Cậu Có Nhận Ra Tôi


Một ngày làm việc đã qua.

Ngân Hà cảm nhận rõ những nỗi lo lắng cũ qua đi cùng với những điều băn khoăn mới kéo đến.

Ngày đầu làm việc cùng cậu ấy cô thấy cậu ấy cũng không quá đáng sợ như cô vẫn nghĩ.

Ngày hôm nay rõ ràng cậu ấy không hề làm khó cô, còn tạo điều kiện tốt cho cô.

Điều cô lo lắng chính là Như Ý.

Trước đây chị ta đã cảnh cáo cô đôi lần, nhưng đó là khi cô chưa trở thành thư ký cho Bình An.

Hôm nay thì khác, cô rõ ràng đang ở vị trí mà chị ta mong muốn, cô rõ ràng đã dùng cơm riêng với Bình An, cô rõ ràng đã chứng kiến màn tỏ tình thất bại của chị ta.

Không biết chị ta sẽ làm ra những loại chuyện gì? Không biết một người chưa nhiều va chạm như cô có thể ứng phó?
Buổi tối sau khi tắm giặt xong, tóc còn đang ướt, tựa lưng vào thành giường xem kênh tin tức trên TV thì có điện thoại.

Đầu gọi đến là một số lạ.

“Alo, Ngân Hà nghe máy!”.

“Mấy ngày không gặp, em khỏe không?”.

“Xin lỗi, anh là…?”.

“Không lưu số anh sao? Anh là Minh Hải”.

Ngân Hà bật người ngồi thẳng dậy, cô hơi bất ngờ.

“À, anh Minh Hải.

Gọi em có chuyện gì sao?”.

“Anh đang ở dưới sảnh chung cư, muốn gặp em”.

“Em…”.

“Mời anh lên nhà nhé, em ở tầng 4 đúng không?”.

“Ồ khoan đã, em…em...!Anh chờ em xuống”.


Việc gọi điện đột ngột lẫn sự mạnh bạo của Minh Hải khiến Ngân Hà lúng túng, cô không muốn mời anh ta lên nhà.
Ngân Hà vội vã thay chiếc váy ngủ đang mặc, tay cào mái tóc còn đang rối ướt, không kịp trang điểm cầm điện thoại lao vội ra ngoài cửa.

Từ tấng 4 xuống tầng 1 chẳng mấy chốc, cô rất sợ Minh Hải đã nhanh chân vào thang máy lên đây.

Cô chưa từng nghĩ sẽ mời một người đàn ông nào khác ngoài người nhà và bạn bè thân thiết vào nhà, nó giống như một sự riêng tư, nó giống như một sự công nhận.
Thang máy vừa xuống Ngân Hà đã nhìn thấy Minh Hải đứng ngay ngoài sảnh, hai tay ôm một bó hoa to.

Nhìn thấy Ngân Hà anh ta nở một nụ cười vui vẻ, bước đến lại gần.
“Tặng em!”.

Anh ta trao bó hoa sang tay cô, Ngân Hà đỏ mặt, cô không nhớ hôm nay là ngày gì.
“Nhân dịp gì đây, hôm nay đâu phải ngày lễ?”
“Chỉ là tặng em thôi, em không nghe khi đàn ông theo đuổi phụ nữ thường sẽ tặng hoa sao?”
“Em….”
Cô gái với mái tóc ướt chưa kịp chải trước mặt, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần cùng nét bối rối khiến cho Minh Hải càng thêm hứng thú.

Nói hứng thú có vẻ cũng không thật đúng với tâm trạng của anh ta.

Chỉ cần thoạt nhìn có thể thấy Minh Hải không phải là một người đàn ông đơn thuần, thiếu kinh nghiệm.

Phụ nữ đủ thể loại đã qua tay anh ta.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta muốn theo đuổi nghiêm túc một người con gái.

Thứ thuyết phục anh ta nơi cô gái này không chỉ là ngoại hình, mà từ ngay lần đầu gặp vẻ dịu dàng lễ phép của cô ấy đã khiến anh ta chú ý.

Anh ta giống như một con ngựa hoang chạy khắp nẻo cuối cùng cũng muốn có chỗ để dừng chân.

Càng tiếp xúc với cô ấy, anh ta càng cảm nhận được sự nữ tính, nét duyên dáng, sự tự trọng ẩn sâu trong con người không thể nào ngụy trang được.

Cô gái này không phải sẽ là một người yêu, một người vợ tuyệt vời sao? Không chỉ là hứng thú, mà anh ta đã yêu cô gái ấy mất rồi.
“Đừng quá căng thẳng, anh nói đùa thôi.

Anh đến thăm em, cũng là có việc muốn nhờ em”
“Em thì có thể giúp được gì cho anh?”.

Ngân Hà thật thà nhìn Minh Hải.
“Có phải em sẽ không mời anh lên nhà đúng không?”
“Em..em… Nhà cửa của em rất bừa bộn, sợ anh chê cười”

“Vậy có thể đi ăn cùng anh không? Trong lúc ăn mình sẽ nói chuyện”
“Em…” Ngân Hà loanh quanh không biết nên dùng lý do gì để từ chối.

Đến giờ phút này, với mối quan hệ của gia đình anh ta và gia đình cô, với sự nhiệt tình của anh ta với bố mẹ, hay sự nhiệt tình của anh ta về chuyện của Anh Đào, có lẽ cô cũng không nên từ chối.

Cứ coi như cô và anh ta cũng chỉ là bạn.

Không phải những chuyện kia cô đã nói rõ với anh ta rồi sao?
“Vậy anh chờ em một chút”.
Ngân Hà vừa dùng tay chỉnh sửa đầu tóc, vừa vội vã chạy vào thang máy.

Minh Hải nheo mắt nhìn theo, khẽ mỉm cười.

Minh Hải biết, với cô gái này anh ta không thể vội.

Từ khi xác định được bản thân muốn có cô anh ta đã không còn là chính mình.

Dường như anh ta sống chậm hơn, kiên nhẫn và dịu dàng hơn.
Khoảng mười lăm phút sau họ đã có mặt trong một cửa hàng chuyên món Huế.

Là Ngân Hà gợi ý cho Minh Hải, bởi cô biết, với sự giàu có và độ chịu chơi của mình chắc chắn anh ta sẽ đưa cô đến những nơi rất sang trọng.

Cô thật tình không quen, vả lại cô cũng không muốn mắc nợ.
“Hôm nay để em mời anh”.

Ngân Hà nói với Minh Hải khi cô cầm menu gọi món.
“Sao có thể? Để anh mời em”.

Minh Hải bất ngờ, nhìn chăm chăm cô gái trước mặt.
“Anh đừng từ chối, nếu không lần sau em sẽ không đi cùng anh nữa đâu.

Bữa hôm nay coi như em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bố mẹ em và bạn em”.
“Với ai em cũng rõ ràng như vậy à?”.

Sự cương quyết trong lời nói khiến Minh Hải hiểu rằng anh ta sẽ không thắng được.
Ngân Hà mỉm cười không trả lời.

Anh ta nheo mắt nhìn thật sâu cô gái đang cúi đầu chăm chú xem me nu.
Ngân Hà sẽ không ngờ tới, ngày hôm nay là ngày duyên nợ gọi tên cô và Như Ý.


Là vô tình, Như Ý cũng đang ở trong nhà hàng, chị ta đã đến trước cô mười phút và đang dùng bữa với bạn ở tầng hai.

Ngân Hà hoàn toàn không biết sự có mặt của chị ta, cô cũng không lường trước việc hôm nay cô dùng cơm với Minh Hải có thể sẽ đem lại rắc rối cho cô sau này.

Như Ý đã vô tình phát hiện ra cô.

Vì đây là một nhà hàng mở, không có phòng kín, tầng một và tầng hai ngăn với nhau bằng một gác lửng nên khi nhìn từ trên cao xuống Như Ý đã thấy Ngân Hà đang dùng bữa với một người đàn ông lạ, có vẻ hơi thân thiết.

Người đàn ông này tầm tuổi chị ta, từ ngoại hình đã toát lên vẻ chịu chơi, giàu có.

Bộ quần áo anh ta mặc, đồng hồ anh ta đeo và điện thoại di động anh ta dùng đều là phiên bản giới hạn của những hãng có tiếng.

Còn Ngân Hà thì vẫn giản dị trong bộ đầm màu xanh nhạt, tóc để tự nhiên, khuôn mặt chỉ tô chút son nhẹ.

Như Ý cười khẩy trong lòng.

cầm điện thoại lên kín đáo chụp vài bức.

“Cô xem ra cũng không đơn giản nhỉ, cô định dùng vẻ ngây thơ của mình đi quyến rũ hết thảy đàn ông sao? Để tôi xem, cô còn có thể giả vờ đến bao giờ? ”.
“Anh nói có chuyện muốn nhờ em?”
“À, chỉ là muốn cùng em ăn một bữa cơm, muốn có cơ hội làm bạn với em thật khó”
“Em..”.

Ngân Hà đỏ mặt cúi đầu, anh ta lại bắt đầu rồi.
“Anh không muốn em khó xử, nhưng hãy cho anh một cơ hội làm bạn, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau”
“Chúng ta vẫn là bạn đấy thôi!”.

Ngân Hà ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói.
“Vậy nhé, không được tránh anh, vì chúng ta là bạn!”.

Minh Hải mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, dù cố che dấu nhưng vẫn thấy được nét ngại ngùng trên gương mặt.

Để mở cửa trái tim một cô gái sống nội tâm thì chắc chắn cần một chiếc chìa khóa đặc biệt, không thể quá vội vàng, nếu vội vàng không chừng cánh cửa đó sẽ bể gãy.
Sáng hôm sau một lần nữa Ngân Hà đụng phải Như Ý trên hành lang vắng người khi cô vừa từ phòng tài vụ đi ra.

Biết rằng Như Ý không ưa mình và tâm trạng của chị ta mấy hôm nay không tốt nên cô có ý tránh mặt, nhưng vừa bước qua chị ta đã gọi giật lại.
“Sao, không dám nhìn thẳng mặt tôi à?”
Ngân Hà dừng chân, quay người lại.
“Có gì mà không dám, chỉ có điều biết chị không muốn gặp tôi nên vẫn là tôi chủ động tránh đi”
“Phải, cô cũng hay lắm, cũng biết điều lắm.

Cô định dùng cái bản mặt ngây thơ và biết điều này để quyến rũ tất cả đàn ông sao?”.

Như Ý nhìn cô cười khinh bỉ, thái độ chị ta hôm nay không chỉ là hằn học như mọi hôm mà còn thêm cả sự coi thường và khinh ghét.
“Có nói là không phải thì chị vẫn cho là như thế, vậy cứ hãy cho rằng tôi là như thế đi!”.


Ngân Hà chán ghét không muốn tranh cãi thêm.
“Chắc cô phải sinh ra trong một gia đình nghèo nàn về vật chất và giáo dục lắm nên mới như thế.Thứ con gái lúc nào cũng giả vờ làm thỏ trắng ngơ ngác như cô rồi cũng sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu.

Cô tưởng rằng ai cũng có thể bị cô lừa sao? Cô tưởng tổng giám đốc sẽ bị lừa sao? Tôi sẽ để cậu ấy biết bộ mặt thật của cô”
“Như Ý, đừng cho rằng chị có thể xúc phạm tôi thì có thể xúc phạm gia đình tôi.

Bất cứ ai cũng có giới hạn, hôm nay coi như tôi cho chị giới hạn cuối cùng.

Chị nói hiện tại tổng giám đốc rất tin tưởng tôi đúng không? Vậy nếu tôi nói những lời xúc phạm của chị nhờ tổng giám đốc phân xử xem anh ấy sẽ xử trí như thế nào? Dù anh ấy không bênh vực tôi, nhưng để trong công ty có hiện tượng lăng mạ, làm nhục hay mất đoàn kết anh ấy chắc chắn không để yên.

Mà chị biết, thái độ của chị khi tôi được cử làm thư ký rõ ràng như thế nào rồi, chị nghĩ ai mới là người có lợi thế?”
“Cô?”.

Như Ý trợn tròn mắt nhìn Ngân Hà, không thốt lên được lời nào, cô ta không nghĩ được Ngân Hà có thể nói ra những lời phản kháng sắc nhọn thế.
“Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước”
Ngân Hà đi một đoạn mới thở phào đưa tay vỗ vỗ ngực.

Quả tình những lời chị ta nói về gia đình cô khiến cô không thể nào chấp nhận được.

Nhưng bản tính hiền lành cùng sự có giáo dục không cho phép cô xông vào chửi bới hay đánh mắng chị ta.

Nói những lời vừa rồi là cô đã lấy hết dũng khí trong mình, nhưng cô biết, lời thốt ra như vậy có nghĩa rằng cô đã chính thức tuyên chiến với Như Ý.

Xem ra cuộc sống của cô từ giờ trở đi sẽ không thể yên ổn, xem ra từ giờ trở đi cô phải hết sức thận trọng!
Liếc thấy khuôn mặt có chiều nghĩ ngợi của Ngân Hà khi cô đang dọn dẹp bàn nước, Bình An dừng đọc.

Anh nhìn cô một hồi nhưng cô không để ý, đầu óc cô rõ ràng đang ở chỗ khác.
“Có chuyện gì sao?”
“Dạ?”.

Ngân Hà giật mình.

“Dạ… không có gì, cảm ơn tổng giám đốc quan tâm!”
Ánh mắt sắc bén vẫn để nguyên trên khuôn mặt cô, Ngân Hà mặt ửng hồng, cúi đầu giả đò chăm chú làm việc lảng tránh ánh mắt của anh.

Một lúc sau Bình An không nhìn nữa, tiếp tục cúi xuống lật giở tài liệu.

Cùng lúc đó trưởng phòng kinh doanh cũng vừa mở cửa đi vào.
“Tổng giám đốc!”
Ngân Hà đứng dậy nhường chỗ cho trưởng phòng kinh doanh Phan Liêm.

Bình An nhướng mắt nhìn lên.

Phan Liêm đi vào ngồi xuống đối diện.

Sau khi rót hai tách trà nóng, Ngân Hà đi ra ngoài khép cửa lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận