Cậu Chủ Em Sai Rồi FULL


Chiều đến, nắng nhè nhẹ rải đầy trên đường phố.

Nguyệt Vy ngôi sau chiếc xe máy của Nhật Tân, không cười không nói ngồi im như thế.

Nhật Tân thấy tâm trạng cô không được tốt, bèn dừng lại ở ven đường, mua hai cây kem ốc quế.

Xe chạy được một đoạn thì dừng lại.

Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa có tươi mát,
Trước mặt Nguyệt Vy bây giờ là vườn hoa cải vàng ươm trải dài tít tam đến tận xa xăm.

Phía trước là một con sông nhỏ, gió mát nhè nhẹ, bầu trời mây trắng lặng trôi.

Trên những bông cải vàng ươm, những con ong con bướm đang dập dìu quấn quýt.

Khung cảnh yên bình đến lạ.

Tâm hồn tự nhiên nhẹ nhàng hắn.

Hai người ngồi xuống trên mặt cỏ xanh mướt dưới một tán cây rậm rạp im mát.

“Sao em biết chỗ này hay vậy?” Nguyệt Vy hỏi, trong khi đó đôi mắt long lanh vẫn đảo mắt nhìn quanh tựa như muốn thu hết quang cảnh nơi đây vào mắt.

Nhật Tân nhìn cô, khỏe môi cậu cong lên.

"Đẹp lắm đúng không? Em tình cờ biết được chỗ này qua mạng thôi, nhiều người đến đây chụp ảnh lãm, họ đăng lên review nên mới biết." Nói rồi, cầu đưa cây kem đến trước mặt
Nguyệt Vy: “Ăn đi.

Đúng vị dâu chị thích đấy nhé."
Nguyệt Vy mỉm cười nhận lấy que kem: "Cảm ơn.

Vẫn còn nhớ chỉ thích ăn vị dầu sao?"
Nhật Tân cũng cười, cậu nói: "Làm sao không nhớ cho được.


Ngày trước mỗi lần mua kem chi cứ nằng nặc đòi ăn kem dâu bằng được.

Mà kem dâu những hai ngàn một cây, lũ đó em chỉ ước sau này lớn lên cỏ tiền em sẽ mua cho chị thật nhiều kem dâu
Nguyệt Vy cười xùy một tiếng, ảnh mắt nhìn về phía xa xăm.

Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã gần mười năm.

Hai người trầm mặc cùng những nối suy tư riêng mình.

Dưới tán cây ngô đồng, họ như trở về tuổi thơ những ngày còn nhầm vị kem tươi mát ngon lành một cách vô tư, không giống bây giờ, rõ ràng vị kem vẫn không thay đổi nhưng không hiểu sao cảm giác ngon lành chẳng còn như xưa.

Một lúc sau, Nhật Tân đột nhiên quay sang, thấp giọng gọi cô: “Chị
Nguyệt Vy...!
Tiếng nói của Nhật Tân kéo Nguyệt Vy thoát khỏi dòng suy tư mở mịt.

Cô nhìn Nhật Tân chở cậu nói tiếp.

Im lặng vài giây, Nhật Tân mới trầm giọng nói: "Chị đang lo lắng điều gì có đúng không? Em thấy chị nãy giờ cứ trầm mặc, chị lo lắng chuyện của Dương Thiên an sao? Yên tâm đi, có em đây, cô ta không dám làm gì chị nữa đầu?”
Nguyệt Vy rủ mất, bằng nhiên thấy lòng nặng nề.

Đúng là cô đang lo lắng, nhưng sự lo lắng của cô không phải như Nhật Tân nói.

Nguyệt Vy thở dài, cô cúi đầu, ủ rủ nói: "Không phải chị lo lắng về việc đó.

Là chuyện khác, nhưng chị không nói được.

Chị mệt lắm.

Thực sự rất mệt."
Nhật Tân nghe cô nói, đáy mắt ánh lên về sững sờ, cậu nhìn cô, một lúc mới nói: "Là chuyện gì.

Em có thể giúp được gì cho chị không?
Giúp ư? Không ai có thể giúp được cô cả.

Nếu như có thể, Nguyệt Vy muốn cùng mẹ đi đến một nơi thật xa, quên hết những phiền muộn vất vả nơi đây, tránh xa Hoàng Phong và bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi đó, hãn có tung đoạn video đó lên mạng cô và mẹ cũng chẳng hay biết.

Cô không cần phải sống trong cảm giác tội lỗi mệt mỏi khi trở thành kẻ thứ ba chèn ép hạnh phúc của người khác.

Cô gái Dương Thiên Ân đó là vợ sắp cưới của Hoàng Phong.

Hai người xứng đôi vừa lửa, gia đình hai bên chấp thuận, tất cả đều đẹp để cớ sao lại phải kéo cô vào mở hỗn độn này.

Nhật Tân đột nhiên năm tay cô, lòng bàn tay cậu ấm nóng trái ngược hoàn toàn với sự bàn tay lạnh ngắt của Nguyệt Vy.

“Em không biết chị đanh gặp chuyện gì.

Có thể là rất khó nói hoặc chị không muốn nói.

Nhưng em sẽ luôn ở bên chị, lắng nghe chị, và bảo vệ chị Em sẽ không để bất cứ ai bắt nạt chị đầu.

Hơi ấm từ bàn tay Nhật Tân, đôi mắt kiên định của cậu, sự ngây ngô chân thành trên gương mặt cậu, tất cả khiến Nguyệt Vy cảm thấy lồng ngực như có ai đó xoa dịu, ấm áp không nói nên lời.

Cô mỉm cười: “Cảm ơn em.

Thực sự cảm ơn em.

Nhật Tân

Cô không có bạn bè, ngày trước từng có Lam Thư nhưng dạo gần đây có cảm thấy người bạn này chẳng còn đáng tin nữa.

Hôm trước, tình cờ nghe thấy những lời Lam Thư nói về minh trong nhà vệ sinh cùng những người khác, cô cảm thấy thì ra lâu này cô đã ở bên một người bạn giả tạo.

Chỉ trách lâu nay, cô quá đơn thuần, tin tưởng hết lòng vì một người không đáng.

Bây giờ, người duy nhất bên cạnh cô như hình với bóng chỉ có một mình chàng trai này.

Nhật Tân.

Thật may vì trong những tháng ngày này, còn có một người bên cạnh cô chia sẻ và lắng nghe cô
Đó là điều tuyệt vời nhất rồi.

Nguyệt Vy vô nhẹ lên mua bàn tay của Nhật Tân, mỉm cười nói: "Nhật Tân, thật may vì đã gặp được em.

Thế rồi hai người ngồi thêm một lúc thi trở về nhà.

Trên đường về, Nhật Tân nghêu ngao cất tiếng hát, toàn những lời ca hài hước tếu táo khiển
Nguyệt Vy không kìm được mà bắt cười.

Tâm trạng của Nguyệt Vy nhẹ nhàng hån.

Không lâu sau đó, cuối cùng cũng về đến nhà Nguyệt Vy.

Căn nhà vẫn y như trong trí nhớ của Nhật Tân, có cây hoa sữa rụng trắng sân, mái ngói đỏ, tường sơn trắng, nhỏ nhắn và tươm tất ấm áp như ngày nào.

Gặp lại Nhật Tân, mẹ Nguyệt Vy bùi ngủi bất ngờ đến mức rơi nước mắt.

Ba người như trở về ngày nào đó, vui vẻ quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ.

Sự hoạt bát hài hước của Nhật Tân luôn khiến cho bầu không khí dễ chịu thoải mái.

Trong căn nhà nhỏ, vang lên tiếng cười nói rộn ràng.

Ba người ôn chuyện một lúc thì bắt đầu xuống bếp chuẩn bị cơm tối.

Nhật Tân mua đến một kg sườn non, cậu vẫn còn nhớ Nguyệt Vy thích ăn sườn sào chua ngọt, còn nói tối nay sẽ trổ tài nấu ăn cho hai mẹ con.

Bà Hà Thu nghe vậy lại tấm tắc khen: “Nhật Tân càng lớn càng giỏi, mặt mày sáng sủa, tính tình hài hước hoạt bác, lại còn biết nấu ăn, sau này ai mà lấy được con thì đúng là tốt số mà." Nhật Tân mặt tươi như hoa, hớn hở nói rằng: “Dì đừng khen nữa ạ, càng khen con càng vui đấy.

Mà con vui thì con hay ăn nhiều lắm.


Lại tốn cơm nhà đi thi khố?"
Hà Thu bật cười, hai dì cháu người này một tiếng, người kia một tiếng.

căn bếp rộn ràng hản.

Nguyệt Vy vừa tầm rửa xong, xuống bếp thấy cảnh này cũng không kìm được sự vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như thế.

Đang định xuống phụ một tay, thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói dễ nghe.

Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy bà Kim Ảnh đang đứng ở cửa.

Kim Ánh mặc một chiếc váy màu đen khoác ngoài là chiếc khăn voan mỏng màu hồng nhạt, cả người toát lên vẻ quý phải sang trọng.

Khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Vy manh theo sự dịu dàng đôn hậu.

Nụ cười trên khóe môi Nguyệt Vy cứng đờ, cô mấp máy môi vài giây sau mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Con chào dì a.

Kim Ảnh gật đầu, lại gần Nguyệt Vy, bà đưa cho Nguyệt Vy một túi đồ màu kem, nhẹ giọng nói: "Đây là tổ yến đi mua cho mẹ con bồi bổ.

Con đem cất đi.

Rồi...!hai dì cháu mình nói chuyện một lúc có được không?"
Nguyệt Vy cầm lấy túi đồ, lễ phép nói cảm ơn.

Kim Ánh mỉm cười liếc nhìn chàng trai khôi ngô trong bếp đang cười cười nói nói với Hà Thu, rồi hỏi nhỏ: "Bạn của con à?” "Dạ vàng ạ.

Kim Ảnh mim cười: "Dì cũng không làm phiên con lâu đầu, sang nhà đi một lúc rồi về.

Ở đây nói chuyện không tiền làm.

Có được không con?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận