Anh Đào và Ngân Hà mua sắm xong cũng đã 9 giờ tối, khi chia tay nhau dưới cổng khu chung cư thì bỗng có điện thoại gọi đến.
Là số của Bình An, Ngân Hà còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi đến giờ này.
“A lo… tài xế Hưng… bác đến đón tôi tại khách sạn Saint Maliot nhé”
Giọng nói của cậu ấy hôm nay lạ lắm, hơi khàn và đứt quãng không giống cậu ấy ngày thường.
Mà sao gọi cho tài xế Hưng lại bấm số máy của cô, có khi nào cậu ấy đã say rồi? Khi Ngân Hà chưa kịp đáp lại thì bên đầu bên kia đã ngắt máy.
Tự nhiên thấy lo lắng, không phải trước khi đi công tác Anh Tuân đã dặn cô nếu cậu ấy say thì phải đến đón rồi đưa cậu ấy về nhà, có khi còn phải nấu cơm cho cậu ấy? Ngân Hà vội gọi cho tài xế Hưng kêu bác ấy đến đón cô rồi cùng đến khách sạn Saint Maliot.
Khi xe đến nơi cô thấy cậu ấy đang đứng ngay ngoài cửa khách sạn.
Ngân Hà vội vã xuống trong khi tài xế Hưng tìm chỗ đậu xe.
Khi đến gần cô nhận ra đúng là cậu ấy đã say rồi.
Mặc dù cậu ấy khi say không khác bình thường là mấy, không vật vã ngả nghiêng mà vẫn giữ nguyên phong thái, chỉ có gương mặt đã ửng đỏ và ánh mắt thì hiền từ như một đứa trẻ.
“Tôi không có gọi cậu, tôi gọi tài xế Hưng”.
Vừa nhìn thấy cô cậu ấy đã phản kháng, giọng nói khàn đục.
“Là ai đã nhầm tưởng tôi thành tài xế Hưng? Đã có lòng tốt đến đón cậu về cậu lại còn phàn nàn nhiều chuyện”.
Ngân Hà càu nhàu.
Không phải đã say rồi thì nên ngoan ngoãn theo cô về nhà ư? Kể cả lúc say cái thói ngạo mạn hống hách vẫn không bỏ được.
“Cậu đang quan tâm tôi à? Có phải cậu đang quan tâm tôi không?”.
Cậu ấy giương đôi mắt một mí ngây thơ nhìn cô, khuôn miệng đỏ hồng hé một nụ cười hạnh phúc.
“Phải, tôi đang quan tâm cậu đấy, ai bảo cậu là tổng giám đốc của tôi”.
Thấy Bình An vẫn dây dưa đứng đó Ngân Hà liền kéo tay cậu ấy đi theo mình về hướng xe đang chờ.
“Cậu buông tôi ra… nếu không thích tôi thì đừng có quan tâm tôi, tôi không muốn ảo tưởng… Cậu đừng có giả đò miễn cưỡng!”.
Đột nhiên cậu ấy vùng vằng thoát khỏi cánh tay cô, thân hình cao lớn bắt đầu nghiêng ngả.
Giờ cậu ấy đã đích thị giống muôn vàn những kẻ say rượu khác rồi.
Người ta bảo phải thông cảm cho người say, nhưng sao cả lúc say rượu cậu ấy cũng nói những điều cay nghiệt thế.
Gì mà giả đò miễn cưỡng? Cậu ấy đang say và cô lo lắng cho cậu ấy là thật, đúng như là người ta vẫn nói nhiều kẻ say thường biến thành những đứa trẻ khó chiều.
Còn định cằn nhằn thêm nữa thì Bình An đã không trụ vững, đổ gục vào vai Ngân Hà.
Ngân Hà loạng choạng, sức nặng của thân hình nam giới cao 1m86 nặng 70 kg khiến cho cô suýt ngã.
“Để tôi đưa anh ấy về!”.
Một tiếng phụ nữ vang lên phía sau khi Ngân Hà còn đang loay hoay chống đỡ, cô chật vật quay lại.
Một người con gái trẻ và rất xinh đang đứng đó, nhìn bộ đầm đỏ ôm trọn lấy thân hình nóng bỏng cùng với các phụ kiện lộng lẫy mắc trên cơ thể cũng có thể đoán được cô ta cũng vừa từ buổi tiệc bước ra.
“Cô là…?”.
Ngân Hà ngây ngốc.
Cô không biết xử trí ra sao.
Nếu cô gái này là người không quen với cậu ấy hoặc là người cậu ấy vừa mới biết thì trách nhiệm đưa Bình An về chính là của cô, dù sao cô chính là thư ký của cậu ấy.
Nhưng lỡ như cô ta là bạn gái của cậu ấy thì sự có mặt của cô giờ này có phải là rất dễ gây hiểu lầm? Cô ta có thể cho rằng cô chính là kẻ đang muốn xen vào mối quan hệ của hai người.
“Cô là ai?”.
Thay vì trả lời câu hỏi của cô thì cô gái kia đột ngột hỏi lại.
Hành động này có thể hiểu cô ta đang khảng định chủ quyền của mình với Bình An và suy luận của cô về phương án thứ hai có thể là chính xác.
“Tôi là thư ký của cậu ấy”
“À, vậy cô là người mới thay Anh Tuân?”.
Nói đến chừng này thì cô gái trước mắt đích thị là bạn gái của cậu ấy rồi.
Tự nhiên Ngân Hà thấy sự xuất hiện của mình là quá vô duyên.
“Cô nói phải, cô chắc là bạn gái của cậu ấy, vậy phiền cô đưa tổng giám đốc về!”.
Cùng lúc đó tài xế Hưng đã đi đến, thấy Bình An không trụ vững liền vội vã đỡ lấy cậu từ chỗ Ngân Hà, dìu cậu ấy hướng về phía xe đang đỗ.
Cô gái xinh đẹp kia cũng không nói lời tạm biệt Ngân Hà mà một tay phụ đỡ Bình An, cùng lên xe về nhà cậu ấy.
Xe đã nổ máy đi rồi chỉ còn lại Ngân Hà đứng lại.
Lúc cô đến là cùng tài xế Hưng, giờ mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó chỉ còn mình cô bị bỏ lại, cô phải tự tìm cách về nhà.
Sẽ không sao cả đâu vì trước đây cô vẫn luôn một mình như vậy, nhưng hôm nay tự nhiên cô hơi có cảm giác bị bỏ rơi.
Ngày thường vẫn là cô trợ giúp công việc và chăm lo cho cậu ấy, giờ đột nhiên có một ai đó khác can thiệp vào khiến cho cô có cảm giác hụt hẫng.
Có lẽ là như vậy! Nhưng phải nói những lời người ta bàn tán về cậu ấy rằng cậu ấy đa tình qua lại với nhiều phụ nữ nóng bỏng có lẽ không sai, cô thấy mình vẫn còn may mắn vì không rơi vào lưới tình với những kiểu đàn ông như vậy! Ngân Hà đi bộ dọc đường tìm bến xe buýt, cô đang lo liệu giờ đã muộn cho một chuyến xe buýt chạy trong trong thành phố?
“Ngân Hà, sao lại ở đây?”.
Bỗng có một tiếng nói quen thuộc cất lên từ đâu đó, Ngân Hà giật mình nhìn quanh.
Giang Nam đang từ hướng ngược chiều đi lại, chắc vừa rồi cô mải suy nghĩ nên không nhìn thấy cậu ấy.
“Giang Nam à!”.
Ngân Hà như chôn chân tại chỗ, cô không thể nghĩ mình lại vô tình gặp cậu ấy vào lúc không chuẩn bị.
Giang Nam có vẻ cũng vừa đi gặp một ai đó hoặc chuẩn bị đi gặp một ai đó, cậu ấy ăn mặc nghiêm túc với sơ mi trắng và quần âu đen, tóc vuốt lên gọn ghẽ trông có phần xa lạ.
Giang Nam đứng nguyên một chỗ nhìn cô, cặp lông mày khẽ nhíu lại, hình như cậu ấy đang đợi cô trả lời.
Nhưng Ngân Hà không biết việc cô mải suy nghĩ gì đó không nhìn ra cậu ấy khiến cậu ấy không vui, thực ra trước đó cậu ấy đã gọi cô hai hoặc ba lần.
“À, tớ có việc phải làm gần đây”.
Ngân Hà không thể thật thà nói lại tình hình vừa nãy, cô không muốn cho cậu ấy biết tạm thời cô đang chuyển công tác, cô cũng không muốn phức tạp hóa các mối quan hệ quanh mình vì hình như Giang Nam và Bình An có chơi với nhau.
“Đang chuẩn bị về nhà sao? Để tớ đưa cậu về”
“Hình như cậu đang bận việc”.
Ngân Hà nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, rõ ràng cậu ấy sẽ đi gặp một ai đó, hay là đã gặp xong rồi.
“Tớ xong việc rồi, chờ ở đây tớ đi lấy xe đưa cậu về”
Chưa kịp chờ câu trả lời thì Giang Nam đã bước qua cô rất nhanh, đi về phía bãi đỗ xe cách đó một đoạn.
Nhìn theo bóng Giang Nam Ngân Hà khẽ thở dài.
Giá như cô có thể giống được Bình An coi tình yêu như là một cảm giác hưng phấn nhất thời thì có lẽ bản thân sẽ không bao giờ phải buồn khổ, sẽ không vì ai đó không yêu mình mà trở nên buồn bã bi thương.
Giang Nam hôm nay không lái xe đến tận cổng chung cư mà cậu ấy đỗ xe trong bãi cách đó một đoạn khá xa, cậu ấy nói muốn đi bộ tiễn cô về, có dịp hai người cùng nói chuyện.
Hai người sánh vai nhau đi bộ trên vỉa hè dọc con đường vẫn tấp nập người qua lại.
Hà Nội mà! Càng về đêm thì dường như cuộc sống hưởng thụ mới bắt đầu, các quán cà phê rực rỡ lung linh, các quán ăn đêm nhộn nhịp hối hả.
“Văn Mạnh nhờ tớ làm phù rể hôm cưới cậu ấy, vậy Ngân Hà có làm phù dâu không?”
“Anh Đào chưa nói với tớ nhưng chắc sẽ đến lượt tớ, cậu ấy sẽ không tha cho tớ đâu”
“Cũng phải, hai người thân nhau thế kia mà”
Giang Nam trầm ngâm một lúc.
Ngân Hà đi bên cạnh cũng không nói gì.
Thực ra từ hai lần gặp gần đây mối quan hệ của họ bỗng chốc trở nên ngại ngùng.
Giữa họ đơn thuần chỉ là tình bạn mà như không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Giang Nam gần đây có vài hành động rất lạ, cậu ấy dường như có một điều gì đó rất khó nói.
Giống như hôm nay cậu ấy nhất định để xe thật xa cổng để đi bộ đưa cô về, có cảm giác cậu ấy muốn nói chuyện với cô mà đi một hồi những gì thốt ra chỉ có vài câu đó.
“Văn Mạnh và Anh Đào thật hạnh phúc, có đôi khi tớ ước có được hạnh phúc giản dị như hai cậu ấy”.
Giang Nam khẽ thở dài.
“Đâu có khó gì, chỉ cần cậu mở lòng thì hạnh phúc sẽ đến!”
Câu trả lời của Ngân Hà khiến Giang Nam hơi ngạc nhiên, cậu ấy không nghĩ cô lại đang khuyên cậu ấy như vậy, không phải cô chính là người luôn khép chặt trái tim ư? Bằng chứng là đã bao lâu nay cô vẫn một mình, cho dù có vẻ người tỏ lòng yêu cô không ít, như anh chàng chủ của khu resort sang trọng kia!
“Thế còn cậu, cậu đã mở lòng chưa?”.
Giang Nam dừng lại nhìn Ngân Hà thật sâu, cô lỡ bước chân vẫn đi tiếp vài bước, sau đó dừng lại xoay người nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Tớ không biết nữa, có lẽ trái tim tớ mở cửa cho chỉ một người!”
Hai người không nói thêm lời nào, cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu.
Ngân Hà không biết cậu ấy có hiểu những lời cô nói không, cô thật sự rất muốn hét to lên rằng cô thích cậu ấy, thích đến phát điên, cô muốn bước lại gần nắm lấy tay cậu ấy, nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy và nói rằng cô có thể mang lại cho cậu ấy niềm hạnh phúc giản dị đó.
Nhưng không thể.
Sự tự trọng không cho phép cô làm vậy.
Cậu ấy không thích cô.
Nếu cô làm vậy có phải cơ hội cuối cùng được làm bạn với cậu ấy cũng sẽ không còn?
Sau khi nhìn thấy bóng dáng Ngân Hà khuất dần sau những rặng cây đang trăng mắc những bóng đèn điện lấp lánh thì Giang Nam mới trở ra ngược lại về phía bãi đậu xe.
Có tiếng điện thoại vang lên, nhìn dãy số chạy ngang màn hình chần chừ một lúc anh mới nhấc máy.
“Về đi, hôm nay tôi bận!”.
Không biết đầu bên kia nói những gì, Giang Nam kiên nhẫn lắng nghe một hồi rồi chốt lại một câu lạnh lùng.
“Tôi nghe xong rồi!” sau đó liền cúp máy.
Trời đêm bống lất phất đổ vài hạt mưa, một vài người qua đường đã đứng lại nghe ngóng, rồi bước chân nhanh dần theo tiếng lộp bộp cũng mỗi lúc một mau.
Chỉ còn Giang Nam vẫn lững thững giữa phố, bước chân không quan tâm đến những hạt mưa đang táp vào da thịt, đau rát, lạnh lẽo.