Hôm nay trên đường công tác về, chị đồng nghiệp bật bài Senorita, tôi nhớ anh, nhớ nụ cười giọng hát của anh khi ngân nga ca khúc này, âm thanh vang lên kín kẽ ô tô là lúc tôi nhớ về 4 năm ấy, 4 năm sinh viên vì có anh mà trở nên tươi đẹp.
Những kỷ niệm của chúng tôi có thể viết thành truyện ngắn, nhưng tôi chỉ đăng lại bài viết cách đây vài tháng, lúc tôi không kiềm chế được mình mà phải viết ra, tôi biết có ngày tôi sẽ không còn để chế độ riêng tư bài viết này nữa:"Mai chúng tôi xa nhau rồi, 05 năm hoặc 10 năm nữa mới gặp lại, hoặc sẽ lâu hơn, hoặc không bao giờ.04 năm sinh viên trôi qua thoáng chốc, tôi chẳng thể vì anh mà đánh đổi bản ngã cuộc đời.
Anh cũng chẳng vì tôi mà làm điều tương tự.
Rốt cuộc là chúng tôi chẳng ai yêu ai đậm sâu, đến mức "thế gian tình là gì? Bỏ hết thế giới là vì nàng.." cả.Tôi cảm nhận được tình yêu nơi anh, với sự nồng nàn và nhiệt huyết của con tim ngoài 20 căng tràn.
Anh thể hiện tình cảm với tôi bằng những cách thầm kín và khó hiểu nhất.
Tôi và anh thân nhau từ năm nhất, một trong những người bắt chuyện với tôi đầu tiên, hào sảng và dung dị, anh đem đến cho lớp những giây phút vui vẻ và với tôi là hạnh phúc.
Hai con người xa lạ trở nên thân thiết nhanh chóng quá sức tưởng tượng, chủ yếu là do anh, tôi là người thụ động, hướng nội, anh hoạt bát, vui tính, thân thiết với anh là lúc tôi nhận ra sự thay đổi của con người mình.
Tôi vui vẻ, hoà đồng với mọi người hơn, được nhiều người yêu quý hơn có lẽ.
Anh là người có nhiều tài lẻ, hoạt bát, tích cực, nhiều người muốn kết thân và ngưỡng mộ, anh làm gì cũng nhanh.
Tôi thì ngược lại.
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong những học phần tin học, điều mà tôi rất lo sợ, chắc chắn vì có anh mà tôi đạt B+ cả 04 tín chỉ.
Trong những học phần võ thuật, anh luôn là người lựa chọn đội sau cùng, đội nào đó có tôi, có gì khó thì anh gánh team để cả đội thắng.
Thời năm nhất, năm hai, đang đi thể dục buổi sáng về, nếu có cánh tay nào đó đập vào vai, hay ai đó nắm lấy chân khi tập võ, chắc chắn là anh, người con trai 20 tuổi đang phía sau tôi với một nụ cười sảng khoái.
Tôi vui lắm, nhưng chẳng bao giờ cười, mà tỏ ra kiểu "sao mày rảnh vậy" "có vấn đề gì à", tôi biết anh rất vui khi gặp những biểu cảm như thế.
Có một lần tôi bị ốm, phải nằm dưới bệnh xá tầm 1 tuần.
Tôi chẳng cho ai đến thăm cả vì là bệnh truyền nhiễm, nhưng vẫn là anh - người đầu tiên, cùng một bạn khác nữa, anh không muốn ai biết anh quan tâm tôi, thậm chí là cả bản thân tôi.
Anh gọi tôi bằng nhiều cái tên, toàn mấy danh từ dị hợm đâu đâu, sức hút kỳ lạ từ những trò đùa tiêu khiển mà anh nghịch dần dần khiến cả lớp cũng gọi tôi bằng những cái tên đó, chẳng biết nên vui hay buồn nhưng giờ tôi vẫn không quên được.
Mùa đông năm ấy, anh là người con trai đầu tiên nhắc tôi mặc ấm, hôm đó gió mùa Đông Bắc về nhưng tôi chỉ mang một chiếc sơ mi ngà ra ngoài.
Con người anh hay đùa vui, trẻ con vô tư là vậy nhưng đôi khi rất ấm áp và trưởng thành, mỗi lần nhắc nhở tôi điều gì là lại trầm giọng xuống, chẳng dám nhìn vào mắt tôi, cứ lí nhí, bẽn lẽn.
Tôi may mắn khi được anh dành cho một vị trí đặc biệt trong lòng, khi không một ai lắng nghe hay để ý đến sự tồn tại của tôi, thì với anh, tôi luôn cảm giác được vị trí ưu tiên hàng đầu.
Anh ghi nhớ từng lời tôi nói, chăm chú từng hành động của tôi, dù là trong quá khứ hay hiện tại, tôi thích bài hát nào, ngân nga bài hát nào, anh sẽ bật lên cho cả phòng nghe mỗi khi có loa, chỉ có anh và tôi là hiểu lí do anh bật những ca khúc đó, vì gu nhạc của tôi hơi dị biệt.
Thi kiểm tra sức khoẻ, anh xong xuôi còn cố nán lại xem tôi thi xong bài thi của mình, anh mới yên tâm thi tiếp phần sau.
Có lần cả lớp đang liên hoan quà quê, tôi có xin ông anh vừa ở quê lên một cái bánh (hay kẹo, trái cây gì đó), ông bạn kia còn chưa kịp nghe rõ, trong 2s anh đã đưa cho tôi với vẻ mặt ngại ngùng, còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi "này, toàn để người khác hầu thế hả".
Anh thích làm tôi cười, và với tôi, anh chính là người khôi hài nhất đời sinh viên.
Tôi thì thường làm tổn thương anh.
Anh khá đẹp trai trong lớp, chắc cũng trong top 5 hoa hậu hoàn vũ đấy, nhưng so với những người hướng ánh mắt đặc biệt về tôi thì anh không phải người nổi bật về ngoại hình.
Tôi hay nhắc về người bạn gái cũ, cả lớp ai cũng biết chuyện đó nhưng tôi chưa hề kể trực tiếp cho anh bất kỳ lần nào.
Sau này, (khi cuối năm 03 cho đến bây giờ, tôi giữ khoảng cách và không còn thân thiết với anh nữa), tôi luôn tìm cách làm anh hụt hẫng, từ những gì nhỏ nhất, anh càng muốn gần gũi, tôi càng trốn tránh và đẩy anh ra xa mình.
Tôi lẩn trốn ánh mắt anh, "tình yêu là thứ không thể nào che giấu được, dù miệng không nói ra thì ánh mắt cũng thổ lộ tất cả", ngoại trừ những lúc say không thể cưỡng lại ánh nhìn từ anh, tôi luôn cố gắng để hai người đừng chạm mắt nhau, dù là khi lướt ngang qua nhau, dù là khi chúng tôi chung một phòng.
Tôi che đậy tình cảm dành cho anh bằng những cách lạnh lùng nhất, đến nỗi anh thật sự cảm thấy anh làm phiền tôi, thật sự anh cảm thấy anh cần giữ tự trọng, anh và tôi không còn thoải mái như xưa nữa, mối quan hệ của chúng tôi người khác nhìn vào còn tệ hơn những người bạn xã giao thông thường.
Anh trêu đùa và hướng sự quan tâm của mình vào những người con trai khác, nhưng tôi biết, anh chỉ cố chứng minh cho tôi thấy rằng, anh chưa từng có tình cảm với tôi.Anh thì chưa làm tổn thương tôi, hay bất kỳ ai trong lớp điều gì cả.
Chỉ có một lần anh làm tôi nhận ra mình có tình cảm với anh, bằng những cảm giác tồi tệ - đó là một chiều cuối thu giữa năm 2, khi cả lớp đang đá bóng cùng nhau ở sân vận động, anh có dẫn một bé gái nào đó ngồi nói chuyện và họ cùng nhau xem chúng tôi đá bóng.
Tối hôm ấy tôi vô cùng khó chịu, và bất ngờ nữa, thì ra tôi thật sự có tình cảm với anh, lần đầu tiên tôi nghe nhạc mr Siro mà buồn đến thế, bài "Một bước yêu vạn dặm đau".
Tuy nhiên, tôi hiểu anh chỉ cố gắng để lớp và tôi thấy cảnh ấy, chứ 04 năm ở với nhau, anh làm gì có bạn gái, bạn trai nào.
Sau đêm đá bóng ấy, tôi cũng cố gắng tỏ ra không có gì, anh cũng đã tuyên bố rất lớn "Just Friend", hai chúng tôi vẫn thân thiết, vui vẻ cho đến gần cuối năm 3.Bạn bè trong lớp (bên ngoài chắc còn nhiều hơn) quý anh cũng có, yêu anh cũng có, nhưng anh chẳng yêu ai cả.
Anh thì vẫn vậy thôi, vẫn kín đáo nhìn tôi, vẫn âm thầm sung sướng sau mỗi lần hiếm hoi hai đứa nói chuyện, vẫn bất giác không kiểm soát được mà cười phá lên vì những hành động của tôi dù chẳng ai thấy hài hước...!dù không còn nói chuyện nhiều như trước, dù không còn có thể tự tiện chạm vào tôi như trước, và dù tôi không còn như trước.
Tôi vẫn cảm được tình cảm anh dành cho tôi, chân thành, ngốc nghếch và ấm áp biết nhường nào.
Tôi thì vẫn giữ khoảng cách với anh cho đến tận hôm cuối này, tôi không biết làm cách nào để đối diện với anh, tôi cũng chẳng muốn cùng anh vui vẻ như ngày xưa nữa, tôi trở về con người của tôi, hướng nội, lạnh lùng.
Khoảng cách sẽ hủy hoại tình cảm của cả hai chúng tôi dành cho nhau khi về công tác tại hai tỉnh cách nhau hàng nghìn cây số.
Tôi rồi cũng sẽ quên đi người mình yêu suốt đời sinh viên, quên đi những rung động mới mẻ của thanh xuân.
Cảm ơn anh đã cho tôi nếm trải những dư vị ấy, hạnh phúc, ngọt ngào, đắng cay, nhớ nhung, khó xử...!Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đám cưới của nhau dù không thể tham dự được nhưng nếu gặp lại, chắc chắn chúng tôi sẽ tay bắt mặt mừng mà chào nhau.
Bây giờ là 3h17, nằm ngủ cách nhau 2 gang tay thôi và lần đầu tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh đang mơn man da mặt mình, chẳng thể tin mai kia đã không còn gặp nhau nữa.
Hạnh phúc nhé anh bạn, thời sinh viên của tôi!".