Cậu Có Nhận Ra Tôi


Chuyện của Giang Nam cứ ám ảnh Ngân Hà mãi, cô biết Bình An biết nhưng cô không dám hỏi, cô không muốn hỏi sâu những việc anh ấy không muốn nói với cô, hẳn phải có lý do gì đó anh ấy không nói với cô.

Nhưng là chuyện liên quan đến Giang Nam, cứ nghĩ đến lúc cậu ấy rơi nước mắt tim cô lại đau nhói.
Chuyện ở công ty vẫn bình thường.

Các phòng ban đang gấp rút hoàn thiện tài liệu chuẩn bị cho buổi công bố lễ ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn.

Tiểu Yến cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy và cũng đã trở về Nano Pharmacy.

Từ khi Tiểu Yến đi tầng điều hành bình yên hẳn, không có ai ra vào quấy nhiễu lúc Bình An đang làm việc, anh ấy cũng có nhiều cơ hội để gần gũi với cô hơn, tuy nhiên cũng đã bớt bớt đi mấy phần vì một tuần cũng mấy buổi tối họ ở bên nhau.
Hôm gặp Giang Nam ở bệnh viện Ngân Hà cũng gọi điện lại cho cô Lâm, nói với cô ấy tình hình hiện tại của cậu ấy cho cô ấy yên tâm, cô Lâm không hỏi gì nhiều, chỉ nói lời cám ơn lịch sự.

Cả Giang Nam nữa, từ hôm đấy Ngân Hà cũng không dám gọi điện cho cậu ấy vì biết có lẽ cậu ấy đang rất rối bời.

Nhưng cô rất mong gặp lại cậu ấy để nói lời động viên, và cũng muốn biết hôm ở bệnh viện, rốt cuộc cậu ấy định nói gì với cô.
Cũng mấy hôm sau, khi Bình An đang trên đường đưa cô đi ăn tối thì Ngân Hà chợt nhận được điện thoại của Giang Nam.

Vì lòng quá lo lắng và mong mỏi nên không để ý đến chuyện Bình An đang ở bên cạnh Ngân Hà đã vội vã bắt máy.

“Alo, Giang Nam à?”.

Đầu dây bên kia không tiếng nói.

“Giang Nam?”.

Ngân Hà lo lắng, đúng là số điện thoại của cậu ấy rồi mà sao không nghe thấy nói gì, liệu đã có chuyện gì sao? “Giang Nam, cậu ở đâu? Mấy ngày không gặp có biết tớ lo lắm không?”.

Ánh mắt người ngồi bên đang lái xe khẽ liếc sang Ngân Hà, trên khuôn mặt đã có sự căng thẳng.

“Ngân Hà….”.

Có tiếng thở rất mạnh trong điện thoại, giọng nói đã lạc đi.

“Có thể gặp nhau một chút không?”.

“Được… được chứ, cậu đang ở đâu?”.

“Tớ… đang trước khu nhà cậu”.

Hình như Ngân Hà nghe thấy tiếng nghẹn, hình như cô nghe thấy tiếng nuốt trong cổ họng khe khẽ, có phải cậu ấy đang khóc không? Ngân Hà cổ họng cũng thấy nghèn nghẹn.
“Anh… anh có thể đưa em đi gặp cậu ấy được không?”.

Ngân Hà không thể còn tâm trạng đâu mà để ý đến bữa ăn tối, không có thời gian mà để ý đến gương mặt của Bình An nữa, hình như Giang Nam đang cần cô, hình như cậu ấy đang rất cần cô.
“Cậu ấy đang chờ em ở gần nhà, anh đưa em về!”.

Ngân Hà nói như sắp khóc.

Chiếc xe Audi đang đi trên đường đột ngột chuyển lái sang làn bên kia, phóng trên đường phố.

Lòng Ngân Hà đã như lửa đốt.

Sao hôm nay đường phố lại đông đến vậy? Sao hôm nay xe cộ lại chạy chậm đến vậy?
“Anh… có thể để em gặp riêng cậu ấy được không?”.

Giọng Ngân Hà nghẹn ngào.

Bình An nhìn cô không nói gì, dừng xe cách cổng chung cư một đoạn khá xa để Ngân Hà tự đi bộ về.
Ngân Hà xuống xe cũng không kịp nhìn mặt Bình An, cô rất vội vã.

Bước chân như vừa đi vừa chạy tìm Giang Nam ở khắp nơi.

Trên khắp con đường đông đúc người qua lại vội vã, tiếng còi xe tiếng máy xe inh ỏi, cậu ấy đang ở đâu?
“Ngân Hà!”.

Có tiếng gọi từ phía sau.
Ngân Hà quay lại.

Giang Nam đang đứng trước mặt cô tiều tụy hốc hác, hai đôi mắt đã đỏ ngầu, hàng râu lún phún mọc lộn xộn quanh miệng cứ như đã mấy ngày rồi cậu ấy chưa ăn uống chưa tắm rửa.
“Sao cậu lại thành ra thế này?”.

Ngân Hà bước lại, kiễng chân lấy bàn tay sờ lên khuôn mặt cậu ấy, Giang Nam trong trái tim cô đâu phải thế này.

Cậu ấy phải là người đẹp đẽ nhất rực rỡ nhất, cậu ấy phải là bình minh, là ánh dương rực rỡ chiếu rọi.

Dù cuộc sống có thế nào, dù cô có đến bên ai nhưng cậu ấy nhất định phải là người hạnh phúc nhất!
“Trông tớ tệ lắm đúng không?”
Ngân Hà gật đầu, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, xong lại lắc đầu.
“Hôm nay đi với tớ được không?”.

Cậu ấy nhìn cô, trong đôi mắt có đỏ ngầu mệt mỏi có một nỗi buồn vô hạn.
“Chúng mình đi đâu?”
“Không biết nữa, cứ đi thôi!”
Nói rồi cậu ấy bước đi, Ngân Hà cũng sóng vai cậu ấy bước đi, qua những đám người đang trò chuyện, qua những con phố ồn ào tấp nập, bao ánh sáng và tiếng ồn xung quanh dường như không thể chen lấn vào thế giới của riêng hai người họ.

Một lúc sau hai người đã dừng lại dưới một ghế đá ngoài công viên, phía dưới những tán muồng hoàng yến ánh ánh vàng trong đêm mờ tối.

Đã cuối mùa hoa, nhưng những đóa hoa cuối cùng hình như vẫn còn khoe sắc, thình thoảng một bông lại rụng xuống rơi trúng vào vai Ngân Hà.

Giang Nam quay sang nhìn cô rất lâu, rồi cậu ấy khẽ nhặt một bông vừa rơi xuống vai cô.
“Có nhớ loài hoa này không? Hoa chỉ nở vào mùa hè nhỉ?” Giang Nam cười buồn.
“Phải rồi, hoa của tuổi thơ, hoa của mối tình đầu”.

Ngân Hà cũng thoáng buồn, hình như bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về.
“Ai bảo vậy?”.

Giang Nam ngơ ngác.
“Là tớ bảo vậy đấy!”.

Ngân Hà khẽ bật cười.

Phải rồi, chẳng có ai nói cả, chẳng có một bài hát, một áng văn hay một bài thơ nào đã từng nói hoa muồng hoàng yến là hoa của mối tình đầu, nhưng với cô, loài hoa ấy chính là tuổi trẻ, chính là mối tình đầu, chính là cậu ấy! Hình như mối tình đầu luôn là thứ khiến người ta phải hoài niệm vì có mấy khi mối tình đầu có thể đi đến đích đâu? Giang Nam với cô là cả một sự đau đớn khắc khoải, là sự yêu thương vô vọng xa xôi.

Dù giờ bên cô đã có người khiến cô yêu say đắm nhưng cậu ấy mãi là những khoảng ký ức rực rỡ không bao giờ có thể xóa nhòa.

“Nhìn hoa hoàng yến tớ hay nhớ tới cậu!”.

Giang Nam khẽ cười hắt ra, như thể đang kể về một điều gì xa xôi lắm, một điều gì khó lấy lại lắm.
“Cậu cũng vậy à?”.

Ngân Hà ngạc nhiên nhìn Giang Nam.
“Cậu cũng vậy à?”.

Giang Nam cũng ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

Hai người bỗng nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng bật cười.
“Vì cậu là người rất đáng nhớ, cậu trong mắt tớ luôn là ánh mặt trời, tớ mong cả đời này về sau cậu cũng luôn rực rỡ giống ánh mặt trời như thế! Cậu mà buồn hay đau khổ tớ sẽ đau lòng lắm đấy”.

Hình như có giọt nước mắt lại đang muốn chảy trong lòng Ngân Hà, điều cô muốn nhắn nhủ cậu ấy không biết liệu cậu ấy có thể hiểu không.

Giờ hai người đã là quá khứ, cô không thể bày tỏ cô đã từng yêu cậu ấy, những cái gì đã qua hãy cho qua, hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp chỉ của cô thôi, chỉ riêng mình cô thôi.

Nhưng Ngân Hà đã lầm rồi, Giang Nam hiểu hết.

Chính cô không biết rằng cậu ấy đã biết cô thầm yêu cậu ấy mười năm, và cô cũng không biết cậu ấy đã từng yêu cô chừng ấy.

Giờ trong Giang Nam biết bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu giàng buộc.

Có lẽ mãi mãi sau này hai người chỉ có thể đi qua nhau!
“Tớ ước mình đã gặp cậu sớm hơn, hay là mình đã dũng cảm hơn.

Sao ngày xưa tớ hèn nhát đến thế?”.

Giang Nam đưa mắt nhìn ra xa, phía trước mặt là cả một bầu trời đen tối.
“Cậu đâu có hèn nhát, cậu luôn là chàng trai dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất trong lòng tớ.

Cậu còn nhớ con nhỏ nhút nhát ngày xưa không? Con nhỏ ít nói tự ti gặp cậu trong ngày đầu tiên đến trường mới, giờ tớ chẳng hơn ai nhưng chắc chắn tớ đã là một phiên bản tốt hơn, tất cả nhờ có cậu”.

Rõ ràng Ngân Hà đã từng rất cố gắng, đã từng đấu tranh vượt qua sự tự ti của bản thân là vì nghĩ đến Giang Nam, là vì để được xứng đáng với cậu ấy.
“Tớ không nghĩ mình lại tốt đến thế!”.

Giang Nam cười, nghe ra như tiếng cười chế giễu.
Rồi hai người không nói điều gì thêm, dường như Giang Nam đang chìm vào thế giới riêng của cậu ấy, Ngân Hà cũng tôn trọng cái thế giới riêng của cậu ấy.

Hình như hôm nay cậu ấy chỉ cần tìm một người để lắng nghe.

Rồi hai người cùng sóng vai nhau đi bộ về chung cư, đến khi về đến nơi thì cũng đã rất muộn, đường phố đã thưa thớt người, những ngọn đèn đường đã được tắt bớt chỉ còn sót lại vài ba bóng chiếu sáng.

Trời đã bắt đầu lành lạnh.

Gió bắt đầu man mác thổi từ đâu đến.
“Ngân Hà, sống tốt nhé!”.

Cậu ấy dừng lại chào cô trước khi cô quay vào cổng.

Mắt cậu ấy nhìn cô rất sâu, trong ánh mắt đấy chứa bao điều phức tạp.

Sao trông như là bi thương, sao trông như là không nỡ, sao trông như là đang đang đau đớn đến tột cùng.

“Ngân Hà, sống tốt nhé!” nghĩa là sao? Là cậu ấy đang nói lời từ biệt cô ư? Là cậu ấy đang chúc phúc cho cô sống tốt khi cậu ấy không thể ở bên cô ư? Thực ra cô không thể ở bên cậu ấy, cô biết cô không ở bên cậu ấy sẽ có bao người có thể ở bên chăm lo cho cậu ấy, nhưng sao cậu ấy lại đau đớn vậy? Điều làm cô đau đớn chính là vì sao cậu ấy lại đau đớn đến thế? Cô làm sao có thể sống nổi, làm sao có thể hạnh phúc nổi khi nghĩ cậu ấy không hạnh phúc?
“Cậu sẽ không gặp tớ nữa sao?”.

Ánh mắt Ngân Hà long lanh.
Giang Nam nhìn cô không trả lời.

Ánh mắt đã là bao bão giông vần vũ, đen tối cả một khoảng trời.

Khuôn mặt tiều tụy như càng tiều tụy hơn trong ánh sáng không rõ của buổi đêm.

Từng luồng sáng của ánh đèn đường vàng đổ lên những sợi mi dài, những sợi râu lộn xộn.

Có thứ gì đó đang lăn xuống bên mà.

Yết hầu nâng lên rồi hạ xuống, rồi dừng lại như nuốt một thứ gì vào trong rất khó khăn.

Có phải cậu ấy đang muốn nói với cô một điều gì đó không? Nhưng sao cả tối nay rất dài mà cậu ấy vẫn chọn im lặng.

Điều cậu ấy không nói có quan trọng lắm không mà sao lại khó khăn đến vậy? Và giả sử có nói ra rồi liệu cậu ấy có còn đau khổ nữa không, hay lại còn đau khổ hơn ngàn vạn lần nữa? Cô không dám hỏi, vì cậu ấy không nói có nghĩa cậu ấy có lý do riêng của mình.
Giang Nam nhìn cô thêm một lúc nữa, không nói gì mà quay lưng rời đi.

Ngân Hà đứng như trời trồng.

Bóng lưng người đang bước đi đằng kia sao cô đơn đến lạ? Những bước chân đó dường như là những bước chân dứt khoát rời xa cô, những bước chân đó như là những bước chân dứt khoát đi ra khỏi cuộc đời cô.

Cô không có quyền ngăn cản, cô không muốn ngăn cản.

Dù gì giữa hai người họ không có gì hết.

Dù gì có thể bước chân ấy sẽ đưa cậu ấy đi về nơi có ánh sáng.

Cô bây giờ đã có Bình An, cô bây giờ không thể đưa tay kéo cậu ấy trở lại.

Chỉ có điều nhìn cậu ấy đau khổ mà cô quá đau lòng, điều mong mỏi nhất của cô sau tất cả chính là cậu ấy sẽ hạnh phúc, nhất định được hạnh phúc!
Ngân Hà bước chân cũng không thể vững vàng khi đi bộ về phía chung cư, không ngờ vừa về đến đã nhìn thấy Bình An đang ngồi một mình chờ cô trên bậc cầu thang bộ.

Anh ấy ngồi một chỗ hơi tối.

Vì là cầu thang bộ vào ban đêm nên không có ai đi qua.

Bóng anh ấy một mình trong ánh sáng đêm trông cũng thật cô đơn.

Ngân Hà bỗng thấy hạnh phúc trong lòng.

Sau tất cả vẫn có một người sẵn sàng vì cô mà ở lại.
“Anh chưa về sao?”.

Ngân Hà khẽ khàng bước lên từng bậc cầu thang rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

Bình An quay sang nhìn cô.

Khuôn mặt và ánh mắt anh ấy vẫn toát lên vẻ bình tĩnh và vững chãi.

Nhưng Ngân Hà thực ra không biết trong lòng anh ấy giờ đang hoang mang vô cùng.

Anh còn đang nghĩ cô sẽ không về.

Ngân Hà vòng tay ôm lấy eo Bình An, gục đầu vào ngực anh, nước mắt từ lúc nãy để dành giờ mới bắt đầu rơi, ban đầu là khẽ khàng nhưng sau đó là bắt đầu hối hả, bỏng rẫy.

Bình An giang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô.
“Cậu ấy sẽ sống tốt chứ?”.

Ngân Hà khẽ khàng trong tiếng nấc.
“Sẽ tốt thôi!”.

Bình An vỗ về cô, còn ai sẽ vỗ về anh?
“Sao anh biết?”
Im lặng trong chốc lát, hình như đôi bàn tay càng xiết chặt hơn.
“Vì sẽ có rất nhiều người yêu thương ở bên cạnh cậu ấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui