Nhìn dáng vẻ buồn bã này của tôi, Nam không nỡ nhìn nữa, anh cụp mắt xuống trầm tư.
'Rốt cuộc những năm qua cậu ta đã phải sống cô độc đến mức nào mà ngay cả việc được gọi tên cũng phải bất ngờ đến thế chứ? Người nhà của cậu ta bộ không thường đến đây cúng kiếng gì cho cậu ta hay sao?'
Tôi cùng anh mỗi người một vẻ, người thì buồn bã suy nghĩ về chuyện quá khứ còn người thì trầm tư suy nghĩ đến chuyện của đối phương mà quên đi sự tồn tại của một kẻ khác vẫn còn đang đứng ở đây.
"..." Ủa rồi sao không ai để ý đến một hồn ma như cậu ta hết vậy?
Rõ ràng cậu ta mới là người nên được chú ý mới đúng chứ!
"Mà thôi không nói về vấn đề này nữa, giải quyết con ma này trước đã."
Tôi gạt chuyện đó sang một bên, bắt đầu chú ý đến cậu ta.
"Cũng phải." Nam cũng đồng dạng nhìn về phía cậu ta.
Đột nhiên bị nhìn như vậy, hồn ma đó hình như có chút sợ hãi mà run rẩy, vô thức lùi về phía sau.
"Này các người nói gì đi chứ, đừng im lặng như thế chứ!"
Tôi tiến lại gần cậu ta, khom người xuống mặt đối mặt hỏi: "Cậu, tại sao lại ở trong nhà của tôi?"
"Tôi...!tôi được một người khác dẫn vào đây, nói là, nói là tôi phải ở đây và bầu bạn cùng một hồn mà khác trong này."
Hai ngày trước, khi cậu ta vừa mới mất do tai nạn xe.
Linh hồn của cậu ta vô thức đi đến một căn nhà mà ở trong căn nhà đó lại dán đầy bùa chú xung quanh khiến cho cậu ta không có cách nào có thể thoát ra được.
May mắn thay đã có một người con trai tầm hai mươi mấy tuổi đã đến và nói sẽ giúp cậu ta thoát khỏi nơi đó với điều kiện sau khi thoát ra cậu ta phải đến một nơi và cùng người đó bầu bạn.
"Có thể chứ?"
Cậu ta không do dự gì mà đồng ý.
"Tôi có thể, xin anh hãy giúp tôi ra khỏi đây."
"Tốt."
Người con trai đó ngay sau đó đã đưa hồn ma của cậu ta vào trong một vật gì đó, đến khi được thả ra thì cậu ta đã ở nơi này.
Không cần người con trai đó quay trở lại nhắc nhở mình, cậu ta đã vào bên trong căn nhà này và chờ gặp hồn ma cần người bầu bạn kia.
Đam Mỹ Hài
"Lời ngươi kể nghe cũng có lí đó nhưng ở ngôi nhà này làm gì có hồn ma nào nữa đâu." Chỉ có một hồn quỷ là tôi thôi đây này.
"Tôi nghĩ chắc là đang nói cậu đấy, có lẽ người kia vẫn chưa biết đến chuyện cậu đã hóa quỷ." Nam ở bên cạnh tôi suy đoán.
Cũng đúng, chuyện tôi hóa quỷ cũng chỉ có tôi, anh Nam cùng với hồn ma này biết mà thôi còn những người khác đều chỉ nghĩ tôi là một con ma bình thường.
Vả lại tính tình tôi khi còn sống lại hiền lành và không thích tính toán những chuyện nhỏ nhặt nên không ai có thể ngờ tới việc tôi lại có thể hóa quỷ đâu.
"Người con trai trong lời hồn ma này chắc cũng là người quen của cậu nhỉ?"
Tôi lắc đầu: "Không biết nữa, ngay cả hình dạng của người ta tôi còn không biết nữa chứ nói gì là quen với không quen." Hơn nữa tôi lại còn không nhớ rõ những chuyện trước kia, làm sao có thể biết được chứ?
"Đúng rồi, cậu tên gì?" Tôi lúc này mới nhớ đến việc hỏi tên của cậu ta, cũng đã gặp mặt rồi mà từ nãy cho đến giờ vẫn chưa hỏi tên thì cũng kì.
"Tôi tên là Trần Minh Phong."
"Vậy Phong, cậu tạm thời cứ ở tạm đây đi có gì chơi cùng tôi luôn."
Tôi đề nghị với Phong, dù sao cũng đã đến rồi thì cứ ở lại đây cũng tôi bầu bạn.
"Được." Cậu ta vui vẻ chấp nhận.
...
Trong một căn nhà nọ ở sát bên con sông lớn của thành phố, một người thiếu niên có vẻ ngoài ưu nhìn đang ngồi trên ghế liên tục đưa mắt nhìn về phía tấm hình trong tay.
Xung quanh căn nhà của người thiếu niên này đều dán đầy bùa chú, ngoài ra nó còn có rất nhiều tấm hình của một người con trai khác tầm mười tám tuổi.
Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được người con trai trên tấm hình đó chính là tôi - Lê Thanh Nguyên.
Người thiếu niên đó duy trì tư thế đó đến một lúc lâu sau mới bắt đầu đứng dậy duy chuyển đến tủ thờ ngay giữa nhà, một mặt tôn kính thắp nhang, giọng nói còn có chút non nớt của tuổi học trò cất lên.
"Ba mẹ, nội lần này lại quá đáng nữa rồi, trấn yểm anh rồi thì thôi đi đằng này lại còn muốn đem tro cốt của anh đổ đi.
May mắn thay lúc đó thầy về kịp lúc đem tro cốt của anh giấu tại một nơi không ai biết, nếu không thì..."
Người thiếu niên đó nói đến đây lại ngừng, vẻ mặt trông có vẻ tức giận lắm khác với vẻ mặt tôn kính lúc nãy.
"Mà thôi không nói nữa, bà bây giờ cũng đã già yếu không còn có khả năng làm thêm bất kỳ chuyện gì quá đáng nữa.
Ba mẹ ở dưới suối vàng cứ yên tâm mà an nghĩ đi, mọi chuyện ở trên đây cứ để cho con cùng thầy lo liệu.
Còn về anh hai, có lẽ hai người cũng đã gặp được anh rồi nhỉ?"
Giọng người thiếu niên buồn bã tự hỏi.
Mặc dù đứng một bên nghe ngóng mọi chuyện từ nãy đến giờ nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ được gương mặt của người thiếu niên này, tôi muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn nhưng không thể, chân tôi cứ như bị đóng đinh lại một chỗ vậy, dù cố cách mấy cũng tài nào di chuyển được....