Buổi chiều thứ 7 Giang Nam đến tận cổng chung cư đón Ngân Hà, nhìn gương mặt cậu ấy rất là hạnh phúc.
Cậu ấy hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng quần âu đen, chiếc cà vạt màu ghi thắt trên cổ, tóc vuốt keo gọn ghẽ, trông cậu ấy đẹp xuất thần, nếu không ai nói có khi người ta còn nghĩ cậu ấy mới chính là chú rể.
45 phút sau họ đã có mặt tại trung tâm tổ chức lễ cưới.
Vì ngày mai mới là ngày cưới chính thức nên bây giờ tất cả đang trong khâu hoàn thiện.
Bên trong hội trường những nhân viên phục vụ tiệc cưới đang vội vã trang trí khắp nơi, đèn điện trăng mắc, hoa khắp chốn.
Xung quanh hội trường là bốn màn hình lớn, các bức ảnh cô dâu chú rể từ lúc mới quen đến hiện tại chạy liên tục kể lại câu chuyện tình của hai người họ.
Bên ngoài sân sân khấu cũng trang hoàng hoành tráng, phông nền lớn đã được dựng lên, các loại nhạc cụ đã được mang ra, hàng chục chiếc bàn tròn cùng ghế được bày phía dưới sân khấu, bữa tiệc độc thân tối nay sẽ được tổ chức tại đây.
Sáng mai khách khứa sẽ rất đông, tối nay chủ yếu là người nhà, bạn của cô dâu chú rể.
“Giang Nam, Ngân Hà, hai cậu đã đến rồi à?”.
Anh Đào vội vã từ đâu đi đến, trông mặt mũi cô ấy đã nhễ nhại mồ hôi.
“Chúng tớ vừa đến! Mà sao cô dâu trông lại vất vả thế kia?”.
Ngân Hà cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho cô ấy.
“Cũng bận rộn lắm, có một số chỗ mình không ưng nên yêu cầu họ sửa lại, hơn nữa còn phải sắp xếp chỗ ở cho khách ở lại qua đêm”
“Cô dâu mà vất vả thế này thì ai mà dám kết hôn!”.
Ngân Hà cười trêu trọc Anh Đào.
Giang Nam khẽ liếc sang nhìn cô.
“Mệt lắm nhưng vui, để mang được chàng rể quý về thì khổ đến đâu tớ cũng sẽ cố gắng”.
Anh Đào lại cười ha ha.
“Các cậu lên tầng trên nhé, xem phòng ở và hậu trường chuẩn bị cho phù dâu phù rể.
Thêm 2 cậu là sẽ có 8 người, hai người sẽ là một cặp đối xứng.
Ái chà chà… Giang Nam hôm nay đẹp trai quá, cậu đẹp thế này người ta lại ngỡ cậu đang chuẩn bị cưới cô dâu Ngân Hà chứ không phải đám cưới của tớ đâu!”.
Ngân Hà mặt đã hồng lên.
Cái cậu Anh Đào này chỉ khéo đùa linh tinh.
Nếu có là cô dâu của ai đó, có lẽ cô chỉ muốn làm cô dâu của một mình người đó thôi.
Giang Nam khẽ mỉm cười nhìn Ngân Hà, trong ánh mắt có nhiều phần hạnh phúc.
Tiệc tối rợp hoa, đèn điện và tiếng nhạc.
Khách khứa bạn bè đã dập dìu khắp nơi, những chiếc bàn đã bày biện đủ các loại thức ăn nhẹ, đồ uống.
Cô dâu chú rể đi khắp nơi tiếp khách.
Bạn bè phổ thông đã tụ họp lại một chỗ, nói cười, trò chuyện.
Tối nay Ngân Hà không muốn mặc quá lộng lẫy, cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng thanh khiết tóc buộc đuôi nhẹ nhàng.
Là đám cưới của Anh Đào cô không muốn bản thân quá nổi bật.
Hơn nữa cô không muốn gặp nhiều rắc rối với những bộ đầm gợi cảm, dù khiêm tốn cô vẫn ý thức được mình có thể trở nên lộng lẫy đến thế nào nếu mặc những trang phục như thế, giống như ở bữa tiệc tối hôm đó.
“Vui thật, thế là lớp mình đã có một cặp đi đến đích, mong là sớm có cặp tiếp theo!”.
Quỳnh Nga hào sảng cầm ly rượu lên chúc một lượt.
“Ngoài Mạnh và Đào ra thì còn cặp nào nữa đâu, các bà toàn chê chúng tôi nên đi đánh bắt xa bờ hết rồi còn gì!”.
Lớp phó Hoàng Hải tiếp ly rượu của Quỳnh Nga, vờ bất mãn.
“Là các ông chê chúng tôi thì có, chúng tôi cũng mở hết cửa tâm hồn, mở toang hoang rồi mà có thấy ai ghé thăm đâu!”
“Thật á, bà mở chưa để tôi vào?”
“Để tôi!”.
Lũ con trai nhao nhao.
“Thôi thôi cho tôi xin, các ông mà vào tôi lại không dám tiếp!”.
Quỳnh Nga vừa cười vừa giả bộ hoảng hốt xua tay.
Ngân Hà ngồi ngay bên Giang Nam.
Cả buổi tối họ cũng ít chuyện trò, chủ yếu nghe mọi người xung quanh tán dóc.
Ngân Hà thì trước giờ vẫn thế, chỉ có Giang Nam hơi kỳ lạ, không phải cậu ấy rất dễ tiếp chuyện với mọi người?
“Có lạnh không?”.
Cậu ấy nhìn sang Ngân Hà khi thấy cô đang so vai vì một cơn gió bất chợt từ Hồ Then thổi đến.
Ngân Hà nhìn cậu ấy khẽ lắc đầu.
Cậu ấy cứ quan tâm cứ thầm thì với cô trước mặt mọi người khiến cô hơi ngại.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Thực ra những câu chuyện trước mặt cô đều thấy vô vị lắm, chẳng hiểu tại sao.
Càng những chốn náo nhiệt thế này cô càng muốn tìm chỗ một mình, để nghỉ ngơi, để gặm nhấm sự cô đơn, để nhớ về người ấy.
Ngân Hà thoáng giật mình.
Cô có phát hiện lạ lắm nhé, hình như cô nghiện yêu đơn phương thì phải? Cô rất thích cô đơn, thích nhớ nhung, rất thích cảm giác đau khổ khi yêu một người nào đó, họ càng lạnh lùng xa xôi cô càng khao khát họ.
Có khi nào khi họ đáp lại tình cảm của cô rồi cô sẽ lại rời xa? Nếu thật như thế có phải là một loại bệnh kỳ cục lắm không? Nếu thật như thế có phải cô là kẻ đa tình lăng nhăng lắm không? Nếu thật như thế có phải cô sẽ phải sống suốt đời trong cô quạnh không? Có khi Bình An nói đúng, cô thì khác gì cậu ấy?
Ngân Hà không muốn ở đó nữa, cô đứng dậy đi lang thang một chút, khi ra gần phía ngoài thì thấy cô nhân viên gần đó đang loay hoay cắm bó hoa lớn vào lọ liền nảy nhã hứng muốn giúp cô ấy.
.
“Cám ơn chị!”.
Cô nhân viên lịch sự khi lọ hoa hồng rực rỡ vừa hoàn thành rồi đi chỉnh trang hoa ở các góc khác.
Hoa hồng cuối tháng 6 vẫn đẹp và rực rỡ lắm.
Mà giờ chẳng có tháng nào cả, hoa hồng sẽ nở quanh năm vì được người làm vườn chăm sóc đặc biệt, nếu không sẽ không phải hoa trồng mà là hoa được nhập khẩu từ nước ngoài.
Đang mải chỉnh trang vị trí lọ hoa bỗng thấy một bóng phụ nữ từ phía cổng đi vào, thân hình quyến rũ trong bộ đầm tiệc màu thiên thanh thì chưa nhìn thấy bao giờ nhưng gương mặt khi đến gần Ngân Hà bỗng nhận ra người quen.
“Bác sỹ Amy, thật có duyên, chị cũng là khách mời đám cưới ư?”.
Ngân Hà hồ hởi, dù chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc nhưng cô biết bác sỹ Amy là người giỏi chuyên môn, cũng là người tốt.
“Chào cô, đúng là thật có duyên!”.
Amy ngạc nhiên khi thấy Ngân Hà, mà không phải ngạc nhiên, cô ấy hơi sửng sốt.
“Trời tối vậy mà chị một mình lái xe từ nội thành lên đây quả là can đảm đấy, đường vào khu du lịch rộng nhưng vắng và tối”.
“Không, tôi đến cùng người quen”.
Amy cố gắng nở nụ cười chỉ về phía người đi cùng cô ấy.
Ngân Hà theo thói quen nhìn theo hướng tay cô ấy, gương mặt tối lại dần.
Bóng người cao ráo đẹp đễ vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt.
Là người quen! Không ngờ họ quen nhau! Bình An đi lại phía Amy, khi thấy cô không ngạc nhiên cũng chẳng thèm chào hỏi.
“Chúng ta vào trong!”.
Cậu ấy lướt qua cô quay sang nói với Amy.
“Chúng tôi vào chào cô dâu chú rể đã”.
Amy nói với cô.
Ngân Hà gật đầu, nhưng trong lòng cô đã có biết bao lộn xộn, biết bao bối rối.
Nhìn bóng hai người đang đi dần xa cô thấy đau nhói.
Từ bóng lưng thôi cũng thấy họ đẹp đôi quá.
Amy đúng là một mỹ nhân.
Hàng ngày chiếc áo blouse đã nuốt đi vóc dáng mỹ nhân của cô ấy nhưng không thể phủ nhận cô ấy rất đẹp.
Đúng là trai tài gái sắc, mà không phải, trai tài gái cũng tài mới đúng, vừa tài vừa đẹp! Quả thật người như cô ấy mới xứng với cậu ấy!
“Ai đây? Có phải Bình An không?”.
Anh Đào và Văn Mạnh ở đâu đó thấy người quen đã ngay lập tức đi lại, vồn vã chào chỏi.
“Chúc mừng đám cưới!”
“Thằng quỷ, sao cậu mất tích lâu thế? Có phải hôm nay không phải đám cưới tớ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện không?” Văn Mạnh không giấu nổi khuôn mặt xúc động ôm chầm lấy Bình An.
Bình An để mình trong vòng tay cậu ấy rất lâu, đến khi Anh Đào nhắc cậu ấy mới bỏ Bình An ra, hình như trên khóe mi còn ngân ngấn nước.
“Còn đây là….
bạn gái cậu sao?”.
Anh Đào quay sang nhìn cô gái xinh đẹp trẻ trung bên cạnh.
“Không nhận ra tớ ư?...À...!đúng rồi… không nhận ra cũng phải”.
Amy bên cạnh mỉm cười, trong nụ cười phảng phất chút buồn.
“Là Minh Thùy lớp bên đấy, cậu ấy thay đổi rất nhiều, khi mới gặp lại tôi cũng không nhận ra”.
Anh Đào đang cười lập tức trầm mặt xuống, nhưng ngay sau đó đã lấy lại nụ cười, đưa tay ra bắt lấy tay Amy.
“Bạn Minh Thùy, lâu ngày không gặp bạn thay đổi quá, đúng là không thể nhận ra một chút nào luôn, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực nhé, càng ngày càng xinh!”.
“À, Giang Nam đến rồi đấy, để tớ đưa các cậu ra đó chào hỏi nhé.
Bình An, hôm nay mà cậu không đến tớ sẽ hận cậu cả đời đấy, thằng quỷ!”.
Văn Mạnh vì quá vui nên như đứa trẻ được quà, ríu rít nắm lấy tay hai người kéo đi, không để ý khuôn mặt Anh Đào đã biến sắc.
Anh Đào tụt lại, quay lại phía sau tìm Ngân Hà.
Khi thấy cô đang lang thang phía cổng liền chạy đến kéo tay cô lại.
“Thật là tức chết, tớ có mời con nhỏ đó đâu mà sao nó đến!”.
Anh Đào khuôn mặt hùng hổ, Ngân Hà nhìn cô ấy ngạc nhiên.
“Con bé Minh Thùy chết tiệt, tớ đã cố tình để cậu và Giang Nam có cơ hội, vậy mà nó lại đến đây phá đám.
Chắc nó đi theo cái tên Bình An hay gây sự kia!”
Ngân Hà há mồm ngạc nhiên.
Minh Thùy nào? Chẳng lẽ là cô gái vừa đi cùng Bình An? chẳng lẽ Amy chính là Minh Thùy? Khi nhận ra mình đã nói hớ Anh Đào liền ngượng nghịu, nắm lấy tay cô.
“Tớ xin lỗi, vì tớ hiểu tấm lòng của cậu nên tớ muốn tác thành cho hai cậu.
Tớ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc!”
Ngân Hà còn đứng như trời chồng, chưa thể load được sự thật Anh Đào vừa nói.
Khuôn mặt Anh Đào thể hiện rõ sự có lỗi, nhưng trong lòng Ngân Hà còn không mảy may để ý đến chuyện đó.
Nếu Minh Thùy là Amy, vậy cô ấy không phải là bạn gái của Bình An, vậy cô đã hiểu lầm, vậy cô vẫn còn cơ hội!
“Không sao, tớ hiểu!”.
Miệng nói như cái máy.
“Theo tớ đi vào đây, tớ không muốn cho con bé Minh Thùy đấy cơ hội nào hết.
Rõ ràng cậu đã chờ đợi cậu ấy mười năm, hạnh phúc giờ đáng ra phải là của cậu!”
Ngân Hà còn không nghe thấy cô ấy nói gì, bước chân cứ thế đi theo cơ thể đang bị lôi đi.
Giờ trong đầu cô không có Giang Nam gì hết, không có Amy gì hết, trong đầu cô chỉ có cậu ấy!
Đám người hồ hởi vây quanh hỏi chuyện Bình An, hình như ai cũng mong chờ sự xuất hiện của cậu ấy từ lâu lắm, họ quên mất cả sự có mặt của Minh Thùy.
Khi Anh Đào kéo Ngân Hà đến nhập hội thì cô đã chọn một góc ngồi khuất, nhưng là chỗ có thể nhìn thấy cậu ấy.
Hào quang bàn tiệc lúc này rơi vào vị trí trung tâm kia, Giang Nam rồi đến Minh Thùy, cô ấy đã ngồi vị trí của cô lúc trước, rồi Bình An bên cạnh.
Đúng là Minh Thùy hiện tại trông xinh lắm, không giống cô ấy ngày xưa chút nào, bảo sao khi gặp lại Ngân Hà chẳng nhận ra.
Nhưng nhìn thái độ của ba người đó thì đã thấy cả một bầu trời phức tạp.
Giang Nam từ lúc nào đã trở nên lặng lẽ, cậu ấy giữ mặt nghiêm không nói không cười, còn Amy, à Minh Thùy bên cạnh cũng không nói, thỉnh thoảng cúi đầu ngượng ngập như đứa trẻ mắc lỗi, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi ai đó đưa ra.
Chỉ có Bình An là ngồi vắt chân, thần thái cậu ấy ngạo mạn và tự tin vô cùng.
Có khi nào bây giờ giữa ba người đó là một tam giác tình yêu? Bình An trước giờ qua lại với nhiều phụ nữ nhưng chưa có cô gái nào chính thức được coi là người yêu cậu ấy.
Bạn Minh Thùy kia trông xứng với cậu ấy lắm, mà không, bạn ấy xứng với cả hai chàng trai hai bên, có ghép với Giang Nam hay Bình An vẫn là rất đẹp.
Có khi nào giờ họ là một cặp nên Giang Nam mới trầm tư thế kia? Rõ ràng Giang Nam giờ rất không bình thường, rất không thoải mái.
Có vẻ Anh Đào rất khó chịu, tất nhiên cô ấy không hẹp hòi đến mức khó chịu vì mọi người đặt spotlight ở những người mới đến, mà cô ấy ấm ức cho Ngân Hà.
Khi mà mọi việc dường như đang rất êm đẹp thì bỗng nhiên Minh Thùy, con nhỏ khó chịu như lời cô ấy nói xuất hiện.
Anh Đào ngồi bên cạnh cầm tay Ngân Hà không buông, cứ như muốn nói lời động viên.
Ngân Hà thì không thể giải thích tất cả với cô ấy.
Cô không thể nói với cô ấy giờ cô đã thích người khác rồi.
Nhưng thực ra, tình thế cô bây giờ cũng thật là giống như cô ấy nghĩ, vẫn là đứng bên lề nhìn người mình yêu ở bên cô gái khác.
Rốt cuộc là mười năm trước, hay là bây giờ, vẫn là cái cô gái có tên Minh Thùy là người sẽ biến tình yêu của cô thành câm lặng.
MC sân khấu đã chuyển sang tiết mục khác.
Là bài hát họ hát cùng nhau trong buổi học cuối cùng.
Quỳnh Nga đứng dậy lôi kéo tất cả lên sân khấu, Minh Thùy dù không phải cùng lớp nhưng cũng bị Quỳnh Nga kéo lên.
Anh Đào sẽ không để cho Ngân Hà chút chần chừ, muốn cô khuây khỏa quên đi tình hình trước mặt.
Thoáng chốc tất cả đã ở trên sân khấu lộng lẫy đầy hoa và nhạc.
Mà không phải tất cả, có hai người sẽ không lên, là Giang Nam và Bình An.
Bình An rõ ràng nhận thấy Giang Nam đang rất không thoải mái.
“Vẫn chưa nói chuyện với cô ấy ư?”.
Bình An quay sang nhìn Giang Nam người mà giờ trong mắt đang đầy sự chán ghét.
“Chuyện của tôi và cô ấy đã qua lâu rồi, còn gì mà nói!”.
Giang Nam thở dài.
“Qua lâu rồi sao bản thân vẫn không thoải mái thế.
Tôi vẫn nhìn ra cậu ấy còn yêu cậu lắm, có khi nào nên cân nhắc cho cậu ấy một cơ hội không?”
“Có thể ở bên cạnh người cậu không yêu không?”.
Giang Nam quay sang nhìn Bình An, nhìn ánh mắt Giang Nam Bình An biết có lẽ Amy đã hết cơ hội rồi.
Có thể có lại được Giang Nam hay không có lẽ cô ấy phải nỗ lực rất nhiều, bằng trăm, bằng nghìn sự cố gắng của cô ấy mười năm trước.
“Không thể ở cạnh người cậu không yêu, nhưng không thể quyết đoán đến bên cạnh người mà cậu yêu.
Tôi thấy nếu cứ thế này thì cậu sẽ đánh mất cả hai đấy!”.
Anh Đào đã rời sân khấu từ lúc nào, đến ngồi cùng hai người họ.
Giang Nam mở to mắt ngạc nhiên, Bình An cũng ngạc nhiên nhìn sang người vừa nói.
Không lẽ người Giang Nam yêu thầm Anh Đào cũng biết ư? Không lẽ người đó là một trong những người bạn học cũ đang có mặt ở đây? Cái mốc mười năm Amy vẫn hay tâm sự với anh, sao vừa khéo trùng hợp?
“Cậu biết ư?”.
Giang Nam vẫn đôi mắt ngạc nhiên nhìn Anh Đào.
“Làm sao không biết? Không phải cậu vẫn lén vẽ hình cậu ấy trong sổ tay à? Cậu có thể giấu cả thế giới nhưng làm sao giấu được người bạn thân bên cạnh 10 năm, người bạn đã ăn ngủ cùng cậu những ngày ôn thi đại học”.
Người cô ấy ám chỉ chính là Văn Mạnh.
Bình An đã bắt đầu hơi có chút không tự tin.
Anh Đào biết rõ thế không lẽ người Giang Nam yêu thầm bấy lâu là cô ấy.
Cũng giống Amy miêu tả lắm, những bức hình một cô gái tóc ngang vai, đôi mắt to tròn bướng bỉnh.
Không lẽ người khiến Giang Nam phũ phàng từ bỏ Amy chính là cô ấy?
“Cậu nói không sai”.
Giang Nam mỉm cười thừa nhận, rồi đưa mắt nhìn lên phía sân khấu.
Bây giờ đang là Ngân Hà ngồi ôm đàn ghi ta ở chính giữa, xung quanh là những thanh niên, đang hồi ức lại tuổi thiếu niên, ôm vai nhau hát lời bài hát Tạm biệt.
“Không hiểu một cô gái hoàn mỹ như cậu ấy có để một người như tớ vào mắt không? Cậu ấy hẳn có yêu cầu cao lắm vì mười năm qua cậu ấy không yêu ai”
“Cậu như thế mới đánh mất tất cả đấy!”.
Anh Đào cười khinh thường.
“Tôi không hiểu vì sao mười năm qua cậu ấy chỉ yêu một mình cậu, chỉ yêu một người như cậu.
Cậu trông thì đẹp đấy nhưng không đáng mặt đàn ông, yêu một người không dám nói ra thì sau này đừng hỏi ông trời tại sao mình bất hạnh.
Cậu ấy yêu thầm cậu mười năm rồi, có bao người đến với cậu ấy nhưng đều bị từ chối vì cậu ấy luôn yêu cậu cậu có biết không? Lần này bạn gái cũ cậu trở về, cậu mà không dứt khoát tôi sẽ khuyên cậu ấy từ bỏ, tôi sẽ giới thiệu cho cậu ấy những người còn tốt hơn cậu trăm vạn lần, lúc đó đừng hối tiếc!”.
Hình như bao nỗi ấm ức Anh Đào đều trút ra như thác lũ, nên bao bí mật cứ thế theo đó mà trôi ra hết, cô không biết cô đang gây cú sốc cho hai người đàn ông trước mặt.
Anh Đào nói rồi tức giận đứng dậy bỏ đi.
Còn lại trên bàn tiệc là hai con người.
Một người đang từ sững sờ đến ngạc nhiên rồi hạnh phúc lấp lánh hiện lên đôi mắt còn một người thì khuôn mặt đang dần tối lại.
Cả thế giới như mây trời u ám, như sấm sét bão giông.
Chính đây là lý do cô ấy từ chối anh sao? Mười năm rồi cô ấy đã để trong tim hình bóng cậu ấy sao? Điều đau khổ hơn là, hai người đó đều yêu thầm nhau mà không nói.
Anh có thể cố gắng chấp nhận việc trong trái tim cô ấy có ai đó, anh sẽ cố, sẽ cố gắng hết sức, sẽ cố gắng đến sức cùng lực kiệt để mang được cô ấy về bên.
Nhưng giờ mọi thứ như đổ vỡ rồi.
Họ yêu nhau, chỉ là cả hai người họ đều không nói với nhau.
Giờ Giang Nam đã biết, cậu ấy sẽ giống như anh, sẽ không bao giờ từ bỏ cái phao tình yêu vừa được quăng ra đó.
Còn anh, mười năm tìm kiếm chờ đợi, chẳng lẽ giờ đã là kết cục cuối cùng?