Đúng như hẹn trước, chiều hôm sau, ba người làm ở shop cao cấp hôm qua đến nhà Ngân Hà khi cô vừa trở về từ công ty.
Dạ tiệc lúc 7 giờ tối nên cô có 2 tiếng chuẩn bị.
Cô nhân viên nhắc nhở cô nên ăn uống gì đó trước vì công cuộc mặc quần áo, làm tóc rồi trang điểm sẽ kéo dài khá lâu, nhưng quả tình Ngân Hà không thiết ăn gì hết, cảm giác lo lắng hôm qua vẫn theo cô đến tận giờ.
Đúng như thế, cái việc làm tóc và trang điểm mất quá nhiều thời gian đến nỗi Ngân Hà đã ngủ quên mất.
Khi cô nhân viên làm tóc đánh thức cô dậy thì cũng sắp đến giờ hẹn.
Vừa mở mắt ra cô được một phen ngỡ ngàng.
Nhìn thẳng vào chiếc gương lớn trước mặt cô không còn nhận ra mình nữa? Cô gái này là ai? Trông hơi quen quen mà chẳng quen chút nào.
Cô ấy đúng là xinh đẹp như một nàng công chúa vừa bước ra từ cổ tích, lại có chút kiêu sa đài các của một tiểu thư chốn lầu son.
Khuôn mặt thanh tao thoát tục với đôi mắt to tròn trong veo như bầu trời mùa hạ, đôi má khẽ ửng hồng, đôi môi đỏ mọng.
“Chị thay đầm đi!”.
Một cô nhân viên khác cầm chiếc đầm đưa cho cô.
“Em cùng vào giúp chị!”
Cô ấy theo Ngân Hà vào nhà tắm.
Chiếc đầm hai dây không cổ và tay nên Ngân Hà phải dùng hai miếng dán ngực nhỏ.
Cô thắc mắc có lúc nào hai sợi xích này vô tình bị đứt không, trông chúng mong manh quá, nếu có như vậy thì cô có kẽ nẻ nào mà chui? Cô còn không có một tấm áo lót che thân!
“Chị đừng lo, trông vậy thôi nhưng chúng rất chắc chắn, nhà thiết kế đã tính toán hết cả rồi!”.
Cô nhân viên cười tủm khi nghe cô thắc mắc.
“Chị mang đôi giày này nhé, và đây là túi xách”.
Cô ấy mang ra một đôi giày màu xanh rêu, một chiếc clutch nhỏ màu đỏ.
“Tiệc xong rồi tôi sẽ mang gửi trả các cô tại cửa hàng luôn chứ?”.
Ngân Hà đứng trước gương, vừa ướm giày vừa hỏi.
“Không ạ, tất cả đồ là của chị”.
“Tôi…tôi không mua những thứ này!”.
Ngân Hà hoảng hốt, có nhầm lẫn gì chăng? Bây giờ họ bắt cô trả tiền thì có phải cô có bán tất cả mọi thứ trong nhà đi cũng không thể trả nổi cho những thứ này không?
“Anh Bình An đã thanh toán rồi, chị đừng lo!”.
Cô ấy vẫn kiên nhẫn nói, tay vừa bận chỉnh sửa váy đầm cho cô.
Ngân Hà thoáng chốc im lặng, cô nhớ rồi, cậu ấy nói công ty cho cô mượn đồ để cô đi tiệc, chỉ cần cô trả lại cho cậu ấy là xong.
Nhưng đúng là… Jezz có nhiều tiền đến thế, hàng năm có bao nhiêu tiệc tùng mà cứ như thế này thì thật là lãng phí!
Bình An hôm nay không đợi cô dưới cổng mà lên thẳng cửa phòng.
Cô cũng không biết cậu ấy có được địa chỉ nhà cô bằng cách nào.
Nhưng Bình An mà! Có gì muốn biết mà cậu ấy không thể biết? Cửa vừa mở, khi cô vừa xuất hiện trước mặt thì cậu ấy đã sững lại như trời trồng, cơ thể đóng băng rất lâu.
Chắc cậu ấy nhìn cô thấy lạ lắm, cô còn thấy cô lạ lắm kia mà! Sau những phút ngỡ ngàng, cậu ấy nắm lấy tay kéo cô ra, cởi áo vét khoác lên người cho cô.
Chắc cậu ấy sợ cô mặc vậy sẽ bị lạnh, hoặc sẽ hớ hênh bị người ta nhìn thấy, dù gì cũng phải đi một đoạn từ chỗ này ra chỗ để xe.
Có nhiều lúc cậu ấy thật chu đáo! Ngân Hà thấy ấm áp trong lòng.
Tài xế Hưng đưa Bình An và Ngân Hà đến một trung tâm dạ tiệc lớn, sau đó lái xe rời đi.
Vừa đặt chân xuống Ngân Hà đã bị choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh.
Đúng là thảm đỏ khắp nơi, đèn điện lung linh như cô đã nghĩ, rồi tài tử giai nhân khoác tay nhau dập dìu vào cửa.
Nhưng có một điều khiến cô tự tin, người đến đây quá đông, các quý bà hay các tiểu thư ai ai cũng lộng lẫy rực rỡ, cô chắc chắn rằng mình sẽ không bị để ý.
Và đến đây Ngân Hà cũng thấy Bình An đã đúng, nếu cứ để cô tự mặc đồ cô chọn thì giờ có lẽ cô đã thành con cóc làm tâm điểm chú ý của mọi thứ xung quanh rồi!
“Vào đó cứ đi cùng tôi, thỉnh thoảng tôi cũng phải tiếp chuyện một vài người, nếu thấy không thoải mái thì tìm một chỗ ngồi chờ là được, không cần phải nói chuyện với ai”.
Bình An thì thầm vào tai cô, Ngân Hà khẽ gật đầu, cởi áo khoác đưa lại cho cậu ấy.
Sự thật trước mặt không giống như Alice ở xứ sở kỳ diệu mà đích thị là lọ lem lạc vào chốn thượng lưu.
À mà không phải, lọ lem còn có hoàng tử còn cô nào có ai? Bước vào hội trường ngay lập tức đã thấy bản thân mình lạc lõng.
Bao nhiêu là thứ xa hoa, bao nhiêu là thứ lộng lẫy lần đầu tiên cô thấy.
Người người qua lại, thỉnh thoảng chào hỏi nhau, thỉnh thoảng bắt tay nhau khách sáo.
Đi theo cậu ấy một lúc, miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi như những cô hoa hậu sải bước trên sàn catwalk thì cô đã thấy mệt rồi, cô tách cậu ấy ra.
Bình An bận bịu chào hỏi và tiếp chuyện nên không để ý.
Cậu ấy đúng là VIP lắm, nhiều người đến chào hỏi, bắt tay.
Ban đầu thấy cô đi cùng cậu ấy nhiều cô tiểu thư ngang qua còn lườm còn nguýt.
Thôi thì cũng là để bản thân đỡ căng thẳng, còn tạo điều kiện cho cậu ấy giao lưu thêm với những cô gái khác, cũng tránh việc hiểu lầm, cô lui lại sau cậu ấy, chuyển đi hướng khác.
Trên những chiếc bàn dọc lối đi ngập đầy rượu vang, những ly rượu sóng sánh các màu, nhìn cũng đã thấy đắt tiền và sành điệu.
Những đĩa hoa quả đẹp mắt, bóng bẩy, căng mọng như dát vàng, Ngân Hà không dám động vào.
Nơi này với cô đúng là một thế giới khác, là một thứ áp lực vô cùng.
Đi một đoạn thì thấy một lối ra ban công, có lẽ chỗ này có ít không khí, cô lền men theo đi về hướng đó.
Ngoài ban công này không có ai, tiếng ồn ào cũng bớt, hình như phía trước ban công là một chiếc hồ hớn, gió từ đó thổi vào mát lẹm, ánh điện bên kia chiếu xuống mặt nước rập rình lấp loáng.
Cô được thở rồi, đã có dưỡng khí rồi, bên trong chật trội ngột ngạt quá!
“Ngân Hà!”.
Có tiếng người gần đó vọng lại.
Ngân Hà nhìn ra, là một bóng người cũng đi lại từ hướng của lối ra ban công.
Khi người đó đi gần lại chỗ có ánh sáng thì Ngân Hà đã nhận ra người mà cô đã gặp trước đó không lâu.
Minh Hải hôm nay rất bảnh bao trong chiếc áo đuôi én, cổ thắt nơ, tóc chải keo ngược ra sau, thật giống một quý ông phương Tây.
Thấy Minh Hải lại gần Ngân Hà thoáng chốc lo lắng.
Chẳng phải trước đó cô đã gặp rắc rồi vì việc ăn tối với anh ta? Lỡ như hôm nay có người trông thấy hoặc chụp ảnh cô đứng với anh ta thì cô không còn đường nào giải thích.
Đặc biệt bây giờ Jezz và Đông Dương Capital đang đối đầu nhau trong dự án Nano Pharmacy.
“Anh Minh Hải!”.
Ngân Hà cố nặn một nụ cười chào lại.
Giờ ở chỗ này cô không thể kiếm đường lui.
“Em đến đây cùng ai?”.
Minh Hải nhìn cô say đắm.
Cô hôm nay có lẽ khác mọi ngày, có lẽ cũng vừa mắt nhiều người nên từ khi bước vào hội trường đã không ít chàng trai len lén nhìn trộm, chỉ là cô đi cạnh Bình An nên không ai dám tiến lại làm quen.
“À, em đến đây cùng người quen!”.
Ngân Hà không muốn nói cô đến đây với sếp, suy cho cùng mối quan hệ giữa cô và cậu ấy có thể coi là mối quan hệ giữa sếp với nhân viên, cũng có thể coi là mối quan hệ của những người bạn học cũ.
Hơn nữa câu hỏi của Minh Hải có lẽ chỉ là câu chào xã giao.
“Hôm nay em đẹp quá!”.
Vẫn ánh mắt đó say đắm nhìn cô khiến cô đỏ mặt.
“Cám ơn anh!”.
Ngân Hà ngượng ngùng cúi đầu.
“Lát nữa anh có thể mời em khiêu vũ được không?”.
Ngân Hà bối rối.
Giờ mọi thứ trong cô lộn xộn quá.
Cô đang lo lỡ có ai bắt gặp cô ở đây nói chuyện với Minh Hải, rồi lại mang tiếng bán đứng công ty.
Tiếng oan cô vừa mới rửa cách đây không lâu, cậu ấy vừa mới tha thứ cho cô.
Thế mà giờ anh ta lại mời cô khiêu vũ, công khai tất cả ra ngoài ánh sáng như thế có phải tất cả bàn dân thiên hạ đều biết, không chỉ còn là những tấm ảnh chụp trộm nữa đâu.
Còn nữa, anh ta lại còn đang nhìn cô si mê thế kia, cô không những chỉ phải đối mặt với mối quan hệ trong công việc mà cô còn phải đối mặt với vấn đế tình cảm.
Cô đã từng nói rõ cho Minh Hải biết cô không có tình cảm với anh ta rồi, chẳng lẽ phải từ chối lần nữa? Đối diện với người mình yêu đã khó khăn, giờ đối diện với người yêu mình cũng thật phiền phức!
“Anh Minh Hải!”
…
“Chắc có chuyện em phải nói với anh!”
Minh Hải nhìn cô, ánh mắt vẫn si mệ cực độ.
Ánh mắt đó khiến cho cô vô vàn bối rối.
Giá mà anh ta đừng thế có phải cô sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ta? Từ chối người yêu mình thật ra cũng không thoải mái lắm đâu, đôi khi cũng buồn chỉ kém khi người mình yêu từ chối mấy phần thôi! Vì dù sao khi từ chối rồi một tình bạn đơn thuần cũng khó lòng giữ nổi!
“Chắc từ giờ em không thể gặp anh nữa!”.
Ngân Hà cố lấy hết dũng cảm nói rành rọt, cô chưa bao giờ nghĩ phải nói mọi thứ thẳng thừng ra như thế.
Minh Hải ánh mắt đang si mê nhìn cô, bỗng chuyển dần sang lo lắng, có chút nghi hoặc.
“Sao em nói vậy?”
“Em đã chuyển công tác rồi, em chưa nói cho anh biết.
Giờ em là thư ký cho tổng giám đốc của tập đoàn Jezz.
Vụ Nano Pharmacy, Jezz và Đông Dương Capital là đối thủ, em không muốn mọi người nhìn thấy em gặp gỡ anh rồi cho rằng em là gián điệp thương mại.
Mọi thứ rất phức tạp, rất rối bời.
Mong anh hiểu!”
Minh Hải mở to mắt nhìn cô, ngỡ ngàng tiêu hóa từng lời cô nói.
Nhìn biểu cảm trên mặt anh ta Ngân Hà chắc chắn anh ta đã không biết.
Giờ cô đã hiểu rồi, rằng anh ta quen cô là do anh ta thật lòng thích cô, không phải lợi dụng cô về công việc, càng không phải tìm cách hãm hại cô.
Càng như vậy cô lại càng cảm thấy có lỗi.
Dù gì công việc vẫn là công việc, việc ai đó thích một ai đó ngàn lẫn không sai! Từng đơn phương yêu một người Ngân Hà hiểu điều đó khó khăn đến mức nào, bị người mình yêu đơn phương từ chối lại càng đau khổ vô cùng!
Khi Minh Hải còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có tiếng từ xa vọng lại.
“Ngân Hà, sao lại một mình ra đây?”
Ngân Hà bất ngờ quay lại đã thấy Bình An đang tiến lại gần.
Cậu ấy như hoàng từ bước ra từ bóng tối, đến là để cứu vớt cô hay để trừng phạt cô? Hôm nay không cần ảnh chụp, chính cậu ấy đã tận mắt cô ở nơi riêng tư này với Minh Hải, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?
“Anh đã nói em phải theo sát anh, lạc mất em anh lo lắng lắm đấy biết không?”
Ngân Hà há hốc mồm.
Bình An hôm nay nói chuyện bằng cái giọng gì vậy, cậu ấy ngọt ngào như thể cô và cậu ấy đang là tình nhân vậy? Không những thế cậu ấy còn đưa tay vuốt tóc cô, bẹo má cô, âu yếm lộ liễu đến ghê cổ.
Nói rồi Bình An ném cho Minh Hải một cái nhìn khinh miệt, nhếch mép cười rồi nắm tay Ngân Hà đi vào.
Ngân Hà bị kéo đi đột ngột nên không kịp biết biểu cảm trên khuôn mặt Minh Hải.
Mắt anh ta sắc lên, bao nhiêu gân xanh nổi lên thái dương, cuồn cuộn.
Bàn tay đang cầm ly rượu nắm chặt, bóp nát, cũng may ly rượu cao cấp làm bằng một loại thủy tinh đặc biệt không làm anh ta quá đau, chỉ có một chút sứt sát, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn.