Không biết có là sự thật hay không, chẳng mấy chốc phòng thư ký đã lan truyền tin Ngân Hà sẽ làm trợ lý cho phó tổng giám đốc Huy Bình đảm nhiệm dự án mới tại thành phố Vinh.
Người bên ngoài thì cho rằng đó là một sự ưu ái, còn có người nghi vấn liệu Ngân Hà có ai chống lưng mà ngay lập tức đã được giao nhiệm vụ quan trọng, lại có dịp gần gũi với phó tổng giám đốc.
Chỉ phòng thư ký mới hiểu, không ai trong họ muốn đi công tác theo dự án này, phần vì công việc sẽ rất vất vả khó khăn, phần vì sự bất tiện trong cuộc sống.
Ngân Hà cũng không rõ lắm, chưa ai nói cho cô biết cô sẽ phải đi công tác, cô cũng không biết tin tức đó từ đâu ra, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ mới.
Có thể sẽ vất vả lắm, có thể sẽ bất tiện lắm, nhưng ít ra cô cũng không phải lo việc một lúc nào đó phải đối mặt với Bình An, có khi hoàn thành xong rồi cũng là lúc cô quay về tạp chí.
Buổi sáng thứ năm một cuộc họp đột ngột được mở, tám giờ sáng tất cả nhân viên phòng thư ký tổng hợp đã có mặt đầy đủ.
Mọi người cũng lờ mờ đoán được nội dung cuộc họp, chắc là có điều động nhân sự gì đó, vì lần này người được phân công sẽ phải đi biệt phái trong thời gian tương đối dài, vài tháng, có khi còn đến nửa năm, nên toàn thể phải họp lại, phân bổ nhiệm vụ rõ ràng.
“Cuộc họp này nhằm phân công lại nhiệm vụ nhân sự, ai có ý kiến khác có thể đề xuất”
Mọi người chăm chú lắng nghe, hầu như ai cũng cho rằng họ biết điều tổng giám đốc sẽ nói.
Bình Anh đưa mắt nhìn Ngân Hà, cô vẫn đang ngồi cúi mặt xuống bàn, tay ghi chép.
Cô phải đi là chắc chắn rồi, cô không định có ý kiến.
“Làm trợ lý dự án lần này cho phó tổng giám đốc Huy Bình sẽ là Anh Tuân”
Bom tấn phát nổ, tất cả đều trợn tròn mắt ngước lên, bao gồm cả Như Ý, điều này có lẽ ngoài dự liệu của chị ta.
Vấn đề đặt ra không phải là Anh Tuân sẽ đi làm trợ lý cho Huy Bình, mà vấn đề chính là ai sẽ thay Anh Tuân làm thư ký cho tổng giám đốc.
“Trong thời gian Anh Tuân đi công tác, cô Ngân Hà sẽ tạm thời làm thư ký cho tôi, công việc kéo dài cho đến khi cậu Anh Tuân hoàn thành nhiệm vụ”.
Lại một quả bom tấn nữa, mà không, lần này là bom nguyên tử.
Hàng chục con mắt đổ dồn về phía Ngân Hà.
Ngân Hà giờ cũng đang thảng thốt, cô mở to mắt nhìn Bình An, rồi nhìn xung quanh.
Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không?
Bình An thông báo xong đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Như Ý ngẩn người trong giây lát, sau khi định thần lại những điều vừa xảy đến khuôn mặt đang từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, trên đó viết rõ sự tức giận, sự lo lắng, sự hoảng hốt, đôi mắt chị ta nhìn Ngân Hà chòng chọc, trong ánh mắt ấy có vô vàn tia máu, rồi một lúc không kiềm chế nổi chị ta đứng dậy lao ra ngoài, khí thế như chuẩn bị nổ tung cả thế giới.
“Lại khổ cô rồi.
Việc cô làm thư ký tạm thời cho tổng giám đốc chúng tôi không có ý kiến, dù gì cô cũng là người cẩn thận chăm chỉ, nhưng sống sót được với Như Ý và những lời dị nghị xung quanh cũng không dễ dàng đâu”.
Tình Nhi nhìn cô ái ngại nói.
“Ngân Hà đừng lo, chúng tôi đứng về phía cô”.
Lý Hải bên cạnh đưa bàn tay nắm lấy tay Ngân Hà.
Lần này Ngân Hà hoảng hốt thật sự, cậu ấy đi rồi, không phải là sự lầm lẫn như cô nghĩ.
Không chỉ là những điều mọi người nói thôi đâu, là đối diện với Như Ý và đối diện với lời đồn, việc cô sợ hơn cả chính là đối diện với cậu ấy.
Cô vẫn luôn tự vấn bản thân vì sao lại như vậy, vì sao gặp cậu ấy cô luôn lo sợ.
Cô cố gắng thuyết phục mình với vô vàn lý do, nhưng tận sâu trong cô biết tất cả đều không phải.
Là gì đến giờ cô vẫn chưa rõ.
Ngân Hà đột ngột đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cô không thể để chuyện như vậy được, cô phải đi hỏi cậu ấy.
Có thể cậu ấy nhầm, hoặc nếu cậu ấy không nhầm cô cũng phải từ chối.
Ngân Hà chạy ra khỏi cửa, lao nhanh vào thang máy.
Gặp Linh Đan ở cửa thang máy lúc cô ấy vừa bước ra, cô ấy chào nhưng cô không nghe thấy gì.
Cửa phòng tổng giám đốc kia rồi, hôm nay cửa phòng không đóng hẳn, chỉ khép hờ, cô đi rất nhanh, khi gần đến nơi thì bước chân díu lại.
Cô phải sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, phải tìm ra những luận điểm hợp lý.
Bình An là một người sắc sảo, nếu ăn nói không rõ ràng sẽ không bao giờ thuyết phục được cậu ấy.
Vừa định mở cửa bước vào thì bỗng có tiếng bên trong vọng ra.
Ngân Hà ngập ngừng dừng lại, nép một bên, nhìn qua khe hẹp thấy bóng Bình An và Như Ý đang đứng chính giữa căn phòng.
“Vị trí đó vì sao không để tôi làm? Chẳng lẽ tôi không bằng một con nhỏ nhếch nhác nhà quê mới đến?”
“Chú ý lời nói, chị là trưởng phòng thư ký đấy!”
“Tôi không cần, tôi không cần cái chức vị vớ vẩn này.
Tôi muốn ở bên cậu.
Bình An, không phải lúc chủ tịch cử tôi đến đây là chú ấy muốn để tôi ở bên cậu sao? Vì sao cậu cứ mãi kháng cự?”
Im lặng một lúc.
“Chị hiểu mong muốn của chủ tịch?”
“Không phải vậy ư? Tôi đã ở đây bốn năm vì cậu!”
“Chị Như Ý, chị đến đây vì công việc, tôi dùng chị cũng là vì công việc.
Tôi không tin đó là tâm ý của chủ tịch, mà kể cả có phải tôi cũng không quan tâm.
Jezz trả lương cho chị không ít, chị vì chính bản thân mình, đừng nói là vì tôi.
Tôi là tổng giám đốc, tôi có quyền sắp đặt nhân sự theo cách tôi cho là phù hợp nhất.”
“Cậu đừng có lừa tôi.
Có phải ngay từ đầu chính cậu tuyển cô ta vào? Tôi vốn thắc mắc, vì sao phòng thư ký phải tăng cường thêm người.
Ban đầu tôi còn tưởng cô ta là người của phó tổng giám đốc, giờ mới hiểu.
Cậu đúng là giỏi lắm.
Từ trước đến giờ cậu có quan hệ qua đường thì không sao, nhưng đưa về ngay bên cạnh để hú hí thì tôi không chấp nhận nổi”
Ngân Hà hoảng hốt.
Những lời vừa rồi là ý gì? Cô không thể nghĩ Như Ý lại tự biên tập ra một kịch bản như vậy.
Dù sao trời có rơi xuống chân cũng có lý hơn những điều chị ta vừa nói.
Nhưng cô cũng hiểu, hẳn là chị ta đang rất tuyệt vọng, hẳn chị ta phải rất yêu cậu ấy.
“Chị nên cẩn thận lời nói.
Chị đừng nghĩ chị do chủ tịch đưa đến tôi không dám xa thải.
Hôm nay chị đã đi quá giới hạn rồi đấy!”.
Bình An tức giận quay lưng lại, định đi vào bên trong.
“Bình An, hãy để tôi ở bên cậu.
Hai chúng ta sẽ cùng khiến Jezz vững mạnh, sẽ lập được nhiều kỳ tích.
Tôi…tôi yêu cậu!”
Như Ý hoảng hốt lao vào ôm chầm Bình An từ phía sau, hai vai chị ta run lên, hình như chị ta đang khóc.
Bình An không nói gì, từ từ gỡ hai bàn tay đang đan chặt lấy eo rồi quay lại.
“Như Ý, quan hệ giữa chúng ta chỉ có vậy thôi.
Tôi không có tình cảm với chị”
"Bình An, tôi không cần danh phận, để tôi ở bên cậu cho đến khi nào cậu chán ghét cũng được.
Xin cậu đấy! Cậu cứ coi tôi như là kẻ để cậu chơi bời qua đường thôi cũng được!".
Như Ý nhìn Bình An cầu khẩn, nước mắt đã thi nhau lã chã rơi.
Những lời ấy khiến tim Ngân Hà thắt lại.
"Nói vậy thi tôi đã chán ghét chị từ lâu rồi.
Chị đâu phải trẻ con, hãy giữ lòng tự trọng!".
Bình An nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hốt của Như Ý.
“Cậu… cậu độc ác lắm!”.
Như Ý lau nước mắt, rồi đẩy anh ra, Bình An vẫn đứng yên như trời trồng.
Đến đây Ngân Hà đã biết sự có mặt của mình là quá vô duyên rồi, lẽ ra cô không nên chứng kiến những điều đó.
Khi nhận thức được thì cánh cửa đã mở toang, Như Ý từ trong phòng chạy ra giàn giụa nước mắt, nhìn thấy cô ngoài cửa chị ta ném cho cô một cái nhìn căm phẫn.
Lúc này cũng chính là lúc cô lộ diện hoàn toàn trước mặt cậu ấy, không một chút che chắn.
Vào giây phút đó Ngân Hà thấy bản thân thật khó xử, nhưng cô cũng biết mình không thể chạy trốn.
Bình An nhìn thấy cô thì không nói gì, đứng lặng một hồi rồi quay lưng đi về phía sofa.
Ngân Hà bước vào theo, đến gần bên sofa ngồi xuống, đối diện cậu ấy.
Có lẽ những gì vừa xảy ra cũng khiến cho Bình An không còn bình tĩnh, cậu ấy ngồi lặng yên, hai khuỷu tay chống lên đùi, ôm mặt mệt mỏi.
Một tiếng thở dài khe khẽ.
Cậu ấy còn không thèm nhấc mắt lên nhìn cô.
“Có chuyện gì?”.
Một lúc sau cậu ấy mới cất tiếng, vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Tổng giám đốc, tôi rất cảm ơn sự ưu ái của anh”
“…”
“Nhưng… tôi xét thấy bản thân năng lực chưa được tốt, tôi… tôi có thể xin anh hoãn một thời gian, trau dồi thêm năng lực sau đó sẽ đảm nhiệm vị trí được giao phó”
Bao nhiêu lời hùng hồn cô định nói khi đứng ngoài cửa bỗng chốc bay đi hết.
Nếu cậu ấy không phát hiện ra cô có lẽ cô đã biết đường mà tự rút lui rồi.
Nhưng bây giờ vẫn là cô đang ngồi trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy đang rất không thoải mái, cô không muốn dùng những lời vô tình khiến cậu ấy tổn thương hơn.
Nhưng thực ra từ lúc nãy, mọi suy nghĩ trong đầu cũng đã không còn như cũ.
Bây giờ chỉ toàn là những lời của Như Ý, là khuôn mặt giàn giụa nước mắt khi chị ta chạy ra ngoài.
Cô cũng đang băn khoăn có phải chính cậu ấy mang cô đến Jezz, chính cậu ấy cố tình sắp xếp để cô ở bên cạnh làm thư ký, và vì sao cậu ấy làm vậy?
“Đây là công việc, không phải trò đùa!”
Cậu ấy ngẩng lên nhìn cô.
Cơ thể bắt đầu thả lỏng.
Cậu ấy ngả mình tựa vào sofa, hai chân bắt chéo lên nhau.
Đôi mắt lấy lại sự sắc nét, lạnh lùng.
“Cậu đừng đánh giá mình cao quá, ngoài công việc ra, không có gì có thể là lý do.
Căn bản người như cậu không đáng để tôi làm vậy!”
Ngân Hà như bị tạt một gáo nước lạnh.
Sự rung cảm vì tình huống éo le vừa rồi, sự lo lắng cho tâm trạng của cậu ấy không còn, thay vào đó là lòng tự ái đang dâng dần lên như thủy triều.
Cậu ấy hiện nguyên hình là một kẻ ngạo mạn, vô tình và độc ác, cô thấy mình không còn lý do để ngồi lại.
Người như cô thì không đáng ư? Người như cô là người như thế nào? Không phải trước giờ cô vẫn luôn rất tốt với tất cả đó sao? Bình An, cậu thật quá đáng! Làm thư ký thì làm thư ký, cô sợ gì chứ? Cậu ta đâu phải rồng phượng mà khiến cho tất cả con gái lao vào như thiêu thân, cậu ta đâu phải thần tiên mà khiến cho phụ nữ say đắm đến chết chìm.
Cô sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy, cậu ta cũng bình thường thôi, cũng tầm thường thôi, không có gì đáng sợ hết, cũng không có gì để tranh giành hết.
“Vậy tôi đi!”
Ngân Hà mặt đỏ bừng, lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Thật là tức chết.
Tại sao trên đời lại có một con người ngạo mạn đến thế?