Hôm qua đúng thật là uống hơi nhiều nên sáng nay đầu óc có chút không tỉnh táo, Bình An ngồi ghế sau đưa hai tay day thái dương mặt hơi nhăn lại nói với lên phía trước.
“Bác qua công ty chờ đón thêm người sau đó đưa tôi xuống nhà máy”
Tài xế Hưng ngồi phía trước “Vâng” một tiếng rồi xoay vô lăng rời khỏi tòa chung cư.
Bình An cầm điện thoại tìm danh bạ.
Bỗng thấy nhật ký cuộc gọi ngày hôm qua có một cuộc gọi đi vào lúc 9 giờ tối.
Hôm qua rời buổi tiệc tầm lúc 9 giờ, sau đó chắc là đã gọi điện cho tài xế Hưng, sau đó… sau đó chắc người đưa anh về nhà là Kiều Phương.
Nhưng sao lại có cuộc gọi cho cô ấy vào lúc 9h mà không có cuộc gọi nào cho tài xế Hưng?
“Tài xế Hưng, hôm qua bác đến đón tôi?”
“Vâng thưa tổng giám đốc”.
Tài xế Hưng vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
“Tôi có gọi điện cho bác? Bác đến đó một mình?”
“Không thưa tổng giám đốc, cậu nhầm máy gọi cho cô Ngân Hà.
Là cô ấy gọi điện cho tôi, cô ấy có đi cùng tôi đến khách sạn đón cậu”
Khuôn mặt Bình An bỗng đổi sắc, Ngân Hà đến khách sạn đón anh? Liệu cô ấy có gặp Kiều Phương? Liệu cô ấy có biết cả đêm qua Kiều Phương đã ở cạnh anh?
“Vậy…vậy cô ấy có đưa tôi về nhà không?”
“Không, chỉ có tôi và cô Kiều Phương đưa cậu về, cô Ngân Hà về sau”
Vậy là xong rồi.
Thấy Kiều Phương đi cùng anh về nhà cô ấy sẽ nghĩ gì? Mà tại sao cô ấy lại để anh ra về với một cô gái khác, đáng lẽ cô ấy phải là người có trách nhiệm đưa anh về, chăm sóc lúc anh say chứ, cô ấy là thư ký của anh cơ mà?
“Sau đó bác quay lại đón cô ấy?”
“Không, cô ấy nói cô ấy có thể tự về”.
Tài xế Hưng vẫn ôn tồn, mắt vẫn tập trung nhìn phía trước.
Biết diễn tả tâm trạng của Bình An ra sao đây? Những lời trách móc kiểu như tại sao cô ấy lại để anh ra về với một cô gái khác, hay cô ấy đáng lẽ phải có trách nhiệm chăm sóc lúc anh say thực ra chỉ là ngụy biện.
Anh lúc này thực ra đang rất lo lắng.
Người ta vẫn đồn anh có đời sống tình ái đa dạng, qua lại với nhiều phụ nữ.
Những lời đồn đó dĩ nhiên là đúng, nhưng chỉ đúng trước khi anh gặp lại cô ấy.
Chuyện của Kiều Phương là hôm qua vô tình anh gặp cô ta trong bữa tiệc mừng sinh nhật của một đối tác lớn.
Anh lo lắng cô ấy sẽ nghĩ không tốt về anh, sẽ cho rằng anh là một kẻ lăng nhăng bừa bãi.
Còn gì nữa không? Anh còn đang tự trách bản thân chưa đủ tốt.
Từ mười năm trước anh đã tưởng tượng một ngày gặp lại cô ấy anh sẽ làm những gì, anh đã hứa sẽ quan tâm chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Thế mà hôm qua anh đã ra về với một cô gái khác trước mặt cô ấy, để cô ấy phải tự xoay xở, không phải là anh đã bỏ rơi cô ấy ư? Biết là cô ấy vẫn luôn là người hiểu chuyện và nhận thiệt thòi về bản thân, nhưng anh không muốn chính anh là người khiến cô ấy phải nhận phần thiệt thòi đó.
Điện thoại trên tay, Bình An bấm máy gọi.
Chưa đến vài giây đầu bên kia đã bắt máy.
“Alo Ngân Hà, cậu chuẩn bị tài liệu xuống nhà máy cùng tôi, giờ tôi đang trên đường đến công ty”.
Khi xe đến nơi Ngân Hà đã đứng sẵn ngoài sảnh, lúc xe dừng lại cô đã rất nhanh lên ngồi phía ghế phía trước cạnh tài xế Hưng.
Trên cả quãng đường cô ấy không nói gì ngoại trừ lời chào khi vừa mới gặp, Bình An cũng không nói, thực ra anh chưa biết nên bắt đầu thế nào.
Xe dừng ngay trong sân nhà máy, ngay lập tức đã có hai người đi đến nơi mở cửa cho Bình An và Ngân Hà.
Hoàng Phi – vị giám đốc trẻ tuối lần trước đã đứng ngay đó chào đón tổng giám đốc, anh ta cũng rất nhanh gật đầu chào hỏi Ngân Hà.
Trên đường đến xưởng Bình An và Hoàng Phi vừa đi vừa nói chuyện.
“Tình hình công việc đến đâu rồi?”
“Thưa tổng giám đốc, máy móc hầu như đã lắp ráp xong, giờ đang được bảo dưỡng và chăm sóc trong xưởng, chuyên gia bên đối tác vẫn đang cùng các kỹ sư thử vận hành, kiểm tra và theo dõi”
“Tuần sau đã đấu thầu, cậu chú ý tiến độ công việc, liên hệ chặt chẽ với phòng kinh doanh để kiểm chứng đối khớp số liệu, không thể để sai sót dù là nhỏ nhất”
“Vâng”
Ngân Hà theo chân Bình An và Hoàng Phi vào các nhà xưởng kiểm tra thiết bị, giúp cậu ấy trao đổi cùng chuyên gia tình hình công việc, xong việc cả ba người cùng quay về tòa nhà điều hành chính.
“Thưa giám đốc, có nhà báo đến viết bài, đang chờ anh tại phòng họp”.
Nữ trợ lý đóng bộ nghiêm túc, đeo cặp kính cận dày kịp thông báo khi vừa nhìn thấy Hoàng Phi đi cùng với Bình An và Ngân Hà vào phòng làm việc.
“Là báo nào thế?”
“Tạp chí Kinh tế Hoàn Cầu thưa anh”
Ngân Hà nghe thấy vậy rất sửng sốt, lòng cũng rất rạo rực.
Đã lâu rồi, phải vài tuần cô chưa gặp đồng nghiệp cơ quan cũ.
Chỉ có điều đi viết bài hẳn không phải là những người ở phòng thư ký tổng hợp của cô.
“Báo chí viết bài vào thời điểm này là rất tốt, sẽ tạo hiệu ứng truyền thông, có lợi trong quá trình đấu thầu”.
Bình An bình thản quay sang nói với Hoàng Phi.
“Em cũng nghĩ vậy nên khi họ đề xuất em liền đồng ý.
Kinh tế Hoàn Cầu cũng là tạp chí uy tín trong lĩnh vực”.
Nói rồi Bình An cùng Hoàng Phi liền đi sang phòng họp, Ngân Hà cũng theo sát.
Hôm nay đúng là ngày của bất ngờ, không chỉ với Ngân Hà mà với cả Bình An, nhà báo mà cô thư ký nói đến không ai khác chính là Duy Long.
Vừa nhìn thấy Duy Long với bộ trang phục quần ka ki, áo gi lê túi hộp ngồi trong phòng họp Bình An đã nhíu mày.
“Sao lại là anh? Tạp chí Kinh tế Hoàn Cầu làm ăn đói kém đến mức phải để cả tổng biên tập đi thực tế viết bài ư?”
Ngân Hà đang rất khấp khởi toan chào Duy Long khi nghe câu nói của Bình An liền thu lời lại, cô chỉ khẽ gật đầu chào sếp cũ.
Thật ra rất nhiều người không biết, Duy Long tuy làm tổng thư ký nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đi hiện trường viết bài, phần vì anh rất nhớ nghề phần vì anh muốn củng cố khả năng viết lách.
Anh đã từng nói với các nhân viên tòa soạn rằng sứ mệnh lớn nhất của anh chính là một nhà báo, nếu có một ngày anh không được làm những điều đó anh sẽ thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa.
Riêng ngày hôm nay anh còn có một lý do đặc biệt khác.
Vì đó là Jezz và đó là Bình An! Nhìn sự bài xích của Bình An Duy Long không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười.
Bất cứ khi nào gặp anh cậu ấy cũng thế, anh đã quen với sự coi thường, sự khinh khi của cậu ấy.
Duy Long từ tốn đứng dậy chìa tay ra bắt tay Bình An nhưng Bình An phớt lờ cái bắt tay đó khiến cho Hoàng Phi và Ngân Hà sững sờ.
Duy Long mỉm cười đưa tay về phía Hoàng Phi.
“Tôi là Duy Long của tạp chí Kinh Tế Hoàn Cầu”
“Xin mời anh ngồi”.
Hoàng Phi lúng túng không biết nên xử trí làm sao, ý của Bình An là tiếp hay không tiếp, anh ta có nên thuận theo thái độ của tổng giám đốc, nhưng không phải vừa nãy tổng giám đốc có nói rất tốt khi có báo chí viết bài vào thời điểm này sao?
“Tôi được biết Jezz đã nhập về một lượng lớn thiết bị y tế phục vụ chữa trị trong bệnh viện, tôi biết tôn chỉ của Jezz là gắn liền công việc kinh doanh với trách nhiệm xã hội nên hôm nay đến muốn tìm hiểu sâu hơn”
“Rất hoan nghênh”.
Hoàng Phi mừng rỡ.
“Hy vọng các anh hãy đánh giá công tâm, đừng vì chút hiềm khích mà viết những điều sai sự thật”.
Bình An lạnh lùng nhìn chằm chằm Duy Long, không tiếc những lời cay nghiệt.
“Điều này cậu cứ yên tâm, trước giờ chúng tôi luôn lấy trung thực thẳng thắn ra làm tôn chỉ hành động, có đúng không Ngân Hà?”
Ngân Hà nãy giờ vẫn đứng yên phân tích tình hình bỗng giật mình.
Cô bỗng lúng túng khi thấy sáu con mắt đang hướng về phía cô, một nhân vật ngoài lề bỗng chốc trở thành nhân vật chính.
“Vâng, đúng là như vậy!”.
Ngân Hà vội vàng nói.
Thật ra từ lúc nãy đến giờ cô đang rất băn khoăn.
Cô có cảm giác Duy Long và Bình An có biết nhau, hơn nữa lại là một mối quan hệ đặc biệt nào đó, những lời đối đáp qua lại cứ như Duy Long đang nợ cậu ấy gì đó.
Rất kỳ lạ!
“Vậy anh làm việc đi, nhưng anh nhớ lấy, nếu anh viết sai sự thật tôi sẽ kiện đó!”.
Bình An nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng họp, Ngân Hà vội vã chạy theo chỉ để Hoàng Phi ở lại.
Trên cả đoạn đường về vẫn là không khí im lặng.
Bình An dường như đang chìm vào suy nghĩ, không quan tâm đến xung quanh.
Ngân Hà dường như cũng cảm thấy tâm trạng khác thường của cậu ấy nên biết ý giữ im lặng.
Nhưng trong lòng cô quả tình rất thắc mắc, cô không biết liệu một người đáng kính như Duy Long có thể làm sai điều gì với cậu ấy?
“Muốn hỏi điều gì có phải không?”.
Đột nhiên cậu ấy lên tiếng khiến cho Ngân Hà giật thót.
Chẳng lẽ việc cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô là thật?
“Ồ không, không có gì”.
“Tôi tưởng cậu muốn biết cô gái tối qua là gì của tôi?”.
Bình An nhếch mép cười, nhìn gương mặt đang biến đổi của cô qua gương chiếu hậu.
Đúng là so với Bình An thì Ngân Hà là một chú cừu nhỏ, thoáng chốc cô đã bị cậu ấy đánh lừa sự chú ý.
Thực ra Bình An hiểu điều Ngân Hà đang băn khoăn, nhưng đã là một vết thương không lành, một sự đau đớn đến cùng cực thì làm sao có thể để cho ai đó khác biết.
Ngân Hà ngẩn người vài giây, rồi miệng khẽ nhếch cười, trong nụ cười cố giấu vài phần châm biếm.
“Chuyện riêng của tổng giám đốc, tôi nào dám tò mò”.
“Không tò mò thật sao? Tôi tưởng cậu muốn biết những cô gái đã qua đêm với tôi?”
“Tổng giám đốc, xin anh hãy tự trọng.
Anh đừng cho rằng bất cứ cô gái nào cũng thèm muốn ở bên cạnh anh”.
Ngân Hà đỏ mặt, giọng nói gay gắt phẫn nộ.
“Tôi biết tôi không phải gu của cậu, nhưng tôi cũng rất muốn biết gu của cậu thế nào, có bằng được một phần mấy tôi không”.
Bình An vẫn tiếp tục châm chọc.
Lại cái gì nữa đây, thật cạn lời với con người này.
Cậu ta đang mắc bệnh tựluyến à? Ngân Hà đang định lấy đà mắng cho Bình An một trận, nhưng nghĩ lại dù có nói thêm bao nhiêu cũng đều là cô sẽ thua cậu ấy thôi.
Gì chứ sự trơ trẽn có lẽ cậu ta là vô địch.
“Tổng giám đốc, tôi biết đêm qua anh có làm việc hơi quá sức, nên giờ phút này tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi, phiền anh đừng nói thêm lời nào nữa!”.