Cửa phòng khẽ khàng bật mở, Ngân Hà mơ hồ tỉnh dậy.
Cô không ngờ sau những cơn lo lắng sợ hãi rồi tìm cách trốn thoát thì bản thân đã mệt nhoài và đã thiếp đi ngủ từ lúc nào.
Ánh mắt mơ hồ nhìn đồng hồ qua những tia sáng vàng vọt lọt vào từ tấm rèm cửa.
Đã bốn giờ chiều.
Cô không nghĩ mình đã ngủ lâu đến thế.
Cô còn nhớ trước đó Minh Hải có nói đi nấu cơm để kỷ niệm cái gì đó, sau đó nhốt cô lại.
Sau đó cô đã gào khóc, đã đập cửa, đã điên cuồng tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng này, đã điên cuồng bấm điện thoại trong vô vọng, và sau đó đã mệt quá nằm lả xuống giường.
Trước mặt cô giờ là Minh Hải đang trong bộ thun màu ghi sáng mặc nhà, khuôn mặt râu ria đầu tóc hình như vừa tắm rửa sạch sẽ sáng sủa.
Anh ta đi đến bên cạnh cô đôi mắt đang mơ hồ, rồi chợt trở nên sợ hãi.
"Mệt lắm sao?".
Anh ta khẽ khàng đến bên vuốt tóc Ngân Hà khiến cô sợ dúm dó lùi sát vào thành giường.
"Thế nên đừng phản đối anh, anh không muốn tổn thương em!".
Ngân Hà sợ hãi nhìn khắp người, vẫn bộ đầm từ sáng, có lẽ anh ta không lợi dụng lúc cô đang ngủ làm nhục cô.
"Em có lẽ đã đói lắm rồi, xuống lầu ăn chút gì đó, chúng ta còn cả nhiều ngày dài ở bên nhau!".
Minh Hải vẫn nhẹ nhàng tiến sát đến người cô.
"Anh đừng lại gần!".
Ngân Hà hoảng sợ hét lên.
"Đừng sợ bé con, anh không muốn chúng ta đến với nhau theo cách này.
Vì sao em không thể cân nhắc chuyện anh thích em, anh yêu em?".
Minh Hải vẫn ngọt ngào.
"Nhưng tôi...!không thích anh".
Ngân Hà vẫn ôm chăn nằm dúm dó ở góc giường.
"Đừng nói với anh em thích thằng đó!".
Anh ta bất chợt đổi giọng, âm thanh nghe khàn đục, rít qua kẽ răng.
"Tôi không thích ai cả!".
Ngừng một lát Ngân Hà mới lên tiếng, nếu giờ thừa nhận cô yêu Bình An có lẽ Minh Hải sẽ không kiểm soát bản thân được mất.
Mà khi anh ta mất kiểm soát, rất nhiều việc khó lường có thể xảy ra.
"Vậy hãy ngoan ngoãn xuống lầu ăn cơm.
Cả trưa nay em đã không ăn miếng cơm nào vào bụng rồi"
"Anh sẽ...không ép buộc tôi chứ?".
Minh Hải nhìn cô một hồi, chốc lát đã nhếch mép cười khẽ.
Đương nhiên anh ta thừa hiểu điều lo lắng của Ngân Hà.
"Nếu em ngoan ngoãn".
Anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ngân Hà thở vội, cố gắng lấy bình tĩnh.
Trong tình hình này cô đương nhiên không phải là đối thủ của anh ta.
Anh ta rõ ràng muốn chiếm đoạt cô, nếu cô kháng cự có phải chính là đã đặt bản thân vào thế nguy hiểm, nhưng nếu thuận theo anh ta...đương nhiên cô không thể thuận theo anh ta.
Có lẽ lúc này nên cố gắng giữ bình tĩnh và tìm cách thoát thân.
Việc anh ta yêu cầu cô đi ăn cơm không phải là dịp đẻ cô kéo dài thời gian quan sát và bỏ trốn à?
Ngân Hà chờ một lúc rồi mới bước chân xuống giường, khẽ khàng mở cửa đi xuống cầu thang.
Minh Hải đã ngồi trước bàn ăn đã bày sẵn đủ món.
Trên bàn chỉ có một chiếc bát ăn đã gới sẵn cơm và một đôi đũa, còn anh ta đang ngồi đối diện khoanh tay nhìn cô.
Ngân Hà ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn vào bát, cô thật không dám thở, không dám nói, cô sợ khiến Minh Hải tức giận.
"Quần áo mới của em đã đặt trong tủ nhà tắm, giờ thì đi tắm, tối hôm nay chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đầu tiên bên nhau!".
Minh Hải nói sau khi Ngân Hà vừa buông đũa.
"Minh Hải, làm ơn, tôi không thích anh, hoặc ít ra anh cũng cho tôi một thời gian để tôi thích nghi với anh trước đã.
Chuyện tình cảm làm sao có thể ép buộc được".
Ngân Hà nhìn anh ta vừa van xin vừa cố gắng xoa dịu.
"Em nghĩ tôi có đủ thời gian chờ em sao?".
Minh Hải nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên sắc lẹm.
"Ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì cũng có, tôi không muốn dùng vũ lực với em"
Ngân Hà đành ngậm miệng không nói thêm lời nào, khi Minh Hải đứng dậy cất bát đũa cô đã ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.
Thực ra cô có suy nghĩ rồi, cô sẽ vờ nghe lời anh ta, chắc hẳn sẽ có lúc anh ta không đề phòng để thoát khỏi đây.
Nếu cứ mạnh mẽ chống cự không chừng anh ta sẽ lại tống cổ cô vào căn phòng đó rồi nhốt lại như trưa nay, hoặc là anh ta sẽ không bình tĩnh được sẽ làm nhục cô, biết đâu chừng lúc nổi nóng có thể giết chết cô cũng nên.
Ngân Hà mở cửa phòng tắm bên phải nhà bếp, vừa bước vào thì ngay lập tức khóa trái.
Căn phòng tắm rất rộng sáng trắng tinh tươm, ngay chính giữa là bồn tắm đã để đầy nước rải hoa hồng, một chiếc tủ lớn kê bên góc.
Ngân Hà quan sát, phía cuối phòng tắm là một chiếc cửa chớp hình như thông ra bên ngoài, ở vị trí hơi cao.
Cô liền ra phía vòi sen giả vờ bật nước rồi lập tức chạy về phía chiếc cửa chớp, nhìn quanh tìm cách có thể đứng lên quan sát.
Khi đang loay hoay thì cửa phòng tắm có tiếng mở cửa cạch cạch khe khẽ.
Ngân Hà hoảng hồn nép vào tường.
Không phải Minh Hải định nhân cơ hội cô đang tắm mà vào đây chứ? Anh ta vào đây lúc này cô biết chạy đi đâu?
Không phải chờ lâu cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Minh Hải bước vào.
Từ lúc nào anh ta mình trần chỉ mặc mỗi một chiếc quần thun mỏng.
Ngân Hà sợ hãi.
"Anh...anh định làm gì?"
"Anh không thể chờ đến tối, anh muốn em!".
Minh Hải nhếch mép cười, những cọng ria khẽ rung lên thỏa mãn, anh ta không chần chừ tiến lại gần Ngân Hà đang lùi dần về phía cuối bức tường.
Ngân Hà sợ hãi nhìn anh ta rồi nhìn quanh, xung quanh đây không có vật dụng gì có thể cứu cô cả, cửa nhà tắm anh ta đã kịp chốt chưa? Có lẽ cô có thể nhân cơ hội nào đó thoát ra.
"Không phải anh đã hứa sẽ không ép buộc tôi?"
"Không ai nói với em đừng tin vào lời hứa của đàn ông à?".
Minh Hải nhếch khóe miệng, nhìn Ngân Hà đang sợ hãi phía trước khiến anh ta thêm hứng thú.
Cô gái này có phải đã khiến cho anh ta chờ đợi quá lâu rồi không?.
"Trước sau gì em cũng là của anh, chúng ta không nên lãng phí thời gian".
Minh Hải mình trần đã tiến ngay đến phía trước mặt.
Cơ bắp màu đồng của anh ta đã đổ sập ngay trước mắt Ngân Hà.
Cô cúi gằm mặt xuống đất.
"Đừng, xin đừng, tôi xin anh!".
Ngân Hà sợ đến độ nước mắt đã sắp chảy ra rồi.
Minh Hải đưa tay nâng cằm nhấc mặt cô lên.
Chẳng mấy chốc mắt cô đã giáp ngay đôi mắt đen láy đó, khuôn mặt đã ở sát hàng ria đen cứng, đôi môi đỏ của anh ta mấp máy ý cười.
Khi môi anh ta định đổ xuống môi cô Ngân Hà liền lấy hết sức đẩy Minh Hải thật mạnh, chắc vì giữa sống chết sinh tử nên cô đột nhiên có sức lực mạnh mẽ hơn người, hay vì không đề phòng nên Minh Hải bị bất ngờ chới với.
Ngân Hà thoát khỏi Minh Hải liền chạy thật nhanh ra phía cửa nhà tắm vội vã mở chốt.
Luống cuống xoay đi xoay lại mấy vòng thì cánh cửa đã nhúc nhích.
Nhưng chưa kịp thoát ra thì con quỷ ở trần nửa thân đã nhào đến giật lấy tay cô khiến cô ngã nhào.
Nền phòng tắm cứng khiến Ngân Hà đau điếng.
Chưa kịp định thần thì hắn ta đã chồm lên người cô, dùng miệng ép lên miệng cô cắn nuốt, rồi tay bất chợt xé rách lớp váy cô đang mặc trên người khiến một mảng trên ngực rách toác ra.
Ngân Hà ú ớ, giãy dụa.
Chẳng lẽ cuộc sống của cô kết thúc ở đây ư?
Khi Minh Hải dang vồ vập lấy Ngân Hà thì bên ngoài bỗng có tiếng động mạnh.
Tiếng động giống như là tiếng phá cửa mạnh mẽ thiếu kiên nhẫn của một ai đó.
Minh Hải đang hùng hổ chồm lên người cô bỗng dừng lại, Ngân Hà đang ú ớ dưới thân hắn cũng đã nghe thấy, như là vớ được cọc, liệu có khi nào có ai đó đến cứu cô?
"Cứu tôi, cứu tôi với!".
Ngân Hà sợ hãi hét lên thật to.
Minh Hải trừng mắt nhìn rồi bịt miệng cô lại.
Khi hắn ta vừa đứng dậy cũng là lúc Bình An từ phía cửa xông vào.
"Bình An cứu em!".
Nhìn thấy Bình An Ngân Hà đã trào nước mắt, cô hoảng sợ bò dậy nhào về phía anh.
Bình An ôm lấy người cô, trong cơn hoảng loạn nước mắt chảy ra như mưa ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
"Mày cũng đến sớm đấy nhỉ?".
Minh Hải kéo hàng ria mép mỉm cười, nhưng vừa rồi Ngân Hà chống cự mạnh mẽ khiến hắn cũng chưa thật bình tĩnh, hơi thở còn hổn hển.
"Hôm nay tao quyết sống chết với mày".
Bình An thả Ngân Hà ra, đẩy cô ra một góc xa, cả khuôn mặt anh đã trở thành bầu trời tăm tối, đôi mắt đã biến thành hai quả cầu lửa rực cháy.
Minh Hải chưa kịp đối đáp được câu nào Bình An đã quyết liệt xông vào túm tóc nã liên tục vào mặt Minh Hải.
Minh Hải sau thoáng bất ngờ mất thăng bằng cũng lấy lại thế dùng hai tay đáp trả.
Hai người đàn ông như hai con quỷ khát máu lao vào nhau.
Ngân Hà bên ngoài hoảng loạn khóc lóc.
Cô không biết lúc này mình phải làm gì nữa.
Lỡ như anh ấy giết chết Minh Hải hoặc lỡ như Minh Hải giết chết anh ấy thì sao?
"Dừng lại đi, tôi xin hai người!".Có tiếng phụ nữ ngoài cửa.
Tiểu Yến đâu đó đã nhếch nhác lao vào.
Khuôn mặt cô ta đã sợ hãi không còn giọt máu.
Cô ta lao vào Bình An đang say máu liên hồi nện vào ngực, vào đầu Minh Hải.
Nhưng Bình An đã nhanh chóng quăng cô ta ra xa.
Hình như Bình An thể lực tốt hơn, hoặc nỗi hận trong anh ấy lớn hơn, một lúc sau Minh Hải đã ngã xuống nền đá hoa, máu me khắp mặt.
"Là tại tôi, Bình An, là tại tôi, xin cậu nương tay!".
Tiểu Yến quỳ xuống, hai tay luống cuống chắp lại như đang van lạy.
Minh Hải đang nằm trên sàn, lồm cồm bò dậy, anh ta lấy tay lau máu trên miệng, thoáng chốc cười ha hả.
"Mày đã thua từ lâu rồi, thằng chó!".
Hắn ta nhìn Tiểu Yến gương mặt đang tái mét phía trước.
"Mày cố sức bảo vệ đàn bà rốt cuộc kẻ thất bại cuối cùng chỉ là mày thôi.
Hôm nay tao cho mày đánh tao, tao sẽ cho mày nếm mùi tù tội lần nữa!".
Hắn ta giương mặt thách thức.
Bình An giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, mà làm sao có thể bình tĩnh khi người mình yêu suýt bị làm nhục.
Anh lập tức xông vào Minh Hải tiếp tục ra đòn vào đầu, vào bụng hắn.
Đam Mỹ H Văn
"Đừng đừng Bình An, tôi xin cậu, lạy cậu!".
Tiểu Yến hết lấy tay van lạy, rồi khóc lóc, rồi đột nhiên hét ré lên cười ha hả khiến tất cả giật mình.
Minh Hải một lần nữa bị đánh đến nằm bò dưới sàn, Ngân Hà thì hoảng hốt trốn trong góc nhà run rẩy sợ hãi không nói nên lời.
"Mày nhìn nó đi, mười năm trước mày đi tù vì bảo vệ danh tiết cho nó, có đáng không, khi mày vào tù thì chính nó sau này đến tự nguyện hiến thân cho tao.
Ha ha, mày muôn đời là kẻ thất bại thôi, thằng chó!".
Minh Hải lại cười ha hả như kẻ điên.
Không biết lời nói của Minh Hải có tác dụng thế nào mà khiến cho Bình An đột nhiên sững lại.
"Mày nói gì?".
Đôi mắt anh vằn lên đục ngầu nhìn Mình Hải, rồi quay sang nhìn Tiểu Yến.
"Tôi, tôi là kẻ khốn nạn, Bình An, hãy tha lỗi cho tôi!".
Tiểu Yến giờ như không còn chút sức lực, nước mắt cứ lã chã rơi, giọng nói thều thào.
"Là thế đấy!".
Minh Hải lồm cồm bò dậy.
"Mày nghĩ mày vì nghĩa cử cao đẹp để bảo vệ nó, ngày mày ra tòa nó còn không thèm đứng ra làm chứng vì sợ ảnh hưởng đế danh tiếng dòng tộc, để rồi sao, để rồi chính nó tự nguyện dâng hiến cho tao, để cho tao cưỡi mười năm nay.
Mày xem, việc mày bảo vệ trinh tiết cho nó có ý nghĩa gì không, việc mày đi tù có nghĩa gì không? Cho nên sau tất cả mày chính là kẻ thất bại, nghe rõ chưa!"
Bình An thẫn thờ nhìn Tiểu Yến đang quỳ dưới sàn, trên khuôn mặt và đôi mắt đã là sự tức giận dần chuyển thành tuyệt vọng, nhưng hình như trong anh vẫn có mong muốn gì đấy rằng lời Minh Hải là không đúng.
Tiểu Yến không dám ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt vẫn lã chã rơi, khuôn mặt trắng bệch như kẻ phạm tội.
Thế là câu trả lời đã rõ, anh tuyệt vọng quay đi, đi lại phía Ngân Hà nắm lấy tay cô, ôm cô rời khỏi căn nhà này.