Chẳng mấy chốc ngày thành hôn của Văn Mạnh và Anh Đào đã đến.
Hai người đó đã khéo chọn ngày vào chủ nhật với hy vọng có thể đón tiếp được nhiều người nhất có thể.
Là thư ký của Bình An nên Ngân Hà biết thiệp mời đã được gửi đến văn phòng cậu ấy, chỉ có điều cô không biết cậu ấy có định tham dự không.
Hình như mười năm rồi cậu ấy không liên lạc với một ai trong số bạn học cũ, trừ Giang Nam.
Ngân Hà không biết những tháng ngày phổ thông có phải là những tháng ngày đáng nhớ với cậu ấy? Thực ra những người ở hiện tại không hề biết đoạn ký ức đau thương kia, nhưng với tất cả bạn học lớp cấp 3 của Ngân Hà đều rõ.
Vì sao ư? Vì cái ngày cậu ấy bị đưa đi chính là cái ngày cuối tận cuối cùng của đời học sinh.
Đó là một ngày hè tháng năm, khi bầu trời đã rực đỏ toàn màu phượng vỹ.
Tiếng ve kêu râm ran khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Ngày cuối cùng của năm học cuối cấp là một bữa tiệc nhỏ, quanh lớp đã bày biện nào tranh ảnh nào hoa, hoa phượng hoa bằng lăng đã bị lũ quỷ nhỏ bẻ xuống trang trí khắp lớp.
Từng tốp học sinh thi nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Ngày ấy chưa biết đến điện thoại thông minh như bây giờ, đứa nào sang xịn lắm cũng là được bố mẹ trang bị cho những chiếc điện thoại gấp màn hình xanh đỏ.
Thế nên sẽ là một anh thợ ảnh hết đứng góc này đến góc khác nháy liên hồi đảm nhiệm việc chụp ảnh cho cả lớp.
Ngày hôm ấy với Ngân Hà là ngày buồn lắm, vì là ngày cuối cùng cô có thể nhìn thấy Giang Nam, từ giờ về sau sẽ là mỗi người một hướng.
Cô đã tự hỏi liệu có bao giờ may mắn hai người sẽ vô tình chạm mặt nhau trong cuộc đời?
Để bày biện cho ra một buổi tiệc những chiếc bàn được xếp úp mặt vào nhau, trên đó là những đĩa bánh, đĩa quả, những lon nước ngọt.
Từ buổi sáng Ngân Hà đã tìm kiếm hình bóng Giang Nam, nhưng từ sau khi tập trung cả khối dưới sân đã không thấy bóng dáng của cậu ấy cậu ấy đâu nữa.
Còn cô Lâm, vừa là hội trưởng hội phụ huynh của lớp, vừa là mẹ của Giang Nam đã có mặt tại đây giúp lớp chuẩn bị cỗ.
Một lúc sau khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, khi lớp trưởng Quỳnh Nga chuẩn bị đứng lên bục đọc những lời tri ân thì một tốp học sinh mới ùa vào.
Giang Nam nắm tay bạn gái của cậu ấy đi vào giữa bàn tiệc, họ ngồi quay lưng lại với Ngân Hà.
Cô Lâm nhìn thấy đôi trẻ thì quay đi.
Dù gì cô ấy cũng là giảng viên của một trường đại học lớn trong tỉnh nên cách ứng xử với tình yêu của con cái cũng hết sức văn minh.
Thế là cả ngày cuối cùng, cơ hội được nhìn cậu ấy cho đã mắt cũng không có, chỉ thấy bóng lưng cùng mái đầu xoăn nhẹ, thấy sườn mặt nghiêng nghiêng thỉnh thoảng quay sang nhìn người bên cạnh rạng rỡ.
Đúng ra bạn Minh Thùy ấy không phải học sinh của lớp, nhưng có lẽ hôm nay bạn ấy cũng giống Ngân Hà cho rằng sẽ là ngày cuối cùng được ở bên Giang Nam nên theo cậu ấy đi khắp nơi.
Một lúc sau người mà Ngân Hà lúc đó không bao giờ muốn thấy, nhưng cũng là người mười năm sau giây phút nào cô cũng muốn gặp bước vào.
Tóc cậu ấy ướt một mảng, cả người cậu ấy lấm lem vết bùn đất lẫn vết máu đã khô, áng mây đen bảo phủ toàn bộ khuôn mặt, sự tức giận chen lẫn sự sợ hãi.
Cả lớp nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng như vậy thì cũng sợ hãi rẽ sang hai bên, lo lắng xì xào.
Cậu ấy chẳng nhìn ai, quăng cả tấm thân vào một chỗ góc lớp, gục đầu xuống.
Biết rằng có sự chẳng lành, thầy Khánh chủ nhiệm đi đến chỗ Bình An vỗ vai gọi cậu ấy dậy.
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn thầy giáo, nét bướng bỉnh hàng ngày biến đâu mất thay vào đó là một sự hoảng loạn.
Thầy giáo thầm thì vào tai cậu ấy điều gì đó rồi cả hai người bước ra ngoài.
Tất cả học sinh còn lại sau sợ hãi là ngơ ngác.
Đại ca Bình An hay đánh nhau ai cũng biết, không ít lần cậu ấy cũng vào lớp đầu bù tóc rối, quần áo rách lung tung vì vừa tham gia một trận hỗn chiến, nhưng lần nào gương mặt cậu ấy cũng là sự lì lợm, sự ngang bướng hoặc hả hê, chẳng có khi nào máu me như hôm nay, cũng chẳng khi nào hoảng loạn như hôm nay.
Một lúc khá lâu cả thầy giáo và Bình An mới quay lại.
Cậu ấy đã thay bộ quần áo khác, mặt mũi đầu tóc cũng đã sạch sẽ, chỉ có trên khuôn mặt hình như vẫn chưa bình tĩnh lại.
Thầy giáo quay sang nói nhỏ gì đó với cô Lâm hội trưởng phụ huynh rồi ra hiệu với lớp trưởng Quỳnh Nga có thể bắt đầu bữa tiệc.
Thoáng chốc lũ trẻ đang tuổi nhất quỷ nhì ma quên hết sự vụ vừa diễn ra.
Trên bục, lớp trưởng Quỳnh Nga cầm micro mở màn.
“Kính thưa thầy chủ nhiệm, thưa bác hội trưởng hội phụ huynh, ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng em được ngồi trên ghế nhà trường, cảm giác vô cùng bồi hồi xúc động.
Chương trình hôm này là những lời cám ơn chúng em xin gửi tới thầy cô như là một lời tri ân chân thành nhất”.
Thầy giáo chủ nhiệm đứng lên phát biểu, chúc cả lớp hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Thầy nói năm nay thầy già rồi, sang năm đã về hưu, nhưng chắc chắn thầy sẽ giữ sức khỏe để sau này họp lớp có thể tham dự cùng lớp.
Phía dưới đã có một vài tiếng sụt sùi.
Rồi đến lượt cô Lâm phát biểu.
Cũng là những lời cảm ơn thầy giáo tận đáy lòng, và lời chúc thi đỗ, chúc tương lai thành đạt.
Sau đó là những tiết mục ca nhạc.
Mấy đưa con trai lên hát bài hát “Tạm biệt”.
Bài hát ngày thường nghe cũng thấy không vào mấy mà hôm ấy bỗng trở nên xúc động kỳ lạ.
Bọn con trai bình thường hát chẳng ra gì bỗng hôm nay giọng hát cũng nghe vô cùng lay động.
Phía dưới bọn con gái đứng dậy lấy tay bá vai nhau kết thành một khối đu đưa hát theo đoạn điệp khúc.
“Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc/Môi muốn nói mấp máy không thành câu/ Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công/ Luôn yêu đời trên đường sắp đi/ Luôn bình an…”
Không khí trong phòng học bỗng nhiên thắm thiết, da diết!
Khi không khí đang đi vào lòng người như thế thì ngoài cửa bỗng có hai bóng nam giới cao to xuất hiện.
Tiếng hát bỗng nhiên im bặt.
Tiếng học sinh lao xao.
Dù có đoán thế nào chắc cũng không ai có thể đoán ra tình hình đang bày ra trước mắt.
Bình An mặt trở nên tái mét.
Hai người nam giới kia tiến vào, nói nhỏ với thầy giáo.
Thầy giáo ngỡ ngàng, hết nhìn hai người đó rồi đến nhìn Bình An.
Thầy có lẽ không thể ngờ chuyện lại đến mức này.
“Hai anh cứ xuống sảnh chờ, năm phút sau tôi sẽ dẫn người ra”.
Sau một hồi thầy cũng cố bình tĩnh cất lời, mặc dù chắc chắn thầy chưa thể bình tĩnh được.
Bọn học sinh ngơ ngác, ngờ vực rồi lo sợ.
Thầy giáo khuôn mặt từ lúc nãy đã chuyển sang trắng bệch, đôi mắt dần đỏ hoe.
Cứ như có một thứ gì đó đau khổ lắm đang dâng lên tim, rồi dâng lên tận cổ.
Hình như thầy đang cố gắng che giấu, Ngân Hà chỉ thấy đôi mắt thầy đã sắp đục ngàu và yết hầu nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng dừng lại, vướng mắc, như thể thầy đang nuốt vào cổ họng một thứ gì đó đau đớn lắm.
Thầy đi đến trước mặt Bình An, cầm lấy tay cậu ấy.
“Bình An, em chào các bạn đi”.
Cậu học trò vốn bướng bỉnh nhưng hôm nay sự bướng bỉnh đấy đã biến thành một nỗi sợ hãi.
Cậu ấy nhìn thầy giáo chòng chọc, rồi nhìn các bạn đang băn khoăn rối bời.
Cậu ấy ôm chầm lấy thầy giáo già cũng đang run hai bờ vai.
“Thầy ơi, cứu em.
Em không muốn”.
Thầy giáo ôm lấy cậu ấy, nước mắt hình như đã rơi rồi, một lúc sau thầy đẩy vai cậu ấy ra.
“Bình An, nghe thầy nói này.
Cuộc đời còn dài lắm, đừng để chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, em hãy dũng cảm lên”.
Hình như khi cậu ấy đánh người, hình như khi đối phương đã bị thương đến thừa sống thiếu chết cậu ấy biết chuyện này sẽ đến, hình như cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng bản thân vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi.
Dù sao, Bình An mới chỉ là cậu nhóc 17 tuổi là tuổi còn phải dạy bảo, nhưng mà 17 tuổi, sau này Ngân Hà đã hiểu, đã là cái tuổi đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai lầm của mình.
“Thầy ơi, chờ em nhé!”
“Thầy chờ chứ, thầy sẽ chờ đến khi nào Bình An thành danh, rồi kết hôn chứ.
Em cứ yên tâm đi nhé!”
Câu chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho bọn học sinh không kịp định thần nắm bắt mạch câu chuyện.
Cô Lâm cũng đã đoán ra bao nhiêu phần nào đó nhưng cũng không thể nghĩ mọi chuyện lại trở nên xấu đến mức này.
Đó là chuyện không hay ho gì nên người lớn dĩ nhiên sẽ không bao giờ nói với trẻ con.
Mãi sau này, Ngân Hà cùng các bạn mới biết, Bình An hôm đó đã đánh một thanh niên bên ngoài, đánh đến thừa sống thiếu chết khiến cho người ấy phải nằm viện hai tháng trời, còn lý do vì sao lại đánh chẳng ai biết.
Hai người đàn ông xuất hiện ngày hôm đó là cảnh sát.
Họ đến dẫn giải Bình An đi.
Sau đó ra sao cô cùng mọi người không biết nữa, nghe nói Bình An bị xét xử, nghe nói cậu ấy bị kết án, nghe nói cậu ấy bị giam cầm ở một nơi nào đó rất xa, chỉ chắc chắn một điều, một tháng sau đó cậu ấy không thể tham gia thi tốt nghiệp, và đương nhiên, cuộc đời cậu ấy cũng rẽ sang hướng khác.
Ngân Hà đã từng băn khoăn liệu đó có phải lý do Bình An không đi họp lớp cũng không tham gia bất cứ buổi tiệc tùng nào với các bạn.
Cậu ấy hầu như cắt hết liên lạc với mọi người, chắc chỉ có duy nhất Giang Nam, cũng là vì công việc.
Cú sốc với một cậu bé 17 tuổi có lẽ sẽ thành nỗi ám ảnh lớn trong cuộc đời, có thể cậu ấy tự ti, (nghe thật không giống cậu ấy!), có thể cậu ấy không muốn nhớ.
Nhưng thật ra trong sâu thẳm Ngân Hà biết người như cậu ấy mới là người thật đáng ngưỡng mộ.
Thực ra cuộc đời ai chẳng gặp khó khăn, ai chẳng đã hay sẽ có lần bắt gặp bản thân trong tận cùng tăm tối, thậm chí có người đã nghĩ đến cái chết.
Nhưng người như cậu ấy, như ngọn cỏ dại kiên cường đạp lên quá khứ mà vươn lên mạnh mẽ mới chính là con người đáng quý, mới chính là viên ngọc sáng! Và càng về sau cô càng hiểu, sự quyến rũ nơi cậu ấy không chỉ đơn thuần là bề ngoài xuất chúng, chính là sự tự tin sự từng trải mới làm nên sự thu hút vô cùng.
“Cuối tuần này tôi có đám cưới người bạn thân, vì tôi được chọn làm phù dâu nên muốn xin nghỉ ngày thứ bảy!”.
Ngân Hà thỏ thẻ, cô không dám hỏi liệu cậu ấy có tham gia không? Hoặc nếu có tham gia cậu ấy có đi cùng cô không?
Bình An khuôn mặt lạnh lùng ngồi sau bàn làm việc, không lên tiếng.
“Là đám cưới bạn Anh Đào và Văn Mạnh, .”
“Đi với ai?”.
Giọng nói có vẻ không vui.
“À… tôi làm phù dâu nên phải đi sớm.
Giang Nam sẽ đón tôi, cậu ấy cũng được nhờ làm phù rể”.
….
“À,...! thực ra thiệp mời cũng được được gửi đến văn phòng tổng giám đốc từ tuần trước, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu không muốn tham gia”
“Vì sao?”.
Bình An vẫn không vui, cậu ấy cứ hỏi vì sao khiến Ngân Hà luống cuống.
Vì sao cậu ấy cứ làm khó cô, chẳng lẽ cô phải nói vì cậu ấy sẽ bị tổn thương, vì cậu ấy sẽ có thể đau khổ khi nhớ lại cái ngày xưa đau buồn đó! Vì sao cậu ấy cứ không vui, cô cũng muốn hỏi cậu ấy có đi không, rồi cũng rất muốn đến đó cùng cậu ấy, nhưng làm sao cô dám khiến cậu ấy buồn kia chứ!
“Nghĩ tôi yếu đuối vậy sao?”.
Bình An hỏi khiến Ngân Hà giật mình.
Cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can thật khó chịu.
“Tôi…tôi…” Ngân Hà ấp úng.
Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc.
“Vậy hãy nghỉ đi”.
Sự dễ tính đột xuất khiến Ngân Hà ngạc nhiên, nhưng cũng hơi thất vọng.
Giá mà cậu ấy có thể đến đó cùng cô, giá mà cô có thể thấy cậu ấy tự tin đối diện với quá khứ.
Cô muốn nhìn thấy một Bình An mạnh mẽ, muốn nhìn thấy một Bình An vui cười hạnh phúc, mà cô, hình như rất ít khi thấy cậu ấy cười!