Cậu Có Nhận Ra Tôi


Buổi trưa hôm nay là Chủ nhật.

Ngân Hà mang giỏ xách đi siêu thị gần dưới nhà Bình An mua thực phẩm.

Anh ấy còn đang bận một số việc công ty nên không đưa cô đi được.

Dự án hợp tác với Nano Pharmacy vừa được triển khai nên công việc chất đống.

Trưa hôm nay cô hứa sẽ đãi anh món canh cá nấu chua món cô tự tin mình có thể nấu ngon nhất.

Nếu xét về khả năng nấu nướng dĩ nhiên Bình An giỏi hơn cô nhiều, dù gì anh ấy đã sống tự lập bao nhiêu năm.
Khi đang dạo quanh khu vực rau củ thì bỗng có tiếng gọi gần đấy.
"Chị Ngân Hà!"
Ngân Hà giật mình quay lại.

Là Thanh Mai.
"Nhà chị ở gần khu vực này ư?".

Em ấy nhìn bộ váy mặc nhà cùng chiếc giỏ Ngân Hà đang cầm trên tay.
"À...".

Ngân Hà thoáng ngại ngùng.

Nếu Thanh Mai mà biết cô đang ở nhà Bình An chắc sẽ ngại lắm vì giờ mối quan hệ giữa hai người chỉ mình Duy Long biết, là cô chủ động cho anh ấy biết.
"Em có thời gian không?".

Ngân Hà muốn nói chuyện với Thanh Mai.

Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi em ấy.
"Em rảnh chị ạ".
Giờ hai người đang ngồi trong một tiệm trà sữa gần siêu thị.

Vì là sáng chủ nhật nên tiệm trà sữa cũng hơi đông, nhưng hai cô gái vẫn có một khoảng không gian riêng tư để nói chuyện.
"Giang Nam sao rồi?".

Ngân Hà ngập ngừng hỏi.

Đã bẵng đi một thời gian giải quyết chuyện rắc rối của Bình An nên cô không liên lạc hay gọi điện cho Giang Nam.

Thực ra sau khi biết hết tất cả cô không dám liên lạc với cậu ấy.

Đã quyết định mỗi người rẽ theo một hướng rồi thì thật sự không nên làm phiền nhau, không nên gặp nhau để khiến mỗi người thêm day dứt.
"Anh ấy đã đi rồi!".
"Cậu ấy đi đâu?".

Ngân Hà ngơ ngác.
"Anh ấy đã quyết định đưa chị Minh Thùy quay lại Pháp điều trị.

Dù gì bệnh án của chị ấy vẫn ở bên Pháp, các bác sỹ bên đó theo dõi sẽ tiện hơn".
Vậy là cậu ấy đã quyết định rồi.

Không biết có phải là quyết định đúng đắn không nhưng vẫn là việc nên làm lúc này.

Ngân Hà hy vọng mười năm, hay hai mươi năm sau cậu ấy sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Cũng như cô vậy, mười hay hai mươi năm sau cô sẽ nhất định sẽ không hối hận về quyết định ở bên Bình An.

Cô hy vọng Minh Thùy sẽ có thể khiến trái tim cậu ấy rung động lại lần nữa.

Mặc dù thế, trong tim vẫn không tránh khỏi nhói đau.
"Hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc!".

Ngân Hà cúi đầu, cô cứ có cảm giác như là mình đang phụ cậu ấy.
"Em không biết, nhưng em biết chắc chắn rằng không có chị anh ấy sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn, ít nhất là lúc này.

Nhưng anh ấy đã lựa chọn rồi, dù đúng hay sai vẫn phải cố gắng bước đi trên con đường đó.

Vẫn là anh ấy phải là người cố gắng vượt qua, cố gắng lấp đầy khoảng trống của quá khứ!".
Thanh Mai thở dài.
"Có điều, chị Minh Thùy của hiện tại không giống với Minh Thùy khi xưa.

Chị ấy đã biết thông cảm sẻ chia, chị ấy đã biết cách yêu thương một cách rộng lượng.

Em hy vọng rằng chị ấy của hiện tại sẽ níu giữ được trái tim anh trai em"
Cả chặng đường đi bộ về Ngân Hà cứ suy nghĩ mãi.

Cô lúc muốn khóc lúc lại như muốn cười.

Mối tình mười năm bảo bỗng chốc quên đi thì không thể.

Giá mà thật sự cậu ấy chưa từng yêu cô thì tốt biết bao.

Giá mà cậu ấy đừng yêu cô sâu sắc đến độ bỏ rơi Minh Thùy, đến độ chờ đợi mười năm thì tốt biết bao.

Cô muốn cậu ấy có một hạnh phúc thật trọn vẹn.

Còn cô yêu đơn phương thì có hề gì, đau khổ thì có hề gì.

Chỉ cần đã từng được yêu cậu ấy trong tưởng tượng đã là một ân huệ với cô.

Cả việc hiện tại cô yêu Bình An nữa, cô đã nghĩ đến ngày anh ấy sẽ rời xa cô, cô sẽ đau khổ lắm nhưng sẽ đau khổ ngắn thôi, vì cô có thể chấp nhận những thiệt thòi cuộc đời mang lại.

Người ta bảo thiệt thòi nhưng với cô chỉ cần được yêu đã là hạnh phúc.
"Em đi lâu thế?".

Bình An đang ngồi trước máy tính, ngẩng mặt lên hỏi khi Ngân Hà vừa trở về.
"À, em gặp một người bạn, chúng em nói chuyện một chút với nhau".

Mới yêu có một thời gian mà anh ấy đã muốn kiểm soát cô rồi.
"Sao mặt lại khó chịu thế kia?".

Bình An nhìn khuôn mặt của Ngân Hà đang không vui.
"Ai bảo anh cứ thích kiểm soát em.

Đi đâu gặp ai anh cũng hỏi.

Chưa gì mà em đã cảm thấy mình mất hết tự do".

Ngân Hà hờn dỗi.
"Có thật em muốn tự do không?" Anh ấy dừng việc, định đứng dậy.
"Thôi thôi em biết lỗi rồi.

Em nghe anh hết.

Anh ngồi yên đó để em nấu cơm".

Ngân Hà thấy sợ những phút ngẫu hứng của Bình An.

Hai người mà ngẫu hứng thì triền miên không dứt.
Vừa đặt đồ ăn xuống bệ bỗng Ngân Hà nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ.

Đầu bên kia là giọng con gái.

" Alo Ngân Hà".

Ngân Hà chưa biết trả lời sao thì đầu bên kia đã tiếp tục.

"Câu chuyện của Bình An 10 năm trước cậu có muốn biết không?".

"Cậu là...".

"Tớ là Tiểu Yến".

Ngân Hà chột dạ.

Vì sao Tiểu Yến lại gọi điện cho cô? Vì sao cậu ấy lại dùng số máy này? Vì sao cậu ấy lại hỏi cô có muốn biết chuyện mười năm trước của Bình An không? "Có người có trong tay toàn bộ hồ sơ sự việc Bình An đánh người 10 năm trước, họ có thể công bố bất cứ lúc nào, cậu biết đấy, sự việc đó thực ra vẫn chưa giải quyết triệt để".

"Cậu muốn gì?".

Ngân Hà nhỏ giọng, đây có phải là lời Tiểu Yến đang muốn đe dọa cô không? "Không phải tớ muốn gì, mà là người đang cầm hồ sơ đó muốn gì? Họ muốn một thứ ở trong tay cậu".

Ngân Hà liếc mắt nhìn ra phía Bình An đang chăm chú làm việc ngoài phòng khách.

"Tôi sẽ không phản bội anh ấy đâu!".

"Không phải phản bội, là thứ cậu có chứ không phải của Jezz hay của Bình An".

"Tôi thì có gì?".

"Tôi cũng không rõ, họ chỉ nhờ tôi nói với cậu vậy".

Giọng nói bên kia đã có chút hồi hộp, Ngân hà có thể nghe thấy cả tiếng thở của Tiểu Yến.

Là thứ cô có nghĩa là thứ gì? Ngân Hà thật sự lo lắng, nếu chuyện mười năm trước lại ầm ĩ một lần nữa, hơn nữa theo lời Tiểu Yến nói lần này là đầy đủ hồ sơ thì anh Duy Long dù có tài đến đâu có lẽ cũng không thể bào chữa được.

Bình An và Jezz vừa mới bình yên, nếu là việc cô có thể giúp được thì cô cũng muốn giúp.

"Nếu thật sự muốn giúp Bình An, tôi có thể đưa cậu đến gặp họ, họ muốn gặp cậu ngay bây giờ, nhanh thôi".

"Cậu ở đâu?".

"Cậu hãy đợi ở đầu đường Độc Lập, tôi sẽ qua đón.

Hãy nhớ đừng nói gì với Bình An, cậu biết tính khí của cậu ấy, mọi việc sẽ hỏng bét".
"Bình An, em có việc cần ra ngoài một lát, anh có thể nấu cơm trưa hộ em không?".

Ngân Hà ngập ngừng một hồi lâu mới dám nói.

Thật sự cô sợ sự sắc sảo của anh ấy có thể nhìn ra mọi việc.
"Có chuyện gì?".

Bình An ngước mắt lên, đôi mắt vẫn sắc sảo như mọi khi khiến Ngân Hà lo lắng.
"À, người bạn em mới gặp ở siêu thị hôm nay ấy, bạn ấy có một người em chuẩn bị nộp hồ sơ vào trường ngoại ngữ, bạn ấy muốn nhờ em tư vấn cho người em đó, chắc sẽ không lâu đâu"
"Để anh đưa em đi!".

Bình An tắt máy tính đứng dậy.

May mà anh ấy không nghi ngờ gì.
"Ồ không cần đâu, bạn đang đến đón em rồi, với lại thấy anh đưa em đi họ sẽ sinh nghi"
Phải mất một lúc giải thích lòng vòng thì Bình An mới để Ngân Hà đi gặp bạn theo lời cô nói.

Từ nhà Bình An đế đầu đường Độc Lập theo lời hẹn với Tiểu Yến cũng mất mười phút đi taxi.

Dù gì Tiểu Yến không biết Ngân Hà đang ở nhà Bình An.

Ngân Hà xuống gọi một chiếc taxi đang đậu gần đấy.

Vừa đi đến chỗ hẹn Ngân Hà vừa suy nghĩ, không biết người hẹn gặp cô kia cần thứ gì ở cô? Cô có thể có thứ gì khiến cho người đó có thể đồng ý không công bố hồ sơ Bình An phạm tội mười năm trước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui