Cậu Có Nhận Ra Tôi


Ngày hôm sau Giang Nam đến văn phòng tổng giám đốc từ rất sớm.

Chắc là cậu ấy gấp nên khi đi qua phòng cô nhau hai người chỉ kịp chào một câu vội vã.

Sau đó cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, Bình An và Giang Nam ở trong đó rất lâu.

Đến gần hết buổi sáng, khi Ngân Hà đang dọn dẹp bàn làm việc và tắt máy tính thì cửa phòng bên ấy mới mở.

Chỉ thấy Giang Nam bước ra.

Giang Nam không đi ngay mà tạt vào phòng làm việc của Ngân Hà lúc cô đang chuẩn bị đứng dậy.
“Đã xong việc rồi sao?”.

Ngân Hà mỉm cười chào cậu ấy bằng một câu hỏi.
“Đã xong rồi.

Giờ chuẩn bị đi ăn cơm”.

Giang Nam gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
“Hai cậu đi cùng nhau?”
“Phải, đi ăn cùng người bên bộ Kế hoạch”
“Tay cậu đã khỏi chưa?”.

Ngân Hà tò mò nhìn cổ tay của cậu ấy.

Đã qua hai hôm rồi không biết liệu đã lành.
“Cậu nhìn xem!”.
Giang Nam đưa cổ tay chỗ đã bị thương ra cho cô nhìn.

Vết thương đúng là đã khỏi đến 80 phần trăm rồi, may mà hôm đó cũng chỉ bị nhẹ thôi.
“Đèn điện vẫn ổn chứ? Mấy hôm nay còn mất điện nữa không?”
“Vẫn ổn, may mà mấy hôm nay không còn cắt điện”
Đúng lúc đó Bình An đi qua cửa phòng Ngân Hà, thấy Ngân Hà và Giang Nam bên trong liền đứng lại.

Nhìn thấy cậu ấy Ngân Hà nói với Giang Nam.
“Cậu đi đi kẻo muộn giờ.

Tớ cũng đang chuẩn bị xuống can tin”
“Được rồi!”.
Giang Nam đứng dậy đi ra cửa, nhưng vừa được vài bước cậu ấy bỗng đứng xoay người lại, tay lấy từ trong cặp da ra một chiếc hộp nhỏ, bước lại đưa cho Ngân Hà.

Ngân Hà ngạc nhiên nhìn cậu ấy, rồi ngượng ngùng nhìn Bình An.

Giữa chốn làm việc mà cậu ấy lại có hành động tặng quà riêng tư như vậy cô sợ bị Bình An khiển trách.

Cậu ta lúc nắng lúc mưa thật không đoán biết được.

Đúng như cô nghĩ, người ngoài cửa hai chiếc lông mày kiếm đã khẽ nhíu lại trên gương mặt lạnh như băng.
“Không phải quà đâu, là đồ tớ trả cậu”
Ngân Hà ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cầm chiếc hộp nhỏ từ tay Giang Nam, cũng không chút chần chừ mở chiếc hộp ra.

À, là chiếc khăn tay màu trắng ở góc thêu mấy đóa tường vi cô đã dùng để băng vết thương cho cậu ấy, cậu ấy đã giặt sạch sẽ, gấp rất gọn gàng, còn vương mùi nước hoa thoang thoảng.
“Cậu cẩn thận quá, không cần trả lại, tớ còn rất nhiều khăn”.
“Vậy là tặng tớ luôn đúng không?”.

Giang Nam nhìn cô ánh cười tươi tắn.


Ngân Hà đỏ mặt, cậu ấy thật đúng là khéo lợi dụng cơ hội.
Có tiếng ho nhẹ ngoài cửa.

Cả Ngân Hà và Giang Nam đều giật mình.

Ngân Hà thấy Bình An khẽ chau mày, sao chuyến này cậu ấy hay chau mày thế ? Ai trêu vào cậu ấy mà cậu ấy không vui?
“Cậu đi đi, chiếc khăn này tớ giữ lại, lần sau sẽ tặng cậu một chiếc khác”.

Ngân Hà vội vàng hối Giang Nam.
“Cậu hứa rồi nhé!”.

Giang Nam khẽ mỉm cười, chiếc lúm đồng tiền khẽ khắc một nét duyên dáng ở bên má, nói rồi đi ra phía cửa.
Buổi chiều đang mải miết dịch biên bản ghi nhớ công tác cho một công trình xây dựng mới thì Bình An gọi điện yêu cầu cô vào phòng cậu ấy.

Đầu óc còn bận bịu công việc, những dòng chữ Tiếng Anh đang nhảy nhót đến hoa cả mắt, dù gì cũng hai mươi trang giấy, Ngân Hà không nghĩ nhiều đi vào phòng tổng giám đốc, cũng muốn nghe cậu ấy dặn dò cho mau mau để còn ra tiếp tục làm việc.

Cô đang lo không biết đến hết buổi chiều có xong nổi không.
“Chiều nay tan làm sớm, đi khu mua sắm cùng tôi!”.

Bình An có vẻ đang rỗi rãi, cả người nằm ườn ra ghế so fa, hai chân vắt lên bàn, hai tay cầm điện thoại bấm liên hồi đúng chuẩn tư thế của bọn trẻ mới lớn cày mặt vào trò chơi game, lúc cậu ấy nói mắt còn không thèm liếc lên nhìn cô.
“Tổng giám đốc, tôi bận lắm, tôi không có thời gian thư giãn cùng anh đâu, chiều anh đi một mình đi!”.

Ngân Hà thở dài khi nghe thấy mệnh lệnh buồn cười đó, cô phải phũ phàng từ chối, có phải cô lúc nào cũng rảnh rỗi làm những việc vô thưởng vô phạt cậu ấy sai khiến đâu!
“Tôi mới đi vắng vài ngày cậu đã biến thành tổng giám đốc rồi à?”.

Bình An ngừng tay chơi game lại, chỉnh tư thế ngồi, mắt ngước nhìn cô sắc lạnh, lời nói cũng sắc lạnh.

Đúng là cậu ấy sở hữu một đôi mắt uy quyền, bất cú lúc nào muốn ra lệnh hay cân não kẻ đối diện cậu ấy đều dùng ánh mắt đó.

Ngân Hà đành đấu dịu.
“Tôi có nhiều việc chưa hoàn thiện mà sáng mai đã phải nộp rồi.

Anh biết đấy, biên bản ghi nhớ của công trình xây dựng tổ hợp sản xuất những 20 trang, anh bảo tôi làm sao có thể hoàn thành kịp thời hạn nếu tan làm sớm rồi đi mua sắm cùng anh? Tôi đang lo nếu tập trung hết sức tôi vẫn phải tăng ca cả tối để hoàn thiện kìa!”.

Ngân Hà thở dài.
“Đi cùng tôi, tối tôi sẽ tăng ca cùng cậu”.
Ngân Hà mở to mắt.

Cậu ta có thể dịch Tiếng Anh ư? Sao cô thấy những lời này nghe thật hư cấu.

Mà thoáng chốc giọng nói cậu ấy đã trở nên dịu dàng rồi.
“Tổng giám đốc, tôi không có nói đùa!”
“Tôi cũng không nói đùa! Quyết định vậy đi.

Cậu ra ngoài làm việc tiếp, không phải cậu đang rất bận à?”
Ngân Hà đến cạn lời với con người này.

Hình như từ khi cô biết cậu ấy đến giờ, cậu ấy đều tự mình quyết định chưa bao giờ nghe ai.

Thật là không chịu nổi! Thật là bá đạo!
Buổi chiều bốn giờ ba mươi phút cậu ấy đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô.

Biết là không thể trái ý cậu ấy Ngân Hà đành miễn cưỡng tắt máy tính, cất tài liệu vào túi xách đứng dậy.

Chắc là tối nay phải mang tài liệu về nhà làm tiếp thôi.


Với chừng ấy công việc không biết có thể xong trước nửa đêm?
Hôm nay tài xế Hưng không lái xe, Bình An tự lái cùng cô đến phố mua sắm giữa trung tâm thành phố.

Nơi này vốn nổi tiếng vì sự đắt đỏ và sang xịn.

Nhìn Bình An thế kia ắt hẳn cậu ấy toàn xài hàng hiệu rồi, còn Ngân Hà thì hiếm hoi lắm mới đặt chân đến đây, có hai ba lần đi cùng Anh Đào hoặc đồng nghiệp ở tạp chí cũ, nhưng cũng chủ yếu là đi xem cho biết thôi.

Xe đậu trước một cửa hàng lớn, tấm biển PT luxury sáng rực rỡ, thỉnh thoảng còn nhấp nháy phô trương.

Ngân Hà theo gót Bình An vào bên trong, vừa đặt chân vào cô đã thấy sự lạc quẻ của mình với tất cả.

Từng gian tủ trưng bày những bộ đầm dạ tiệc, có những chiếc lộng lẫy kiêu sa, có những chiếc điệu đà tinh tế, rồi những gian bày đồng hồ, trang sức, giày dép…nói chung có đủ cả, cho cả hai giới.

Khách vào đây cũng không nhiều, Ngân Hà liếc qua một vài món đồ thì đã biết, khách vào đây chủ yếu là những người có thu nhập mà có thể mua những chiếc đầm có giá bằng cả nửa năm làm việc của cô.

Những người như thế trong xã hội đương nhiên là không quá nhiều, thế nên nếu cân nhắc thêm điều đó cũng có thể là lượng khách thế này đã là tương đối rồi.

Cô thầm lắc đầu.

Sao trên đời lại có những người phung phí tiền bạc đến thế, không phải tiết kiệm dăm đôi giày, mấy bộ váy là có thể xây được cả một ngôi nhà sao? Nhưng nghĩ cho kỹ, chẳng phải ai cũng nghèo như cô, có lẽ số ít người đó dùng hàng hiệu để biểu đạt thương hiệu cá nhân, là cách họ cam kết về sự đáng tin cậy của con người hay công việc của họ.
“Tôi cần một bộ đầm dạ tiệc cho cô gái này!”.

Bình An nói với cô nhân viên đang niềm nở tiếp đón.
Ngân Hà giật mình, ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Vậy là cậu ấy đưa cô đến để mua đồ cho cô? Làm sao cô có thể trả nổi một bộ đầm ở đây? Nếu cắn răng lại mà mua có phải cô đã hoang phí tiền trả góp cho căn nhà của bố mẹ, rồi còn tiền đưa mẹ đi khám bệnh?
“Tôi không… tôi không cần những thứ này đâu! Tôi chỉ đi cùng cậu thôi!”.

Ngân Hà hoảng hốt xua tay.

“Tôi không mua cho cậu, là công ty cho cậu mượn để ngày mai đi tiệc cùng tôi”.

Bình An nghiêm mặt lại.
Lại gì nữa đây? Ngày mai cậu ấy còn bắt cô đi tiệc cùng cậu ấy sao? Đầu Ngân Hà thoáng chốc đã trở nên choáng váng.

Trong đầu cô ngay lập tức đã tưởng tượng ra bao nhiêu là thảm đỏ, bao nhiêu là đèn điện lung linh, rồi các quý ông quý bà trong các trang phục lấp lánh cầm ly rượu đi chào hỏi khắp nơi, rồi cả những tiếng cười đùa, những lời hỏi thăm khách sáo.

Thú thực cô chưa bao giờ đi đến những nơi kiểu đó.

Tiệc tùng sang trọng nhất với cô là những bữa tiệc kỷ niệm ở tòa soạn, hay là những bữa tiệc sinh nhật như là bữa tiệc sinh nhật của lớp trưởng Quỳnh Nga tháng trước.
“Đừng… tôi không đi đâu!”
“Vì sao?”.

Bình An nghiêm nghị nhìn cô giống như một ông bố khó tính.
“Tôi không thích, tôi không hợp…rồi tôi lại làm xấu mặt cậu thôi.

Cậu có bao nhiêu là bạn gái mà, hãy chọn đại một cô trong đó đi cùng đi.

Tôi… tôi không quen với những nơi đó”
“Tôi không có bạn gái!”.

Bình An vẫn nghiêm mặt nhìn cô.


Đầu óc Ngân Hà còn đang lú lẫn, cô không kịp nghĩ đây chính là lời cậu ấy giải thích cho những việc gần đây.

Cô dừng lại nhìn cậu ấy một chút.
“Cô Kiều Phương hay cô Hạ Lam cũng được!”.

Ngân Hà lòng vẫn xoắn xuýt, hy vọng cậu ấy có thể tha cho cô.
“Tôi đã nói rồi, tôi không có bạn gái!”.

Bình An lặp lại một lần nữa, lần này cậu ấy nói to và rành rọt, có thể vì sợ cô không nghe thấy.

Lần này Ngân Hà đã nghe rõ rồi, cô mở to mắt nhìn Bình An.

Cậu ấy vừa nói gì vậy? Nói rằng cậu ấy không có bạn gái? Vậy cô gái đưa cậu ấy về nhà khi say và có thể qua đêm ở đó hay cô gái ăn mặc hớ hênh ôm ấp cậu ấy ở công ty rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chỉ là bạn? Nếu chỉ là bạn thì cậu ấy cũng thật phóng khoáng quá rồi!
“Dù sao tôi cũng không thể đi cùng cậu, cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ trải qua những việc tương tự, tôi sẽ không làm tròn trọng trách đó đâu”.

Ngân Hà chuyển chiến thuật sang nhẹ nhàng thuyết phục.
“Đây là mệnh lệnh!”.

Bình An vẫn giữ nét nghiêm trang.

“Cậu không có lựa chọn nào khác!”
Biết không thể thắng nổi cậu ấy, Ngân Hà đành nghe theo sự sắp đặt của cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, vẫn rủa thầm.
Cô nhân viên đưa cô vào trong buồng thử đồ, mỗi lần thử một bộ là lại mang cô ra trưng bày, hỏi ý kiến Bình An.

Ngân Hà không còn tâm trí gì mà để ý đến quần áo nữa, cô chỉ như ma nơ canh vô tri vô rác, mặc đồ vào cho người khác xem thôi.

Thật sự thì những thứ ánh sáng quá hào nhoáng ở những nơi tiệc tùng kia không hợp với cô.

Cô đã quen sống lặng lẽ, đã quen sự đơn thuần chân thật, giờ mở mồm ra mà nói những thứ ngoại giao cô thấy đúng như một cực hình.
Bình An thì ngồi một chỗ, ánh mắt cậu ấy luôn theo dõi cô.

Không biết biểu cảm trên mặt cậu ấy là gì nữa.

Chỉ biết lần nào cô bước ra từ sau tấm rèm cậu ấy cũng ngẩn người ra, như kẻ ngốc.

Còn cô nhân viên giúp Ngân Hà thử đồ thì cứ tấm tắc, ánh mắt ngưỡng mộ khen cô xinh đẹp.

Người bàn hàng mà! Người bán hàng nào mà chả khen khách xinh đẹp, không phải mục tiêu của họ là càng bán ra được nhiều sản phẩm càng tốt sao?
Cuối cùng vẫn chốt lại một bộ đầm màu xanh rêu bằng tơ cao cấp.

Bộ đầm có chút gợi cảm, không cổ không tay, chỉ có hai dây bằng xích màu vàng đồng.

Bộ váy dài quá đầu gối, nhưng lại xẻ đến nửa bắp đùi.

Mặc thứ này vào Ngân Hà không biết mình sẽ thành ra thứ gì nữa.
“Chiều mai các cô cử người mang đồ đến nhà cô ấy, còn báo thanh toán vào điện thoại cho tôi”.

Bình An nói khi cô nhân viên đang cặm cụi gói ghém chiếc đầm cất vào một hộp giấy sang trọng.
“Không phải… không phải chúng ta sẽ mang đồ về luôn ư?” Ngân Hà ngơ ngác nhìn Bình An.
“Chúng em sẽ mang đồ đến tận nơi và sẽ giúp chị mặc đồ sao cho đẹp nhất!”.

cô ấy nhã nhặn trả lời.
Ngân Hà còn định nói gì đó thì Bình An đã kéo tay cô đi ra ngoài.

Mua sắm hàng hiệu giờ hóa ra là vậy à? Hay có lẽ chỉ là đồ mượn nên họ sợ cô sẽ mang về rồi sẽ vô tình làm hỏng?
Sau khi ra khỏi cửa hàng Bình An đưa cô đi ăn, rồi khi ăn xong lên xe cậu ấy quay sang cô hỏi.
“Giờ cậu định đi đâu?”
“Về nhà tôi!”.

Ngân Hà không mảy may suy nghĩ nói với cậu ấy.

Một lúc sau nhìn thấy nụ cười tủm tỉm mãn nguyện trên khuôn mặt của cậu ấy cô bỗng chột dạ.
“Cậu thật sự định tăng ca cùng tôi à?”.
“Tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời, được rồi, nhà cậu ở đâu nhỉ, à ở….”.


Bình An vẫn khuôn mặt rất tinh quái, Ngân Hà thì hoảng hốt.
“Này, không được, cậu không được đến nhà tôi!”
“Tôi đâu có muốn đến nhà cậu, tôi nói là tăng ca cùng cậu, còn địa điểm là do cậu chọn!”.
“Tôi về nhà, cậu không được đi theo tôi, cậu có làm được gì giúp tôi đâu!”
“Đừng coi thường tôi, tôi có thể làm được nhiều việc lắm.

nói tóm lại hôm nay nhất định tôi phải tăng ca cùng cậu!”.

Bình An vẫn tủm tỉm cười, nói giọng cố chấp.

Sao giờ Ngân Hà lại thấy cậu ta giống một đứa trẻ con nằng nặc đòi quà vậy, thật cố chấp, thật khó chịu, nhưng không thể dứt ra được.
“Vậy… vậy đến công ty!”.
Tưởng Bình An giúp đỡ kiểu gì, hóa ra cậu ấy bắt cô vào phòng tổng giám đốc ngồi, còn cậu ấy thì lăng xăng khắp nơi, lúc thì lấy nước, lúc thì tìm đồ ăn vặt, lúc thì đấm lưng giúp cô.

Ngân Hà ban đầu mấy lần bảo cậu ấy về, nhưng cậu ấy không nghe, cô ban đầu từ chối sự chăm sóc của cậu ấy nhưng cậu ấy nhất định làm nên cuối cùng cũng đành mặc kệ.

Khi xong xuôi mọi việc thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Ngân Hà vươn vai tắt máy tính đứng dậy thì đã thấy Bình An đang nằm vươn người ôm lấy thành so fa phía đối diện, nhắm mắt say sưa.

Chẳng lẽ vừa rồi khi cô mải làm việc cậu ấy cứ nằm như vậy nhìn cô, rồi bỗng lúc nào ngủ quên mất? Cậu ấy ngủ như chú mèo nhỏ, trông vô hại và đáng yêu vô cùng, chẳng bù ban ngày cậu ấy hung dữ đến chẳng ai dám động vào.

Ngân Hà rón rén xếp ghế lại, cô không muốn gây tiếng động khiến cậu ấy tỉnh giấc.

Cô khẽ khàng bước lại gần, khẽ khàng kéo chiếc đôn nhỏ lại gần cậu ấy.

Có thể đánh thức cậu ấy nhưng cô muốn để cậu ấy ngủ thêm, có lẽ làm việc cả một ngày cậu ấy đã mệt lắm rồi, trên hết cô tò mò muốn nhìn cậu ấy thêm chút nữa, gần chút nữa, lúc cậu ấy còn thức cô nào dám làm vậy.

Khẽ kéo váy ngồi xuống, ở vị trí này mặt cô ở sát ngay khuôn mặt cậu ấy.

Đúng thật là, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt hoàn hảo đến vậy, là một tuyệt tác!.

Từng đường nét rõ ràng, thanh tú hòa hợp với nhau đến không có điểm dư thừa.

Hai chiếc mày kiếm đen láy cong một đường như hai cung cầu thủy mặc bắc qua dòng nước, từng sợi từng sợi lông mày điểm như những nét phác thảo ngẫu hứng của người họa sỹ vẽ chân dung.

Hai hàng mi dài cong, đều tăm tắp nằm úp xuống cặp mắt đang khép hờ.

Sống mũi thanh cao thẳng tắp như là nét tạo hình cân đối cho toàn bộ bức tranh, đôi môi khép hờ, hồng hồng, căng mọng như những trái đào trong vườn vừa kịp chín, từng nét cong cong mời gọi, quyến rũ vô cùng.

Có lẽ trong đời, chỉ một lần được chạm tay vào gương mặt ấy rồi chết đi cũng đáng! Thế nên hỏi tại sao có bao nhiêu cô gái đã say mê cậu ấy không lối thoát, vì không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng là những sinh vật ham mê cái đẹp mà! Ánh mắt khẽ động đậy.

Ngân Hà vội đứng lên lùi xa một bước.
“Xong rồi à?”.

Cậu ấy hấp háy mở mắt, nói giọng ngái ngủ như con mèo nhỏ.

Sao lúc này lại đáng yêu đến thế! Giá như ban ngày cậu ấy bớt hung dữ và đáng yêu như thế thì có tốt hơn không?
“Ừm…Xong rồi!”
“Vậy về thôi, tôi đưa cậu về!”.

Cậu ấy vươn vai đứng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt lên khủy tay.
“Có lạnh không?”.

Thấy vai cô hơi run cậu ấy khẽ hỏi, định cầm áo khoác lên người cô.
“Ồ không, không lạnh!”.

Ngân Hà nhanh chân tránh vội hành động khoác áo cuả cậu ấy.

Đúng là trời về đêm có hơi lạnh, cùng với gió điều hòa để 25 độ trong phòng tổng giám đốc có hơi lạnh, nhưng sao người cô cứ đang dần nóng lên, rạo rực.

Nếu cậu ấy cứ đáng yêu như thế này, cứ quan tâm cô thế này cô sợ bản thân không kìm lòng được mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận