Cả quãng đường về bầu không khí cũng im lặng như lúc đi.
Nhưng có điều khác.
Lúc đi là cậu ấy đang giận cô, đang trừng phạt cô nhưng giờ hình như trong mắt cậu ấy không còn cô nữa.
Có lẽ cậu ấy đang chìm vào miền ký ức nào đó.
Có lẽ bất hạnh vô cùng, có lẽ đau khổ vô cùng! Tránh ánh mắt của cô cậu ấy nhìn ra của xe, ở một góc độ mà thậm chí cô không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy, chỉ thấy nghiêng nghiêng, chỉ thấy một nét sườn mặt thanh tú vẽ lên dưới quầng sáng hắt vào của bầu trời mùa hạ.
Ngân Hà thấy bản thân mình đã thật vô tâm! Từ khi gặp lại cậu ấy cô chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đón nhận sự cưng chiều của cậu ấy mà chưa từng dừng lại suy nghĩ xem rốt cuộc mười năm qua cậu ấy đã sống thế nào? Vì sao năm đó cậu ấy phải chịu hình phạt giam mình trong chốn tối tăm đó? Bằng cách nào cậu ấy đã vượt qua mạnh mẽ đến vậy? Không chỉ vô tâm, cô còn thấy bản thân thật tệ hại! Cả ngày cô chỉ biết trách móc cậu ấy rằng cậu ấy yêu đương bừa bãi, cô chỉ nhìn thấy những thứ chẳng ra gì còn những nỗi đau và nghị lực của cậu ấy cô lại chẳng thể nhìn ra.
Hôm nay dì ra viện.
Là ngày cuối tuần nên Ngân Hà đến từ rất sớm.
Theo lời bác sỹ chú đã đưa dì đi kiểm tra lại, còn Ngân Hà thu xếp đồ đạc trong buồng bệnh.
Thu xếp xong rồi nhưng chú dì vẫn chưa quay về, có lẽ thủ tục cũng không đơn giản.
Phía giường bệnh trong bà Băng Tâm đang ôm gối nhìn qua cửa sổ, thỉnh thoảng khẽ thở dài cứ như là đang mong chờ ai đó.
“Cô, cô đang mong ai đó?”.
Ngân Hà nhẹ bước lại gần, cũng muốn chào tạm biệt cô ấy một câu.
Một tuần qua những lúc vào thăm dì cô đều dành thời gian trò chuyện với cô ấy, nhưng lần nào cũng không gặp người nhà cô ấy.
Cô ấy rất kín đáo, trừ những lúc xúc động ra thì hiếm khi nói chuyện gia đình.
Ngân Hà biết đó là cách những người tự trọng sống trong cuộc đời, họ không muốn câu chuyện của mình làm phiền đến người khác, họ cũng không muốn ai đó bàn tán quá nhiều về bản thân.
Suy cho cùng trong cuộc đời này, phúc của ai người đó được hưởng, bất hạnh của ai người đó cũng phải tự mình gánh vác mà thôi!
“Ngân Hà à, hôm nay dì cháu về sao?”
“Vâng, hôm nay dì cháu chuyển xuống tuyến dưới, cháu không có dịp gặp cô nữa rồi!”
“Bé con, cháu thật hiếu thảo, thật tốt bụng!”.
Cô Băng Tâm đưa những ngón tay gầy héo vuốt tóc cô, bàn tay ấm áp như bàn tay người mẹ.
“Nó cao lắm, đẹp lắm, nhưng nó chẳng bao giờ cho cô động đến! Cả đời này không biết có bao giờ nó cho cô chạm vào nó không?”.
Đôi mắt ngân ngấn lệ.
Giờ Ngân Hà đã hiểu là cô ấy đang mong con trai.
“Bạn ấy vẫn chưa vào với cô sao?”
“Nó bận việc lắm, nhưng hôm nay là chủ nhật, không biết nó có đến không, nhưng giá mà nó đến”
“Cũng tại cô hết, sinh nó ra mà không nuôi dưỡng nó, để nó ở lại mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu, thế nên nó oán hận cô.
Cuộc đời nó bao bất hạnh, để trưởng thành được nó đã phải như cỏ dại vươn lên.
Cháu xem, một người mẹ như cô tồn tại trên đời liệu có đáng không?”.
Những giọt nước mắt đã nóng bỏng lăn dài trên má, rơi cả xuống tay Ngân Hà.
Nhìn người phụ nữ trước mặt Ngân Hà thấy tim mình thắt lại.
Bỗng nhiên lại nghĩ đến cậu ấy, có phải cậu ấy cũng đã rất bất hạnh, cũng đã trưởng thành không có bố mẹ ở bên!
“Cháu tin ai cũng có một lý do, có thể không đúng với người này lại đúng với người khác.
Cháu tin khi cô quyết định như thế cô cũng đã nghĩ nhiều đến bạn ấy.
Khi gặp được người mình yêu rồi chắc bạn ấy sẽ hiểu thôi!”
“Chẳng thể có lời biện hộ hợp lí nào cho một người mẹ bỏ rơi con!”.
Lại những dòng nước mắt lăn dài, rơi lặng lẽ.
Cô Băng Tâm gục đầu vào vai Ngân Hà trong chốc lát, Ngân Hà vỗ về cô ấy, lòng thầm hy vọng người con cô ấy mong mỏi hôm nay sẽ đến.
“Đã xong thủ tục rồi, chú đưa dì xuống xe, Ngân Hà mang đồ xuống xe cho chú dì nhé!”.
Chú đã đưa dì về đến cửa.
Ngân Hà “vâng” nhẹ.
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với cô Băng Tâm.
Bốn người chào nhau, cô Băng Tâm ở lại, Ngân Hà xách các loại túi lỉnh kỉnh theo chú dì ra thang máy.
Vừa mang đồ ra sảnh bất chợt thấy một bóng người quen quen lướt qua.
Dáng người cao đẹp rất khó lẫn.
Nhưng quay người lại đã không còn thấy đâu nữa.
Ngân Hà thở dài.
Chắc dạo này cô bị ám ảnh rồi! Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cô đều nghĩ đến cậu ấy, đều nhìn thấy cậu ấy!
“Mấy hôm nay bà ấy sao rồi?”.
Bình An sánh vai Amy đi dọc hành lang
“Đã ăn uống tốt hơn rồi.
Cơ thể cũng đáp ứng tốt thuốc điều trị.
Đợi cô ấy khỏe hơn rồi có thể đưa về nhà điều trị chăm sóc”
Bình An thở dài.
“Cậu yên tâm, phát hiện sớm cơ hội sống sót sẽ cao hơn”.
Amy dừng lại nhìn Bình An khi thấy anh vẫn còn thấp thỏm.
“Nếu quan tâm đến cô ấy như thế sao cậu không đến thăm thường xuyên đi, vì sao chỉ cứ hỏi qua tôi?”
“Tôi không quan tâm, chẳng qua chỉ là lòng tốt khi thấy người khác gặp khó thôi, là ai cũng như vậy”.
Amy thở dài.
“Là người quan trọng thì hãy nắm giữ, nếu không rời xa rồi sẽ ân hận lắm đấy, không cách gì cứu vãn nổi đâu”.
Cô ấy nói cứ như thể nói cho mình cô ấy nghe.
“Đang nói về mình sao?”.
Bình An đưa mắt nhìn Amy.
Đã về nước lâu rồi mà cô ấy chưa có cơ hội gặp cậu ấy.
Cậu ấy không cho cô cơ hội gặp lại.
Amy tự tin ngày xưa dường như đã trở nên nhỏ bé tự ti đến bao nhiêu phần rồi.
“Trước giờ tôi vẫn rất tự tin anh ấy sẽ quay lại với tôi.
Nhưng lần này tôi thấy mình thật thảm hại.
Anh ấy không muốn gặp tôi, hôm nọ gặp cô gái ấy tôi mới hiểu vì sao anh ấy lại bỏ qua tôi, lại yêu cô ấy đến thế!”
“Đã gặp rồi ư, sao có thể? Cậu còn không biết cô ta là ai”.
“Đã gặp rồi! Là vô tình gặp trong bệnh viện.
Không có bằng chứng nhưng tôi dám chắc là cô ấy!”
“Cậu có biết chuyện này không thể bừa bãi không? Nếu không phải là đích thân cậu ấy nói thì sao có thể là cô ta được.
Không nên vì quá yêu mà ảo tưởng hay vì quá yêu mà có cái nhìn nghi ngờ với tất cả xung quanh”
“Tôi nhận ra đôi mắt ấy!”.
Amy thở dài.
Bình An mở to mắt, thật không tin nổi chuyện này.
“Có nói cậu cũng không hiểu đâu, tình yêu vốn rất nhạy cảm, cậu cứ yêu đi rồi sẽ hiểu”.
Nhận ra đôi mắt ư? Không thể nghĩ có thể nhận diện một con người chỉ qua đôi mắt.
Có phải anh sinh ra cũng có một đôi mắt rất đặc biệt, vậy mà có bao giờ cô ấy nhận ra anh?
“Nhận ra cô ta rồi cậu định thế nào?”
“Còn làm thế nào? Là anh ấy yêu đơn phương cô ấy, có thể cô ấy còn không biết nữa kìa.
Nhưng gặp cô ấy rồi tôi mới thấy mình hoàn toàn thua kém cô ấy, thật thảm hại!”.
Bình An khẽ thở dài.
Làm sao anh lại không hiểu những chuyện đó? Không phải anh cũng đã yêu đơn phương cô ấy 10 năm? Cô ấy thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại có một sức mạnh to lớn níu giữ trái tim người khác.
Mười năn qua anh đã bị ám ảnh bởi đôi mắt, bởi khuôn mặt, bởi mái tóc ngang vai màu hạt dẻ ánh lên rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Mười năm trôi qua, khi gặp lại cô ấy đã có nhiều thay đổi, nhưng cô ấy của ngày hôm nay mới lại càng khiến anh yêu điên cuồng hơn.
Người ta vẫn nói anh thật độc ác, thật biết nắm giữ trái tim phụ nữ nhưng với cô ấy anh thấy mình còn chẳng là gì.
Phải rồi, cô ấy độc ác lắm! Làm sao cô ấy có thể đưa cho anh cái phao tình yêu để anh hạnh phúc bám lấy rồi lại phũ phàng quăng đi mất? Làm sao sau một đêm yêu thương mặn nồng cô ấy lại lạnh lùng ném cổ anh ra xa? Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại trở thành một con lừa nhỏ tình nguyện đặt dây cương vào tay một người con gái yếu đuối.
Cô ấy muốn anh đến gần anh phải đến gần, muốn dừng lại anh phải dừng lại, muốn anh yêu anh phải dâng hết cả tim gan, muốn tống cổ anh ra xa thì anh phải đau khổ dừng chân bên bậc cửa.
Nhưng càng như thế anh càng yêu cô ấy hơn, càng như thế anh lại càng muốn đắm sâu vào một cõi mịt mờ vô định ấy!