Cả phòng họp vội vã, người ra người vào chuẩn bị cho lễ ký kết giữa hai tập đoàn Jezz và Nano pharmacy.
Sẽ là một buổi lễ quan trọng lắm vì có mặt đủ giới báo chí và truyền hình.
Phần việc của Ngân Hà trong công tác chuẩn bị đã xong, cả buổi lễ cô chỉ việc ngồi dưới quan sát.
Đúng 9 giờ sáng tất cả đã vào vị trí, báo chí khách khứa đã đầy đủ phía dưới hối hả ghi hình chụp ảnh.
Hai đoàn cán bộ cao cấp của hai tập đoàn bước ra.
Ngài chủ tịch Trần Sơn Nam và tổng giám đốc Bình An đứng giữa.
Hôm nay trông anh ấy đẹp lắm, mà thực ra hôm nào anh ấy cũng đẹp, chỉ là chững chạc hơn uy nghiêm hơn lộng lẫy hơn.
Thần thái của anh ấy đúng là có thể đè bẹp tất cả.
“Chủ tịch Trần Sơn Nam, ông nghĩ gì về sự hợp tác giữa tập đoàn Jezz và Nano Pharmacy?”
“Sự hợp tác giữa hai tập đoàn là một cột mốc mới đối với sự phát triển của cả hai.
Nano Pharmacy vẫn có tham vọng đưa các sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế, cũng vừa hay trùng hợp với ý tưởng của tổng giám đốc Nguyễn Bình An của tập đoàn Jezz.
Chúng tôi hy vọng sự hợp tác hai bên sẽ mang lại những bước tiến dài trong cả lĩnh vực y học và phát triển kinh tế”.
“Tổng giám đốc Nguyễn Bình An, Nano pharmacy có nhiều dự án triển khai, vì sao anh lại đặc biệt hứng thú với dự án phát triển thuốc hỗ trợ điều trị ung thư?”.
Im lặng một phút, Bình An khẽ cúi mặt xuống suy nghĩ một phút.
“Trách nhiệm đối với xã hội trong quá trình phát triển kinh tế luôn là ưu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển Jezz.
Tôi cho rằng trong quá trình phát triển kinh tế quá nhanh và đôi khi quá vội này sẽ gây ra nhiều hệ lụy, căn bệnh ung thư là một trong những hệ lụy đó.
Dù biết vậy nhưng chúng ta không thể chậm lại trên con đường phát triển đó được.
Để sửa chữa những hệ lụy, để cân bằng trong các mối quan hệ phát triển chúng ta cần phải tìm ra cách.
Vừa hay Nano pharmacy có những dự án nhân văn như thế nên tôi rất quan tâm….
Và tôi cũng không muốn giấu, tôi có một số người quen mắc ung thư nên tôi hiểu nỗi đau đớn của những bệnh nhân ung thư, tôi muốn bản thân mình có thể làm được gì đó để giúp đỡ cho họ”.
Ngân Hà khẽ chột dạ.
Một số gười quen mắc ung thư của anh ấy là ai? Tất cả những gì cô biết về anh ấy là anh ấy không có người thân.
Khi xưa học phổ thông là anh ở với ông nội, và hình như ông đã mất không lâu sau khi anh ấy rời trường.
Từ khi yêu anh cô không thấy anh một lần nhắc đến người thân nào khác, cứ như anh ấy là trẻ mồ côi một mình sinh ra một mình tồn tại giữa cuộc đời.
“Thưa chủ tịch Trần Sơn Nam, chúng tôi nghe nói cả Đông Dương capital cũng đưa ra lời đề nghị hợp tác, vậy tại sao ông lại chọn Jezz thay vì Đông Dương Capital? Có khác biệt gì chăng?”.
Chủ tịch Trần Sơn Nam dừng lại một chút, khẽ mỉm cười.
“Sự khác biệt lớn ở đây chính là tổng giám đốc Nguyễn Bình An, tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, tài năng và có tâm như thế.
Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, nhìn cậu ấy tôi thấy một phần tuổi trẻ của bản thân mình”.
“Ý ông là ông quyết định vì tài năng và nhân phẩm của tổng giám đốc Nguyễn Bình An?”.
“Đúng là như vậy!”.
Cả hội trường im lặng vài giây.
“Vậy ông có biết tổng giám đốc Bình An đã từng vì đánh người mà đi tù không? Cậu ta còn bỏ rơi người mẹ bệnh tật của mình, bằng chứng là hơn hai mươi năm nay anh ta không thăm hỏi đoái hoài đến bà ta.
Vậy anh ta còn tư cách tham gia dự án này không?”.
Cái gì thế này? Cả hội trường nhốn nháo.
Sự cố này là sự cố không ai nghĩ có thể xảy ra.
Những nhân viên có mặt nháo nhào ngơ ngác nhìn người vừa hỏi.
Anh ta mặc áo thun lô gô Tuần báo Thủ đô.
Thông tin chấn động được cánh săn ảnh và giới truyền hình chộp lại ngay lập tức, hàng loạt ống kính hướng về phía sân khấu.
Chủ Tịch Trần Sơn Nam mặt tái lại, ông ta chưa biết xử lý thông tin làm sao.
Ngân Hà hoảng hốt, cô nhìn Bình An không biết anh ấy sẽ xử trí thế nào.
Việc anh ấy đánh nhau đi tù là đúng rồi còn thông tin thứ hai không biết cụ thể là sao? Mà mặc kệ tất cả, cô thầm cậu nguyện anh có đủ bản lĩnh để vượt qua thời khắc nguy hiểm này.
Mặt Bình An thì đang tối lại, u ám.
“Anh nhà báo, anh đừng nói những điều không có căn cứ.
Anh có biết tội vu khống làm nhục người khác sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào sao?”.
Phó tổng giám đốc Đức Thông ngồi cạnh đã ghé miệng vào mic dằn mặt tên nhà báo.
“Căn cứ à, kia không phải là căn cứ sao?”.
Cả hội trường ồ lên hướng về màn hình chính giữa.
Những hình ảnh số liệu trên màn hình đã biến mất thay vào đó là những bức ảnh chụp một cậu bé trắng trẻo nhưng bẩn thỉu trong bộ quần áo tù nhân, hai tay đang tra trong chiếc còng số 8.
Dù có khác nhau về thần thái nhưng rõ ràng người trên ảnh không ai khác chính là Bình An, đôi mắt đặc trưng kia khuôn mặt thanh tú kia không thể nhầm lẫn.
Máy ảnh ống kính thi nhau nháy, phía dưới bộ phận IT của Jezz thì nhoáng nhoàng, là cái gì đã nhảy vào trong tài liệu của họ? Trên khuôn mặt của Bình An đã là cả một bầu trời u ám.
Rồi trên màn hình lại hiện ra hình ảnh một người phụ nữ đang nằm một mình trên giường bệnh.
Là ai thế này? Chính là cô Băng Tâm! Thảo nào Ngân Hà thấy khuôn mặt cô quen thế! Hóa ra người con 28 tuổi cô ấy vẫn mong ngóng đến thăm chính là Bình An.
Ngân Hà hoảng hốt nhìn Bình An, cô sợ anh ấy sẽ không trụ được! Đúng như cô nghĩ, Bình An khuôn mặt không còn chút ánh sáng bất thình lình đứng dậy bỏ đi giữa những đôi mắt ngơ ngác của nhân viên, giữa rừng báo chí đang chen lấn chụp hình rồi chìa micro để hỏi.
Phó tổng giám đốc Đức Thông cùng đội bảo vệ của Jezz hộ tống anh ấy ra khỏi đám người như lũ hổ lúc đói mồi.
Chủ tịch Trần Sơn Nam cũng giận dữ rời khỏi hội trường.
Ngân Hà hoảng hốt chen lấn đám người nhốn nháo chạy theo Bình An, khi ra đến ngoài sảnh anh ấy đã lên xe bỏ đi mất rồi.
Anh ấy liệu có ổn không?
Ngân Hà vội vã về công ty, chạy đi tìm Bình An, nhưng anh ấy không ở trong văn phòng tổng giám đốc, khắp mọi nơi không thấy anh ấy đâu cả, hay anh ấy không chịu nổi đã về nhà hay đã đến một nơi nào đó? Đương nhiên cô hy vọng Bình An sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng một người bị phơi bày quá khứ bị chỉ trích gay gắt trên tất cả mọi kệnh truyền thông liệu có thể chịu được? Chỉ trong có vài phút ngắn ngủi mà tất cả đã sụp dổ, dường như bao nhiêu giáo mác đang chĩa vào anh ấy.
Thật sự lúc này Ngân Hà chỉ muốn đến bên anh ấy, làm bờ vai cho anh ấy.
Từ khi quen nhau cô chỉ nghĩ dựa dẫm vào anh ấy.
Bình An trong cô là một cái lô cốt vững chãi, luôn đại lượng, không thể buồn chán, không thể tuyệt vọng, có thể giải quyết tất cả.
Nhưng cô sai rồi! Anh ấy cũng là một con người bình thường.
Anh ấy cũng cần được động viên, anh ấy cũng cần một người bên cạnh yêu thương chăm sóc.
Từ khi yêu nhau cô đã làm được gì cho anh ấy? Cô chỉ biết dựa dẫm bắt anh đưa đi đón về, cô chỉ biết lạnh lùng chỉ chích anh sống bừa bãi, kể cả khi cô đau lòng vì Giang Nam cô thậm chí còn bắt anh chứng kiến sự dằn vặt của mình.
Sao cô không một chút nghĩ đến cảm nhận của anh? Cô như vậy có phải ích kỷ độc ác quá không? Cả cuộc sống cả quá khứ của anh nữa? Cô chưa từng hỏi anh chuyện khi xưa.
Rốt cuộc vì sao anh bị giam cầm ở nơi đó? Rốt cuộc vì sao anh lại lớn lên một mình như cỏ dại? Bố mẹ anh đâu? Ngoài ông nội thì những người thân khác của anh đâu? Sao Ngân Hà thấy mình thật vô tâm, thế mà còn mạnh miệng cho rằng mình đã rất rất yêu anh? Ngân Hà thầm cười, cô đúng là một kẻ khốn nạn!
Tin tức truyền thông về quá khứ của tổng giám đốc Jezz đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Đúng là bản tính con người luôn quan tâm đến những điều không mấy tốt đẹp của người khác.
Tận sâu trong mỗi cá nhân bao giờ cũng có một tố chất ghen tị, lúc người ta thuận lợi rực rỡ thì tạm thời nhịn nhục tung hô nhưng khi họ gặp chuyện lại tha hồ mà chỉ trích.
Tận sâu trong mỗi con người bao giờ cũng có đặc tính bà tám, những chuyện vui của người khác thì mỉm cười gật đầu nhưng khi họ gặp khó thì tha hồ giễu cợt, rồi lan truyền.
Cả khối văn phòng của Jezz thì nháo nhào.
Bộ phận truyền thông thì gọi điện khắp nơi, họ đang tìm cách chữa cháy tình hình, họ tìm mọi cách liên lạc với những người đã từng quen biết với tổng giám đốc để tìm cách tìm hiểu, đính chính.
Chỉ có một người biết rõ tất cả là không thấy đâu.
Bao nhiêu cú điện thoại cho Bình An nhưng máy điện thoại đều tắt, phó tổng giám đốc Trần Lam còn về tận nhà để gặp nhưng anh cũng không có ở nhà.
Ngân Hà lòng nóng như lửa đốt.
Anh ấy giờ đang ở đâu?
Buổi trưa một cú điện thoại gọi đến gặp Ngân Hà, chính là điện thoại của Duy Long.
Anh ấy hẹn gặp cô ngoài quán nước.
“Em đã gặp Bình An chưa?”.
Anh ấy lo lắng vội vã hỏi khi nhìn thấy Ngân Hà.
“Anh ấy đi đâu từ lúc sảy ra sự cố, liên lạc bằng mọi cách mà không được, người cơ quan đã về tận nhà nhưng cũng không gặp”.
Ngân Hà mắt như sắp khóc.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, vì sao Duy Long lại quá quan tâm đến Bình An?
“Anh đang nghĩ cách giúp đỡ cậu ấy, dù sao anh cũng làm về truyền thông nên có thể sẽ giúp ích được gì đó, anh chỉ lo liệu cậu ấy có trụ được đến lúc mọi chuyện tốt hơn không?”.
“Anh ấy rất bản lĩnh, em nghĩ anh ấy sẽ vượt qua được, hoặc ít ra là em đang hy vọng thế”.
Ngân Hà cúi mặt, có phải cái mác bản lĩnh cô đang cố gắng khoác cho anh ấy không? Dù gì anh ấy cũng chỉ là một con người!
“Bình An không có ai cả, cũng khó lòng mà tin người khác, em hãy ở bên cậu ấy những lúc này.
Chẳng ai có thể mạnh mẽ cả cuộc đời đâu!”.
“Anh Duy Long!”.
Suy nghĩ một hồi song cuối cùng Ngân Hà vẫn quyết định hỏi, muốn hiểu anh ấy giúp anh ấy rốt cuộc cô cũng phải biết rốt cuộc đã xảy ra những loại chuyện gì.
“Vì sao anh lại quan tâm đến anh ấy vậy? Anh có biết gì về quá khứ của anh ấy không?”
Duy Long sững lại một lúc nhìn Ngân Hà, hình như anh không nghĩ cô sẽ hỏi anh những điều đó, hoặc là hình như anh chưa bao giờ muốn nhắc về những điều đó.
Duy Long thở dài, trên khuôn mặt hiện lên sự căng thẳng.
Chuyện riêng tư chuyện quá khứ anh không muốn giấu, nhưng cũng không bao giờ muốn nhắc lại, đặc biệt với những người không liên quan.
“Em và anh ấy đang yêu nhau nên em nghĩ em nên biết.
Thấy anh ấy đau khổ em cũng rất muốn chia sẻ nhưng thật sự bản thân chẳng hiểu gì hết!”.
Ngân Hà quyết định cho Duy Long một niềm tin để anh ấy có thể tin tưởng chia sẻ cho cô những chuyện anh ấy biết.
“Vì anh là anh trai của nó!”.
Duy Long thở dài.
Ngân Hà tròn mắt ngạc nhiên, dù bom tấn có phát nổ cô cũng không bao giờ nghĩ là quả bom kiểu đấy.
Đã tự dưng có một người mẹ, giờ anh ấy lại thêm một người anh trai, vậy vì sao bao năm qua anh ấy vẫn sống như người không có gia đình? Vì sao những lúc buồn vui anh ấy lại chỉ có thể đau khổ hay tận hưởng một mình?
Thì ra cuộc đời anh ấy bất hạnh lắm! Mẹ anh ấy, cô Băng Tâm vốn là một thiếu nữ Hà Thành khi đi học sư phạm đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một người đàn ông trí thức, chính là bố của Duy Long.
Nhưng vì chênh lệch về điều kiện kinh tế và hoàn cảnh xuất thân nên mối tình đó đã bị phản đối dữ dội từ phía gia đình Duy Long.
Ông bà Duy Long đã yêu cầu bố anh ấy về quê là tỉnh Tâm An kế thừa sản nghiệp và kết hôn với một người phụ nữ khác, chính là mẹ anh ấy, nếu bác ấy không đồng ý sẽ bị từ mặt.
Bố anh Duy Long là một người con hiếu thảo nên không dám cãi lời cha mẹ.
Thế là mối tình của bác ấy và cô Băng Tâm tan vỡ.
Cô Băng Tâm thất vọng quá nên khi ra trường đã đi thật xa, về tỉnh Bình Minh dạy học, ở đó cô gặp được chú Đức, bố của Bình An.
Người đàn ông tốt bụng nhưng có phần cục mịch không làm lay động được trái tim của cô ấy, nhưng vì tình thương cô ấy đã đồng ý kết hôn với chú ấy.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì đã không có chuyện, nếu chuyện chỉ có vậy thì bao bất hạnh đã không xảy ra.
Mẹ của Duy Long đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo khi anh ấy lên bốn tuổi, cũng là lúc Bình An mới được sinh ra.
Bà ấy mất đi để lại bố Duy Long và đứa con nhỏ bơ vơ, một mình bác ấy vừa chèo chống công việc kinh doanh của gia đình, vừa một mình xoay xở nuôi cậu con trai nhỏ khó khăn chồng chất, đã có lúc bác ấy nghĩ tới việc quyên sinh đi theo vợ để thoát khỏi những bi kịch của bản thân.
Khi nghe tin người mình yêu thương suy sụp, cô Băng Tâm đã khóc mãi, cô không chịu nổi khi nghĩ đến việc bác ấy một ngày nào đó có thể bỏ cô mà ra đi.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều cô đã cầu xin ông nội của Bình An và bố cậu ấy hãy giải thoát cho cô, hãy để cô đi tìm và ở bên tình yêu đích thực của đời mình.
Chú Đức vẫn biết rằng cô Băng Tâm vốn không yêu chú ấy, vốn vẫn thương nhớ một người đàn ông xa xôi nào đó nên cuối cùng dù rất đau thương nhưng vẫn quyết định để cô ấy ra đi, dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ, chú không muốn trói buộc cả cuộc đời cô ấy.
Chú Đức một thời gian sau cũng không thể chịu đựng được nỗi nhớ người vợ yêu thương và sự khó khăn khi một mình gánh vác người cha già cùng cậu con trai nhỏ còn khát sữa nên đã quyết định đi làm ăn thật xa, để lại Bình An cho ông nội nuôi dưỡng.
Chú ấy quyết định sang Đức xuất khẩu lao động gửi tiền về cho ông nội nuôi Bình An.
Cuối cùng Bình An trở thành một cậu bé có cha mẹ đầy đủ mà như mồ côi từ đó, người thân nhất chỉ có mình ông nội.
Và từ đó anh ấy cũng trở thành một cậu bé tiền không thiếu nhưng thiếu tất cả.
Chuyện như vậy đã là quá nhiều rồi, tưởng chuyện có chừng ấy mà không phải chỉ có chừng ấy, bao bất hạnh còn tiếp đó kéo đến.
Ngày Bình An bị bắt đi, bố anh ấy nghe tin đã vội vã từ Đức quay về để tìm cách cứu con trai nhưng lại gặp tai nạn trên đường ra sân bay, tai nạn rất nghiêm trọng đến không thể giữ được tính mạng, thậm chí còn không thể mang thi thể về quê chôn cất.
Ông nội của anh ấy suy sụp vì con trai mất và cháu trai bị bắt đi tù nên cũng đã không trụ được, một tháng sau khi Bình An bị bắt đi ông cũng ra đi trong cô quạnh.
Ngân Hà nước mắt rơi như mưa.
Sao cuộc đời anh ấy lại bất hạnh vậy, bất hạnh chồng lên bất hạnh.
Cô vốn nghĩ bản thân mình đã quá khó khăn khi lớn lên mẹ bị bệnh, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn đến phải bán tất cả đi nhưng cô không hề nghĩ trong cuộc đời này lại có một người khác khổ đến thế.
Bảo sao anh ấy lớn lên lại đặc biệt, lại hoài nghi, lại cô đơn đến vậy.
Một ngọn cỏ dại lớn lên trở thành như anh ấy đúng là phải trải qua bao sóng gió rồi bão táp mưa sa.
Bảo sao hôm nay khi tất cả những quá khứ đau thương ấy bị đào lại anh ấy không thể chịu được đã bỏ đi như thế.
Suy cho cùng dù mạnh mẽ đến đâu, trong cuộc đời con người ai cũng có những khoảng ký ức không bao giờ muốn nhớ, nó như là một nỗi đau đến cùng cực, khẽ chạm vào rồi sẽ đau đớn mãi không thôi!
“Vậy còn cô Băng Tâm, không phải anh ấy còn có cô Băng Tâm sao?”.
Ngân Hà nói qua làn nước mắt.
“Em chắc hiểu cậu ấy, có bao giờ cậu ấy dễ dàng tha thứ cho người mà cậu ấy cho rằng là nguồn cơn của mọi bất hạnh!”
Ngân Hà cúi đầu.
Cũng phải.
Bình An mà! Nếu không cố chấp đã không phải Bình An!
“Em không thể nghĩ anh ấy có thể ở đâu, em đã gọi điện thoại hàng trăm lần, người cơ quan đã đến nhà anh ấy hàng chục lần nhưng vẫn không thể liên lạc, không thấy người đâu”.
“Anh sẽ nghĩ cách.
Dù cậu ấy không muốn nhưng chắc phải công khai thôi, chỉ có cách đấy mới bẻ lái được dư luận”.
Duy Long ngẫm nghĩ một hồi.
“Còn một điều nữa anh băn khoăn, em có biết vì sao mười năm trước cậu ấy bị bắt không? nếu mà biết được anh mới có thể lật lại được ván cờ”.
“Em cũng không rõ nữa.
Chỉ biết ngày đó anh ấy đánh nhau với một người nào đó khiến cho người ta nhập viện, sau đó anh ấy bị đưa đi và bị kết án”
“Vậy à?”.
Duy Long trầm ngâm.
“À, còn một điều nữa”.
Ngân Hà bất chợt nhớ ra.
“Em có nghe nói vụ đánh nhau đó có liên quan đến Tiểu Yến, cháu gái ruột của chủ tịch Trần Sơn Nam của Nano Pharmacy, không biết thông tin này có giúp gì được không?”.
Duy Long mắt chợt sáng lên.
“Em nói thật chứ, nếu là thật sẽ là manh mối quan trọng đấy”
“Cũng là nghe nói thôi, nhưng có vẻ đúng đến 80 phần trăm”.
“Được rồi, giờ anh sẽ hành động.
Còn em, hãy đi tìm cậu ấy và hãy giữ liên lạc, có thể anh sẽ có việc cần gọi em!”
“Em hiểu rồi!”.
Ngân Hà bỗng thấy đầy hy vọng.
Anh Duy Long là nhà báo dày dặn kinh nghiệm thế hẳn là sẽ có cách giúp được Bình An.
Cô tin anh ấy!