nên ấn nút gọi hay không. Nhấp thêm ngụm bia nữa, tay cô ấn vào nút gọi

Tiếng chờ điện thoại khô khan cất lên. Sau 1 hồi dài cũng kết thúc và thay vào đó là 1 giọng nam trầm ấm

- Alo? Ai vậy

Nhi im lặng, cô nốc hết 1 lon bia rồi khui 1 lon khác ra

- Ai ở đầu dây vậy?? - vẫn là giọng trầm ấy cất lên

- Xin lỗi..Nhầm số - cô uống nhanh hết 1 lon bia rồi vừa nói vừa ném lon vào cạnh tủ rồi cúp máy

Chủ nhân của số điện thoại vừa nãy là người tên Quân đang ngủ thì có tiếng điện thoại làm anh tỉnh giấc. Thấy có số lạ gọi tới thì bắt máy nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Và vì sự im lặng đó anh có để nghe tiếng tiếng lon bia bị bóp nát nên cố gắng hỏi thêm. Lúc sau thì chỉ chất giọng khàn khàn nghe khá quen nói đúng 4 chữ kèm theo tiếng ném đồ thì tắt máy

- Nhầm số cũng phải nói nhanh chứ? Hình như say rồi!! - Quân nghe thấy tiếng cúp máy cũng đành ném cái máy qua 1 bên, lòng vẫn vương lại chất giọng đặc biệt đó

Hết 1 đêm nhậu nhẹt ì xèo thì sáng ra nhận thấy mỗi đứa 1 nơi. Nhi thì ngồi gục tai xó bếp, Nam với Trung gục ngay tại so pha trong nhà, Nguyên với Sơn chẳng biết thế nào mà leo lên cả bàn trong phòng khách ngủ hay thật

Khi những người lớn còn bê bết chưa dậy được thì 2 mặt trời bé con kia vừa mới thức dậy, vừa mới bước xuống cầu thang chưa kịp tỉnh ngủ thì chúng chỉ muốn quay lại phòng ngủ và coi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là cơn ác mộng đêm qua

- Em nghĩ là mẹ với mấy bác có tỉnh không?? - Zen quay qua hỏi Cill, mắt cậu cứ giật giật ấy

- Không đâu.Lên phòng thay đồ rồi gọi mẹ với mấy bác dậy sau cũng được - Cill lôi Zen lên lầu để mặc cho 5 con người vật vờ dưới nhà

Khi hơi tỉnh thì Nhi ôm đầu đứng dậy, ngày hôm qua cô vào bếp ngay chỗ để bia nên lấy không biết bao nhiêu lon để uống nữa. Đừng dậy ưỡn vai vài cái thì cô xắn tay áo ra ngoài thì thấy 4 con người vật vờ và đống tàn tích lết từ sân sau vào đến nhà thì cô chuyển hướng đi lên lầu

- Zen với Cill dậy chưa??

- Dạ rồi..- Zen với Cill nghe tiếng Nhi gọi nên đồng thanh đáp rồi xách cái balo nhỏ chạy xuống lầu

- Mẹ chở mấy đứa đi học….- Nhi nhanh chóng hối thúc Zen với Cill ra xe nhừng cô cậu còn quay lại chỉ vào 4 người vật vờ đằng kia thì Nhi liền tặc lưỡi - Đi thôi….Xíu nữa mấy bác tỉnh ấy mà

Rổi 3 người cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Tiếng chuông điện thoại trong nhà bếp đã đánh thức Nguyên, anh cũng uống ghê lắm mà không biết vì sao mà tỉnh hơn 3 người kia, còn đứng dậy đi tìm nguyên nhân phát ra tiếng ồn khiến anh phải thức dậy. Tìm được cái điện thoại của Nhi thì anh mới dụi mắt nhìn người gọi

- Nhi lưu tên kiểu gì thế này?? Ngôn ngữ mới à trời?? - Nguyên nhìn dãy kí tự mà chẳng biết người gọi là ai nên bắt máy với giọng ngái ngủ và còn nhè nhè do dư âm của cơn say - Alo?? Nhi ra ngoài rồi. Cảm phiền gọi lại sau!!

- Nguyên à?? - Quân ngạc nhiên khi nghe giọng Nguyên, sao Nguyên lại là người bắt máy

- Hả? Quân à? - Nguyên như người tỉnh ngủ, sao lại có số của Quân ở trong máy Nhi chứ? - Sao cậu biết số Nhi??

Quân chợt cúp máy nhanh rồi lưu số điện thoại lại. Anh vui mừng hết sức khi biết được số điện thoại của Nhi và càng vui hơn khi biết cô vẫn còn giữ số anh lẫn việc anh vẫn giữ số điện thoại này. Anh nhanh chóng gọi lại. Nguyên khi bị cúp máy đột ngột chỉ biết nhún vai coi đó là chuyện bình thường rồi chợt thấy gọi lại nên anh bắt máy

- Tôi hỏi mà sao cậu cúp máy? - Nguyên bây giờ cũng hơi tỉnh nên bắt đầu nhận được nhiều câu hỏi trong đầu hơn

- Tôi đâu biết!! Hôm qua hơn 11h đêm thì số này gọi cho tôi, chỉ toàn im lặng, đợi 1 lúc lâu thì chỉ nói nhầm số rồi cúp máy. Nghe giọng quen nên sáng nay tôi gọi lại - Quân kể lại diễn biến ngày hôm qua

- À…

Nguyên cười rồi tính nói gì đó nhưng 1 giọng nói đã vang từ đằng sau anh

- Anh nghĩ anh đang dùng điện thoại của ai đấy?

- Hơ..Nhi hả?? - Nguyên giật mình không biết nên làm gì

Cô đến gần, lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình đang hiện lên người nghe là dãy kí tự kia. Lúc đó, Quân cũng nghe thấy giọng Nhi nên đang trong phòng làm việc anh liền đứng bật dậy

- Nhi hả?

- Ừ…Có chuyện gì mà phải cuống lên thế? - Nhi bây giờ nghe máy với cái giọng lạnh lẽo, đều đều, tay trái cô vội tóm Nguyên rồi gạt chân vật anh xuống sàn rồi ngồi người anh với đầy sát khí

Quân giật mình khi Nhi nghe máy khác với giọng ngày hôm qua. Hôm qua nghe giọng cô cứ buồn sao ấy, giờ thì cô cứ như con người hoàn toàn khác. Anh nói chuyện với cô mà cứ sờ sợ như đứng trước 1 con người đầy quyền lực, dù sao anh vẫn là người mù quáng trước mà

- Nhi…anh có thể gặp em không? Hôm đó anh không kiềm chế được mình, anh đã kìm nén rất nhiều nên lúc đó không kiểm soát được. Anh xin em đó, anh có thể gặp em không?? Anh có thể nhận Zen với Cill không?- Quân dịu xuống, giọng anh nói cứ nghẹn như sắp khóc tới nơi

- Tôi chẳng muốn gặp cái con người không tự kiểm soát được mình nữa đâu…Zen với Cill thì anh đừng hòng chúng gọi anh bằng ba. Anh cứ ở đó mà mơ đi!! - Nhi nói lẹ rồi cúp máy

Quân ngớ người khi Nhi lại thẳng thừng đến vậy. Vụ của 5 năm trước cũng là sai lầm của anh. Bây giờ vì chưa kịp nghe giải thích rõ ràng mà đã xúc phạm nặng nề tới Nhi mà anh lại vuột mất cô rồi ư?? Thế là hết hi vọng thật rồi!! Anh ngồi thất thần trong phòng làm việc. Nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má anh mà anh cũng chẳng buồn lau đi nữa

- Ô..Gọi cho người ta vào lúc 11h đêm. Em nên cho Quân 1 cơ hội đi, em tính để Zen với Cill không có ba sao?? - Nguyên nằm soài trên sàn nha mà huýt sáo

Chợt anh thấy lưng áo của mình có nước rơi từ trên xuống nên quay người lại thì giật mình…..Nhi đang khóc!! Anh thề là anh thấy cô ít khi khóc nên khi vừa quay lại mà Nhi đã nước mắt tuôn trào thế kia thì anh liền bật dậy

- Anh…Anh không nói nữa…Anh rút lại những gì đã nói…Em đừng khóc nữa

- Tại sao lúc nãy em lại nói như vậy chứ? Em phải làm gì đây? Zen với Cill phải làm sao đây!! - Nhi ngồi ôm mặt khóc như cô đã dồn nén qua nhiều giống như Quân vậy

- À rồi…Ngoan đi…Lúc nào bình tĩnh thì 2 đứa có thể gặp nhau nói chuyện mà…Thôi nín nha..Em khóc nhìn dễ thương lắm nhưng anh không muốn em khóc vì đau khổ đâu. Anh chỉ muốn em khóc vì quá hạnh phúc thôi! - Nguyên chùi nước mắt Nhi rồi cười với Nhi

Nhi cũng ráng chùi cho hết nước mắt rồi cười gật đầu

Và vâng, lúc anh trai dỗ giành em gái thì không ai thấy đâu, lúc anh trai vừa đừng lên cười ha há và em gái vẫn còn ngồi chùi hết nước mắt thì mọi người mới thấy. Thà đi theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn thì không sao nhưng ……

- Sao vậy Nhi? Nguyên bắt nạt gì em sao? - Sơn khi thấy cảnh đó liền làm ầm ầm lên- Ông kia, ông say nên ông muốn làm gì thì làm phải không? Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái tính hay bắt nạt vậy?

- Không phải như em nghĩ đâu mà - Nguyên khi thấy Sơn làm dữ quá nên anh bắt đầu run rẩy

- Anh không ngờ em lại làm vậy…Lên đây anh sẽ cho em 1 trận - Nam lắc đầu rồi xách cổ Nguyên đi lên lầu

Nguyên trước khi đi khuất tầm mắt thì anh đã thấy cô cười…..1 nụ cười thoải mái và nah có cảm giác như mình đã làm được điều gì nho nhỏ cho Nhi nhưng khi nụ cười ấy tắt đi thì giọng cô cất lên

- Anh Nguyên lúc nãy say quá nên xô em té ra đây nè…..Anh Nam đánh chết anh ấy luôn cũng được

"Ô..Đùa nhau à? Anh là người an ủi em mà!!" - Nguyên như mất hết sắc màu.Ừ, anh quên mất Nhi rất công bằng giữa làm được gì đó cho cô và phạm phải những điều cấm kị của cô trong đó có sử dụng điện thoại của cô khi chưa có sự cho phép

_____________________________________________________________________________________________

*T/g: Bạn nào cop truyện của mình thì làm ơn qua bên để cop lại


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui