Ngân Hà cũng không chủ động gọi Giang Nam nữa.
Tối đó hình như đã là lời cậu ấy nói chia tay cô.
Ngoại trừ lúc yếu đuối đó ra Ngân Hà cũng không tâm sự nhiều với Bình An.
Suy cho cùng anh ấy làm sao mà hiểu được câu chuyện của cô.
Cô không thể nói cô đã yêu thầm Giang Nam mười năm, cô càng không thể nói cô rất đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy suy sụp như thế.
Nhưng Ngân Hà không biết Bình An đã biết tất cả, chỉ có sự thật rằng cô thực lòng yêu anh là anh không biết.
Anh vẫn cho rằng lời hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau là lời hứa nghiêm túc, bất cứ khi nào cô tìm được tình yêu cô sẽ rời xa anh, anh không có quyền đòi hỏi, không có quyền ghen tuông!
Ngân Hà chỉ đoán lờ mờ rằng hình như Giang Nam đang gặp một chuyện gì đó có liên quan đến Amy, có thể cậu ấy sẽ phải đi xa đâu đó nên mới đến tìm cô.
Bí mật của cậu ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi cho đến khi một ngày nọ cô nhận được điện thoại từ Thanh Mai.
Em ấy mời cô buổi trưa đi ăn cơm rồi đi uống nước.
“Chị gần đây có gặp anh trai em không?”.
Thanh Mai hỏi cô khi hai người ngồi trong một góc quán cà phê trên tận tầng 7 của một khu tổ hợp ăn uống cao cấp.
Chỗ này quá riêng tư để nói những chuyện riêng tư.
“Có, cách đây ba hôm”.
Thanh Mai nhìn cô, có vẻ em ấy đang đấu tranh tư tưởng một điều gì đó.
“Cậu ấy lạ lắm, cậu ấy nói như thể cậu ấy không muốn gặp lại chị nữa!”.
Ngân Hà thở dài, hình như cô lại bắt đầu muốn khóc.
“Em có biết cậu ấy gặp chuyện gì không?”
“Anh ấy chưa từng nói với chị ư?”.
Thanh Mai vẫn nhìn cô, dù là đang hỏi nhưng hình như trong ánh mắt em ấy đã có câu trả lời.
“Chuyện gì vậy? Cậu ấy chưa từng nói với chị điều gì, cậu ấy như vậy là có liên quan đến chị ư?”.
Ngân Hà lo lắng, cô cố gắng suy nghĩ nhưng chưa thể hiểu rốt cuộc bản thân đã có thể gây ra những chuyện gì.
“Anh em đúng thật là ngốc mà!”.
Thanh Mai thở dài.
“Có chuyện gì sao?”.
Tim Ngân Hà đã bắt đầu hồi hộp.
“Anh ấy thật ngốc khi mười năm trước đã yêu chị mà không nhận ra, thật là ngốc khi yêu chị mười năm mà không dám nói.
Chị có biết mười năm qua anh ấy vẫn đi tìm và chờ đợi chị, đến khi gặp lại chị em tưởng anh ấy đã quyết tâm mà cuối cùng vẫn là không thể”.
Ngân Hà sững sờ.
Chuyện cô vừa nghe thấy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liệu cô có nghe nhầm không, liệu điều Thanh Mai nói có đúng không? Không thể nào đâu, từ trước đến nay người cậu ấy yêu vẫn là Minh Thùy, không phải họ đã từng suýt cưới nhau sao.
Kể cả bây giờ khi cô ấy đã trở về, kể cả hôm đó cậu ấy đã phóng xe như bay quay trở lại Hà Nội khi nghe tin cô ấy gặp nạn.
Thanh Mai nói sai rồi, người cậu ấy yêu là Minh Thùy chứ không phải là cô! Hình như nước mắt đã muốn rơi.
Muốn nói không phải nhưng sao mọi đáp án trong đầu đều là phải thế này?
“Không thể nào, cậu ấy và Minh Thùy vẫn yêu nhau mà!”.
Thanh Mai nhìn Ngân Hà một hồi không nói, rồi em ấy mở túi xách cầm ra một cuốn sổ đặt trước mặt cô.
“Chị không biết cuốn sổ này đúng không?”.
Ngân Hà như kẻ phạm tội, cô nhìn cuốn sổ trân trân.
Cuốn sổ bằng da đã cũ, trên tờ bìa là lịch năm 20XX, là mười năm trước.
Ngân Hà run rẩy bàn tay.
Chẳng lẽ cuốn sổ này lưu giữ bí mật nào đó giữa cô và cậu ấy? Khẽ lật giở từng trang.
Ngân Hà ngỡ ngàng nhìn những bức hình được phác thảo bằng chì hiện ra trước mặt.
Là ai đây? Là cô này! Đây là cô khi ngồi ôm đàn ghi ta trong vườn bách thảo, đây là cô khi vô tình ngủ quên trong lớp học, đây là cô khi mộng mơ nhìn qua cửa sổ lớp học… Bên góc trái mỗi bức tranh đều có ngày tháng và chữ ký của Giang Nam.
Những bức hình sau này khi ra trường có lẽ đều là những bức hình trong tưởng tượng, lúc thì là cô ngồi suy tư dưới tán muồng hoàng yến, khi thì là cô đang hạnh phúc soi gương, và bức cuối cùng chính là bức cô ngồi tựa lưng vào một tấm lưng ai đó trên bãi cỏ, mắt nhắm lại miệng cười hạnh phúc… Nước mắt bắt đầu rơi.
Không phải vậy chứ? Làm sao có thể dựa vào những bức tranh này mà nói cậu ấy đã yêu cô? Nhưng những bức vẽ này rõ ràng nói lên sự thật rằng cậu ấy đã yêu cô! Vậy là mười năm qua cô và cậu ấy đã thầm yêu đối phương mà không biết.
Vì sao ông trời thật độc ác, bắt cô và cậu ấy chơi trò chơi đuổi bắt cả cuộc đời.
Là tại ông trời có phải không? Không phải tại ông trời, là tại cậu ấy chưa từng nói với cô, mà không phải tại cậu ấy, chính là tại cô chưa từng nói cho cậu ấy biết.
Giá mà mười năm trước cô dũng cảm bày tỏ với cậu ấy thì sẽ không có ngày hôm nay.
“Nhưng rõ ràng cậu ấy và Minh Thùy đã bên nhau, hình như suýt nữa thì có một đám cưới”
“Đó là sai lầm của anh trai em.
Mười năm trước anh ấy đã không nhận ra đã yêu chị nên cứ để bản thân dây dưa với chị Minh Thùy.
Anh ấy cũng không có đủ dũng khí để chia tay chị ấy.
Cho đến một ngày chị ấy phát hiện ra tình cảm của anh Giang Nam với chị, chị ấy đã quyết định từ bỏ để ra nước ngoài, lúc đó hai người đã ấn định ngày cưới, đã mua sẵn nhà cửa, đã mời tất cả họ hàng bạn bè.
Chị ấy bỏ đi đột ngột trước ngày cưới nên bố mẹ em giận lắm, chị biết đấy, bố mẹ em đều là những người có quan hệ xã hội rộng nên sự việc đấy như là một cú tát vào danh dự của gia đình.
Đấy là một phần lý do bố mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận lại chị ấy.
Hơn nữa, còn một lý do quan trọng hơn, gia đình em đều biết người anh ấy vẫn yêu chính là chị.
Điều quan trọng nhất đối với gia đình em là anh ấy được hạnh phúc”.
“Chị đã không biết!”.
Ngân Hà nước mắt rơi lã chã.
“Vậy chuyện mấy hôm nay là sao?”.
“Vậy đấy!”.
Thanh Mai mắt đã long lanh.
“Chính vì chuyện Minh Thùy bỏ đi lại mang đến một bất hạnh khác.
Hóa ra ngày chị ấy đi chị ấy đã mang thai gần hai tháng.
Hôm đó sau khi xuống máy bay bên Pháp chị ấy đã gặp tai nạn nghiêm trọng tưởng cướp đi tính mạng.
Cái thai mất, chị ấy bị thương toàn bộ phần xương mặt và bả vai, bố mẹ chị ấy đã phải rất cố gắng để giữ được tính mạng cho chị ấy nhưng khuôn mặt đã phải phẫu thuật lại hoàn toàn, và hình như khả năng sinh con cũng không còn.
Những điều này cả anh trai em và gia đình em đều không biết”.
Ngân Hà nhìn Thanh Mai, nước mắt đã lăn không thể ngăn lại nên hình ảnh em ấy như đã nhòe mấy phần, không lẽ những bất hạnh cậu ấy và Minh Thùy gặp phải đều là do cô? “Chị ấy bỏ đi năm năm rồi đột ngột trở về tháng trước, chị ấy muốn nối lại tình cảm với anh trai em.
Anh trai em không chấp nhận, anh ấy không muốn phạm sai lầm lần nữa.
Vừa mấy hôm trước không biết chị ấy vì làm việc quá sức hay do suy nghĩ nhiều nên vết thương cũ tái phát phải cấp cứu, có vẻ rất nghiêm trọng.
Anh trai em hôm đó cùng chị về quê nhưng khi nghe tin đã lập tức quay về Hà Nội, cũng là hôm đó anh ấy đã biết tất cả.
Anh ấy đã đã rất giằng xé.
Có lẽ anh ấy cho rằng mình phải có trách nhiệm đối với phần đời còn lại của chị Minh Thùy, nhưng anh ấy không nỡ rời xa chị.
Hình như anh ấy cũng biết chị mười năm qua không yêu ai là vì chờ đợi anh ấy!”
Vậy là cậu ấy đã biết rồi ư? Giờ có thêm bao nhiêu điều sửng sốt cũng không thể làm Ngân Hà sửng sốt hơn được nữa.
Trái tim cô đã chai lì rồi, nỗi đau trong tim đã quá sức chịu đựng rồi.
Vì sao Giang Nam phải sống như thế? Vì sao một tình yêu không thổ lộ lại có thể mang lại những nỗi đau lớn đến thế? Là tại cô hết, cô có lỗi với Minh Thùy, cô có lỗi với Giang Nam, cô có lỗi với chính bản thân mình!
“Vì sao hôm nay em gặp chị?”.
Có phải Thanh Mai đến gặp là để trách móc cô không? Có phải cô rất đáng chết không?
“Em yêu quý chị.
Em biết chị không có lỗi trong những chuyện này.
Chỉ có điều em nghĩ chị cần lời giải thích cho tất cả, chị có quyền được biết.
Em nghĩ anh trai em đã quyết định rồi, sẽ là đau đớn cho anh ấy lắm nhưng em hy vọng anh ấy có thể vượt qua.
Cả chị nữa, em mong chị hạnh phúc.
Em đến đây cũng là muốn thay anh trai em xin lỗi chị!”
Khi trở về sau cuộc gặp với Thanh Mai Ngân Hà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc.
Thật sự cô chỉ muốn khóc.
Chính là giờ phút này cô không biết mình nên làm gì mới là điều đúng đắn nữa.
Giang Nam và cô đã là quá muộn, kể cả cô có phớt lờ tất cả để đến với cậu ấy cũng là cô đang lừa dối cô và lừa dối cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất thời nhưng sự thật vẫn là lừa dối.
Còn Minh Thùy nữa, làm sao cô có thể khiến cô ấy đau đớn thêm sau khi biết hết tất cả.
Còn một người nữa, Ngân Hà khẽ liếc vào chiếc cửa phòng làm việc bên trong đang đóng kín.
Cô sẽ ra sao? Anh ấy sẽ ra sao? Anh ấy có cần cô không?
“Đi về thôi!”.
Bình An gõ xuống bàn làm việc khi Ngân Hà mệt quá đang thiếp đi.
Cô giật mình choàng tỉnh.
“Em xin lỗi!”.
Khuôn mặt lo lắng vì bản thân đã trót không tập trung trong giờ làm việc.
“Về thôi!”.
Bình An chỉ nói một câu đó rồi bước đi.
Ngân Hà vội vàng xắp xếp bàn làm việc, cất đồ vào túi xách chạy theo anh ấy.
Trên cả chặng đường về Bình An vẫn như mấy hôm nay không nói lời nào.
Ngân Hà khẽ liếc nhìn sang, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng và bình thản.
Ngân Hà đã dùng cả mười năm yêu Giang Nam trong vô vọng, để đổi lại là giờ cô đã ở bên Bình An.
Mấy hôm nay cô đã tự hỏi, liệu nếu thời gian quay trở lại cô sẽ làm thế nào? Sẽ bày tỏ và đến với Giang Nam để mười năm sau cô và Bình An chỉ là những người bạn hay cô vẫn chọn như cũ để bây giờ có mặt trong cuộc đời anh ấy? Nhưng nghĩ thật kỹ.
Mỗi sự kiện trong đời xảy ra đều có lý do của nó.
Chuyện mười năm trước hay là mười năm sau.
Tình yêu tuổi học trò hay tình yêu của những người trưởng thành.
Tất cả đều đáng trân trọng, tất cả đều có vị trí của nó trong sự lớn lên và trưởng thành của một con người.
Nếu cuộc đời ai cũng nói giá như, nếu cuộc đời ai cũng tiếc nuối và hoài niệm đã không phải cuộc đời, thế nên hãy yêu thương quá khứ và trân trọng hiện tại chính là cách chúng ta đi qua tất cả những khó khăn, chính là cách chúng ta trân trọng sinh mệnh của mình.
“Em xuống đi!”.
Bình An lạnh lùng nói khi xe vừa dừng lại dưới cổng chung cư.
“Anh không xuống cùng em sao?”.
Ngân Hà quay sang.
Đã mấy hôm nay cô không để ý đến sắc mặt anh ấy, không biết liệu anh ấy có giận cô không.
“Hôm nay anh bận!”.
Vẫn giọng nói lạnh lùng, anh ấy còn không quay sang nhìn cô.
“À vâng, em hiểu!”.
Ngân Hà hụt hẫng.
Anh ấy rõ ràng là người của trăm ngàn công việc và trăm ngàn mối quan hệ, đâu chỉ một mình cô! Rốt cuộc cô đâu phải là công chúa để suốt ngày anh ấy chạy quanh.
Nghĩ vậy thôi nhưng Ngân Hà vẫn hơi lo lắng.
Rõ ràng chuyện của Giang Nam là chuyện của ngày hôm qua, nhưng nếu cô cứ để ngày hôm qua ám ảnh hiện tại thì rốt cuộc cô cũng sẽ mất đi hiện tại, mà hiện tại của cô chính là Bình An! Cô không muốn mất đi hiện tại này.
Khi chân vừa bước tới cửa căn hộ chính là lúc Ngân Hà đã nghĩ thông suốt, cô lập tức quay trở lại.
Cô chạy thật nhanh xuống cổng tìm Bình An.
Cô cần phải nói với anh ấy rằng cô yêu anh ấy, chuyện của những ngày hôm nay là chuyện của trước ngày cô gặp lại anh, và giờ, chính anh ấy là người quan trọng nhất với cô.
Thế nhưng xe của Bình An đã đi rồi.
Ngân Hà quyết định sẽ tạo cho anh ấy một điều bất ngờ.
Hôm nay cô sẽ đi chợ nấu bữa tối cho anh ấy.
Anh bận việc đâu đó nhưng khi về nhà thấy bữa tối cô nấu cho anh hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.
Và hôm nay hai người sẽ ở bên nhau.
Đã gần một tuần nay hai người chưa ở bên nhau!
Sau khi đi trung tâm thương mại mua thịt cá và rau củ, Ngân Hà bắt xe buýt đến tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Khi vừa đến căn hộ 124, khi còn đang suy nghĩ có nên tự bấm khóa mở cửa hay không vì từ khi hẹn hò đến giờ cô chưa tự tiện mở cửa căn hộ của anh ấy dù đã biết mật khẩu thì có tiếng phụ nữ từ xa vọng lại, hành lang rất yên ắng nên tiếng người phụ nữ trở nên rất rõ.
“Bình An, anh định đãi em món gì đây? Nguyên liệu mua thế này thực sự em không đoán được”.
“Rồi em sẽ biết!”.
Hai tiếng cười giòn giã hòa vào nhau vang khắp hành lang.
Đầu gối Ngân Hà vồn vã.
Chuyện gì đây? Cô thật muốn trốn đi đâu quá.
Hành lang rộng thế này cô biết trốn chỗ nào? Khi còn chưa kịp suy nghĩ thì bước chân ai đó đã đến gần.
Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt đang ôm lấy cánh tay của Bình An.
“À, chào tổng giám đốc, chào cô!”.
Ngân Hà nóng mặt, cô đang không biết nên giải thích thế nào về sự có mặt của mình và túi thức ăn đang xách trên tay.
Cũng may cô còn chưa bấm mật khẩu mở cửa nhà anh ấy.
Bình An nhìn cô, cô gái kia cũng đang nhìn cô.
Khuôn mặt anh ấy lạnh lùng không một chút cảm xúc.
“Cô là ai?”.
Tiếng cười đã tắt từ lúc nãy, cô gái kia vẫn ôm cánh tay Bình An nhìn cô ngờ vực.
Ngân Hà nhìn Bình An, khuôn mặt anh đang nhìn cô vẫn không có một tia cảm xúc.
Vậy là hay rồi? Ngân Hà khẽ thầm cười trong lòng.
Cô là ai? Lẽ ra anh ấy mới là người cần trả lời câu hỏi đó.
Cô là ai? Khi ba mặt một lời ở đây thì cô chính là kẻ thứ ba và cô gái kia là chính thất.
Không phải thái độ trên gương mặt anh ấy đã nói rõ hết rồi ư? Giờ chính cô phải xấu hổ, chính cô phải đưa ra lời giải thích.
“À, tôi là thư ký của anh ấy.
Hôm nay tổng giám đốc nói là đi tiếp khách tôi sợ anh ấy uống nhiều không kịp ăn nên tôi mang đồ ăn đến cho anh ấy”.
Ngân Hà trong lòng thực ra đã muốn khóc, nhưng có một sức mạnh nào đó khiến cô không khóc, càng những lúc thế này cô càng phải vững vàng và mạnh mẽ.
“Tổng giám đốc, tôi gửi anh, nếu anh không nấu được thì có thể nhờ cô ấy nấu giúp”.
Ngân Hà bình tĩnh đưa túi đồ ăn cho cô gái kia rồi mạnh mẽ bước đi.
Cô giái kia ngạc nhiên ú ớ không hiểu chuyện gị, tay cũng ngơ ngác cầm túi Ngân Hà đưa cho.
Còn người còn lại chẳng nói một câu, khuôn mặt đã tối lại.