Cậu Có Nhận Ra Tôi


“Ngân Hà, hôm nay sếp đi vắng rồi cô xuống can tin ăn trưa với chúng tôi nhé!”.

Tiếng Linh Đan lanh lảnh qua điện thoại.

“Được rồi, chờ tôi!”.

Ngân Hà uể oải tắt máy tính, sắp xếp tài liệu gọn gàng trước bàn làm việc.

Hôm nay cô thấy mình chẳng có sức sống, chỉ muốn về nhà thật nhanh để được lười biếng nằm giường đắp chăn.

Tính ra thì cũng sắp đến ngày đó của phụ nữ.

Làm con gái thật khổ mà! Cứ mỗi tháng lại có vài ngày cả cơ thể lẫn tâm hồn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Người thì đau bụng muốn chết, người thì mệt mỏi buồn bực khác thường, người thì buồn nôn đến không ăn uống gì được.

Bảo sao vào những ngày đó họ hay trở nên cáu bẳn khó tính.
“Ngân Hà, sếp đi lâu không, mà sao cô không đi cùng anh ấy?”.
Linh Đan lém lỉnh cầm đĩa cơm trứng đưa sang cho Ngân Hà, đĩa còn lại đẩy sang phía Tình Nhi.
“Tôi không rõ nữa”.
Ngân Hà nhận đĩa cơm từ tay cô ấy, hôm nay quả tình cô cũng chẳng thiết ăn uống gì.
“Cô ăn thứ này không sợ thừa gì đó, rồi không biết giải quyết ở đâu ư?”.
Linh Đan tinh nghịch chỉ phần hàu sữa chiên trứng trên phần ăn của Tình Nhi.
“Chính là tôi đang cần thứ ấy đấy!”.
Tình Nhi không chịu lép vế bèn đối đáp lại.

Cả ba người nhìn nhau cười sảng khoái.

Cũng đã trưởng thành cả rồi, những chuyện đó thường bọn họ cũng mang ra đùa nhau chẳng màng xấu hổ.
“Tình Nhi này, cô có bạn trai rồi đúng không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi nhưng quả tình không biết hỏi ai, là chuyện tế nhị”.

Linh Đan bất chợt nhỏ tiếng, nhìn xung quanh rồi thầm thì.
“Cứ hỏi đi.

Tôi coi các cô là chị em tốt, bản thân nếu có kinh nghiệm sẽ không giấu giếm”
“Tình Nhi này, tôi nghe nói… tôi nghe nói chuyện đó rất thú vị đúng không?”
Linh Đan môi đỏ mọng, mặt hồng hồng giấu chút xấu hổ.

Ngân Hà đang gẩy miếng cơm trên đĩa cũng dừng lại.

Có chuyện gì mà cô ấy lại lấp lửng đến vậy, đâu có giống Linh Đan khảng khái lớn miệng ngày thường.

Nhìn Tình Nhi đang mở mắt ngạc nhiên, Linh Đan sợ vẫn chưa diễn đạt đủ ý.
“Là chuyện giữa nam và nữ đó… có thật sự rất tuyệt như người ta hay nói không?”
Linh Đan hai ngón tay trỏ chập chập vào nhau, đôi mắt hấp háy cố gắng mô tả điều cô muốn nói, nhìn cô ấy khiến Tình Nhi phì cười, còn Ngân Hà thì đỏ mặt.

Họ vẫn hay mang chuyện đó ra trêu đùa nhau, nhưng hỏi thẳng thắn như Linh Đan thì chưa bao giờ.

Ngân Hà vẫn nghĩ chuyện thầm kín đó sẽ chẳng ai dám chia sẻ vì chẳng ai dám thừa nhận mình đã từng trải qua.
“Phải, thú vị lắm!”.
Ngân Hà ngạc nhiên nhìn Tình Nhi, biết rằng Tình Nhi hiện đại phóng khoáng nhưng không nghĩ cô ấy lại cởi mở đến vậy, cô ấy còn chưa lập gia đình!
“Là như thế nào? Có thể chia sẻ với chúng tôi không?”.
Linh Đan miệng há hốc, hình như nước miếng sắp chảy ra hết từ miệng cô ấy rồi.

Ngân Hà lắc đầu, nhưng cũng phải thú nhận trong sâu thẳm cô cũng muốn nghe chuyện đó, liệu có hay ho như người ta vẫn nói không?
“Muốn biết thì cô tự mình trải nghiệm đi, rồi sẽ hiểu!”.

Tình Nhi vừa đưa miếng cơm vào miệng, vừa tủm tỉm cười.
“Nếu có thể thì tôi đâu cần hỏi cô, chuyện đó…chuyện đó đâu thể bừa bãi được, tôi còn chưa có người yêu”.
Linh Đan thất vọng buông đũa xuống, thở dài, nghe thật tội nghiệp.


Cô ấy còn thấy bản thân mình tội nghiệp thế, còn cô thì sao? Ngân Hà khẽ than trong lòng, cô còn chưa được hôn kìa, đâu cần nói đến những chuyện gì đó khác.
“Không phải lúc nào cũng tuyệt lắm đâu, nhưng nếu thật sự là người các cô yêu thì đúng là như đang ở trên thiên đàng đó”.
“Liệu… liệu có phải có những lúc cơ thể sẽ đặc biệt muốn những chuyện đó không? Có những lúc tôi thấy bản thân thật khó khống chế”
“Cũng phải đấy.

Người ta đã nghiên cứu vào những ngày rụng trứng cơ thể phụ nữ sẽ có ham muốn nhiều nhất vì hàm lượng hoc môn estrogen tiết ra sẽ tăng cao, nên vào những ngày đó nếu các cô có chuyện nam nữ nhớ phải phòng ngừa vì khả năng mang thai rất cao đấy”
Ngân Hà đang đưa miếng trứng chiên vào trong miệng bỗng dừng lại.

Là vậy thật sao? Là tại cái hoc môn estrogen chết tiệt gì đó, thảo nào hôm nay cơ thể cô phản ứng khác thường thế, lý trí dường như còn chật vật kháng cự lại ham muốn của bản thân.

Bảo sao ông trời vốn sinh ra nam và nữ tạo ra hai thế âm dương ngược dấu, nhất định âm và dương phải kết hợp với nhau mới có thể mang lại sự quân bình, mới sản sinh ra vạn vật.

Nghĩ kỹ lại thì sự cân bằng trong vũ trụ bao la này không phải cũng từ sự hòa hợp của âm dương mà ra đó sao?
“Nhưng… nhưng chẳng lẽ với ai cơ thể cũng trở nên ham muốn như vậy sao? Như thế khác nào động vật?”
Ngân Hà vô thức buông lời khiến hai người còn lại cũng trố mắt nhìn.

Ngân Hà vốn ít nói và không bao giờ tham gia những câu chuyện kiểu đó.

Trong mắt những người quen biết cô như một nàng tiên thoát tục, luôn dịu dàng điềm tĩnh, luôn miễn dịch với những thứ thô thiển của trần gian.Tình Nhi bình tĩnh lại sau khi uống một ngụm nước.
“Cũng có những người như vậy đấy, họ bị ám ảnh bởi chuyện đó, họ có thể làm chuyện đó với nhiều người, bất cứ lúc nào”
“Nghe ghê cổ quá”.

Linh Đan lắc đầu lè lưỡi.

“Không ghê cổ đâu, đó là một loại bệnh đấy, là đáng thương hơn đáng trách”.
“Vậy ý cô là, ở bên người mình thích thì cơ thể sẽ có những phản ứng mong muốn có đúng không?” Ngân Hà có lẽ đã hiểu những điều cô ấy nói.
“Theo tôi thì là như vậy!”
Ngân Hà cúi đầu.


Tình Nhi và Linh Đan vẫn tiếp tục chủ đề của họ, còn cô thì chìm dần vào suy nghĩ.

Không lẽ cô đã thích cậu ấy, thế nên sáng nay khi ở gần cậu ấy cô mới khao khát cậu ấy đến thế? Chẳng lẽ tình yêu chỉ đơn thuần là cảm thấy hưng phấn khi ở bên nhau, vậy còn sự đồng cảm, còn sự tôn trọng, còn sự lo lắng cho nhau thì sao?
Buổi chiều cũng không có nhiều việc để làm, Bình An đi công tác rồi cô như con chim được giải phóng.

Bình thường lúc rảnh rỗi có thể làm nhiều việc, như là dịch thuê cuốn sách cho nhà xuất bản Thế Giới Mới.

Chỉ có điều hôm nay trong lòng cô mang nhiều tâm sự quá, không thể tập trung làm một việc gì hết.

Cả buổi sáng và chiều thời gian như dài vô tận.

Trong vô thức cô nhắn tin hẹn Anh Đào đi uống nước.
“Sao hôm nay lạ thế, cậu chưa bao giờ rủ tớ trước?”.

Anh Đào nhìn cô ánh mắt tò mò.
“Thật vậy sao? Chưa bao giờ nghĩ tớ đã vô tâm thế.

Xin lỗi cậu!”.
Ngân Hà thở dài nhìn ra đường phố.

Đường phố vẫn đông đúc và hối hả như thế nhưng sao hôm nay cô thấy nhạt nhẽo vô vị đến lạ, cả cốc trà sữa chân trâu cô vốn chê vì quá nhiều đường hôm nay dường như cũng không có vị gì hết.
“Sao hôm nay lạ thế? Cậu như vậy mới là cậu, nếu cậu chủ động sôi nổi đã không phải là cậu rồi!”
“Trước giờ tớ vẫn nhạt nhẽo như vậy ư?”
“Cũng có nhạt nhẽo đấy, nhưng mà tớ thích!”.

Anh Đào nháy mắt, muốn chọc quê cô bạn đa cảm này.
“Phải rồi, làm sao có thể yêu người nhạt nhẽo như vậy chứ, thế giới của cậu ấy phong phú đến thế mà!” Ngân Hà lẩm bẩm trong mồm, dường như đang nói cho chỉ một mình cô nghe.
“Có chuyện gì sao? Cậu đang nói về ai?”.
“À, không có chuyện gì đâu”.

Ngân Hà giật mình, mỉm cười nhìn Anh Đào lảng tránh.
“Anh Đào này, cậu chắc nhiều kinh nghiệm hơn tớ, có thể cho tớ biết một chuyện không?”.

Ngập ngừng một hồi rồi cô mới lấy hết can đảm hỏi cô ấy.


Anh Đào rất nhạy cảm, cô không muốn cô ấy biết tâm trạng hiện giờ của cô, cô không muốn cô ấy biết về mối quan hệ giữa cô và Bình An, nhưng chỉ có cô ấy mới đủ thân thiết để nói cho cô biết những điều cô đang băn khoăn.
“Gì vậy? Cứ nói đi, lúc nào cậu gặp khó thì luôn có tớ”
“Tớ muốn biết tình yêu là gì? Nhìn cậu và Mạnh hạnh phúc thế hẳn là cậu biết rõ”
Anh Đào thoáng chút ngạc nhiên nhìn Ngân Hà.

Cô bạn này hẳn đang gặp chuyện gì đó nên mới hỏi như thế.

Cô ấy vốn rất kín đáo, sẽ chẳng bao giờ cô ấy chịu thừa nhận mình đang yêu một ai.

Ngay cả việc cô ấy thích Giang Nam lâu như vậy, cô ấy che giấu đến gần như không một ai biết.
“Tình yêu à? Tớ không nhớ đã đọc ở đâu đó, tình yêu là một ngôi nhà được xây nên bởi ba yếu tố, tình bạn là nền móng, sự kính trọng là những bức tường và niềm khao khát chính là mái che.

Nếu thiếu nền móng thì ngôi nhà sẽ tạm bợ và dễ sụp đổ, nếu thiếu sự kính trọng thì mọi thứ sẽ trở nên chật trội và ngột ngạt, còn mái che chính là nơi che chở mưa nắng, là thứ giúp cậu thăng hoa”
Anh Đào dừng lại nhìn Ngân Hà đang mở to mắt, nuốt lấy từng lời.
“Có hiểu không vậy?”.

Anh Đào mỉm cười, gõ yêu vào đầu cô.
“Cũng… cũng hơi hiểu.

Nhưng mà cậu lấy đâu ra đống triết lý ấy thế?”
“Không cần biết là lấy từ đâu, miễn là nó đúng là được”.
“Vậy có nghĩa tình yêu cần sự kính trọng, sự cảm thông chia sẻ và sự khao khát có đúng không?”
“Cũng thông minh đấy!”.

Anh Đào bật cười, Ngân Hà cũng bật cười.
“Vậy nếu chỉ là khao khát về cơ thể cũng chưa thể là tình yêu đúng không?”
“Chắc chắn rồi, khao khát là gia vị của tình yêu, nhưng nếu chỉ có khao khát mà thiếu sự kính trọng và đồng cảm thì sẽ ngột ngạt lắm đấy!”
Ngân Hà trầm ngâm trong giây lát.

Dù Anh Đào nói có thể thuyết phục lắm nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn là thứ thật khó hiểu và khó định nghĩa.

Có thể chính vì nó khiến cho ta nghi ngờ và không thể nắm bắt nên ta mới cảm thấy hạnh phúc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận