Chap 5
Mở mắt ra, cảm nhận nơi bụng là vết thương đau nhất quá đỗi chân thực, Yuri biết rằng những gì cô chứng kiến không phải là giấc mơ, và quan trọng hơn hết cô đã quay về thân xác thật sự của mình từ lúc rơi xuống hồ nước.
"Đến cuối cùng cô ấy vẫn để mình sống sao?"
Từ bên ngoài bước vào, Jessica có chút hả dạ khi nhìn thấy người mình căm hận vẫn chưa chết: "Phải đó, nếu cô chết sớm như vậy chẳng còn thú vị gì nữa, tôi cũng không muốn bàn tay mình vì người như cô bị vấy bẩn."
Yuri nuốt khan chống tay gượng dậy, nhìn lại căn phòng này, nó không giống nhà của cô: "Cô sợ tôi sẽ tố cáo việc làm của mình nên mới đưa tôi đến đây sao?"
Jessica nhếch môi bước đến bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thân quen mà bản thân từng yêu say đắm, giờ đây đều đã bị lắp đầy bằng nỗi căm hận kẻ bội bạc: "Cũng không hoàn toàn, dù sao người không có tiếng nói như cô cũng chẳng thể làm gì để đe dọa được tôi, tôi chỉ sợ cô sẽ làm ra chuyện làm tổn thương Yoona, em gái tôi thôi."
"Không ngờ cô lại là người chị tốt!" - Yuri mỉa mai đáp, mi tâm nhíu chặt lại khi Jessica cố tình ấn mạnh vào vết thương trên bụng cô khiến nó lại chảy máu.
"Tôi chỉ không tốt với những kẻ phản bội như cô thôi. Nhìn thấy cô sống dở chết dở như thế này cũng rất thú vị." - Nâng cằm Yuri lên, Jessica chợt nhớ ra một chuyện: "Và sau tất cả cô đóng kịch giỏi thật đấy, còn giả vờ mất trí nhớ nữa, giờ đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi sao?"
Yuri chọn cách im lặng, cô cũng không biết kẻ có thể xâm chiếm cơ thể của mình là ai, nhưng hiện tại cô đã quay về đây, nhớ hết những chuyện trước đây, cô sẽ không hề trốn tránh.
"Tôi đói rồi, nếu không muốn tôi chết, ít nhất cũng phải để tôi ăn uống tử tế."
Jessica gật gù đồng tình, cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Đi đến học tủ gần đó lấy ra bịch bánh mì ngọt ném lên giường, Jessica lạnh nhạt nói: "Của cô này."
"Cô định cho người bị thương ăn thứ này sao?"
"Tôi cũng không định sẽ đối xử tử tế với cô, chỉ cần còn sống là được, cho nên nếu cô không muốn chết thì hãy cố nuốt nó đi." - Jessica đặt luôn chai nước lấy từ tủ lạnh lên bàn cạnh giường, sau đó rời đi.
Nhìn căn phòng cô quạnh trống trải, Yuri thầm thở dài, đây là lựa chọn của cô, cô sẽ không hối hận, chỉ cần Jessica được an toàn, cô ấy có hận cô cả đời cũng không sao.
.
.
.
Flashback
"Yuri, cậu thích tôi thật sao?" - Jessica nhìn người con gái xinh đẹp đang che ô cho mình nghiêm túc hỏi, cơn mưa lớn và buốt lạnh đang làm cho hai cô gái trẻ lạnh run người, nhưng đâu đó một ngọn lửa nồng nhiệt đang được thắp lên bên trong họ.
"Phải, nhưng nếu cậu không thích tôi cũng không sao. Tôi chỉ muốn giúp cậu che mưa thôi." - Yuri nghiêng ô về phía Jessica nhiều hơn để người đối diện không bị ướt mưa, bản thân gần như đã hoàn toàn ướt sũng vì cơn mưa trút nước vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Jessica nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không hề làm mờ đi nét sắc sảo xinh đẹp ấy, khóe môi khẽ cong lên nụ cười: "Tỏ tình tôi được nhiều người tỏ tình rồi, nhưng được một cô gái nói thích mình đây là lần đầu tiên đấy."
"Tôi thấy cậu cũng không giống thích những người đó, tôi cũng không định sẽ tỏ tình với cậu đâu."
Hàng chân mày khẽ nhướng lên tò mò, Jessica đã bị lời nói này thu hút sự chú ý: "Vậy à! Vậy động lực nào khiến cậu lại tỏ tình với tôi lúc này? Cơ hội thu hút sự chú ý của tôi thời điểm này sẽ nhiều hơn sao?"
Yuri nhún vai: "Tôi không phủ nhận, nhưng nói động lực cũng không phải."
"..."
"Vì tôi thích mưa, và tình cờ tôi thấy cậu bị ướt mưa. Những thứ tôi thích đều hiện ngay trước mắt khiến tôi bị lay động, tôi chỉ biết mình nên làm điều gì đó vào lúc này."
Bước thêm một bước đến gần hơn, Jessica nở thêm nụ cười khác: "May mà cậu là con gái, miệng lưỡi như thế mà là con trai không biết bao nhiêu cô nàng phải gục ngã."
"Tôi không phải kiểu người tùy tiện tỏ tình. Cậu có thể coi như chưa từng gặp tôi cũng được. Chúng ta về thôi, mưa có vẻ không tạnh ngay được!"
Jessica gật gù tán thành, cả hai cứ thế bước đi trên con đường mưa trở về trại của họ trong chuyến dã ngoại của lớp.
Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau.
.
.
.
"Cậu cố tình phải không?" - Jessica lườm Yuri khi cả hai đã hoàn toàn bị lạc ở trong rừng, trời tuy tạnh mưa nhưng cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cô gái trẻ.
Yuri không buồn giải thích, cô tìm một chỗ tạm ổn chỉ tay vào: "Chúng ta không nên đi tiếp trong hoàn cảnh này, hãy nghỉ ngơi một chút đi!"
Jessica mím môi, cô cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại người bỏ chạy khỏi nhóm bạn là mình vì một phút bốc đồng giận dỗi mấy đứa ganh tỵ nói xấu sau lưng mình, thế rồi lạc lúc nào không hay biết. Cũng may bây giờ còn có Yuri bên cạnh, không thì cô chẳng biết sẽ thế nào nữa.
"Yên tâm đi! Thầy sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi, thầy Lee rất giỏi."
"Mong là như vậy!" - Jessica nhìn chiếc túi nhỏ mang trên người Yuri, ngại ngùng hỏi: "Cậu có đem theo đồ ăn không?"
"Socola, cậu dùng đi!" - Yuri đưa hai viên kẹo cho Jessica.
"Cảm ơn, cậu cũng ăn đi!"
"Lúc chiều cậu không ăn gì nên rất đói, tôi đã ăn rồi."
Jessica lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đúng nghĩa từ người khác, ngay cả bạn bè bên cạnh cũng chẳng một ai chu đáo và lo lắng cho mình như cô gái này, họ là bạn cùng khóa với nhau, bây giờ Jessica mới bắt đầu để ý tới.
"Lý do cậu thích tôi là gì?"
Yuri im lặng một hồi mới lên tiếng đáp: "Vì cảm thấy chúng ta giống nhau, đều luôn cô độc."
"..."
"Tôi tưởng cậu sẽ nói tôi xinh đẹp." - Jessica bông đùa nói.
"Điều đó là hiển nhiên rồi."
Thình Thịch! Thình Thịch!
Và lần đầu tiên Jessica cảm giác tim mình đập hỗn loạn vì một lời khen ngợi của người khác.