Ngâ Hà mơ hồ mở mắt.
Không biết đã mấy giờ rồi.
Chiếc đồng hồ quen thuộc đã điểm 1 giờ.
Giờ là 1 giờ sáng hay đã một giờ chiều hôm sau? Chẳng lẽ cô đã nằm nhiều đến thế ư? Hình như từ hôm qua ngồi trên ô tô về cô đã thiếp đi rồi, có lẽ do sợ hãi quá hoặc do khóc nhiều quá.
Qua màn sáng mờ đục của bóng đèn ngủ trong phòng cô nhìn thấy Bình An đang ngồi bên giường, đầu gục xuống bên chỗ cô đang gối đầu.
"Em tỉnh rồi à?".
Thấy cô cử động anh ấy liền tỉnh dậy, mắt nhìn cô lo lắng.
Mới có một hôm mà đôi mắt anh đã trũng sâu.
Ngân Hà lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, hoảng bốt choàng tỉnh dậy.
Cô sờ khắp người Bình An, không phải anh đã đánh nhau sao? Không phải anh đã bị thương sao?
"Anh không sao!"
"Còn bảo không sao, không phải anh đã bị hắn đánh à?".
Ngân Hà sờ vết thương trên miệng anh, một vết rách nhỏ trên khóe miệng đã được khử trùng và băng lại bằng chiếc băng y tế nhỏ.
"Là anh đánh hắn!".
Miệng lưỡi vẫn còn cứng rắn lắm.
Ngân Hà chợt nhớ lại lúc anh cầm tay dắt cô đi.
Không phải mọi chuyện đúng là như Minh Hải nói đó chứ? Nếu thật như vậy thì giờ hẳn anh ấy buồn lắm và thất vọng lắm, hoặc là anh ấy sẽ có một loại cảm xúc gì đó Ngân Hà không đoán biết được, như là đau đớn, như là đắng cay, như là căm hận chẳng hạn.
Nếu thật như Minh Hải nói thì không phải bao nỗi đau mười năm qua anh phải chịu đã biến thành vô nghĩa sao?
"Anh oán hận cậu ấy lắm đúng không?".
Ngân Hà bàn tay vẫn sờ lên khuôn mặt đã hanh hao mấy phần, nước mắt bắt đầu chảy.
"Ai? Tiểu Yến á?" Bình An dừng một lúc, miệng bỗng cười hắt ra chua chát.
" Anh nên oán hận cô ta vì đã suýt nữa khiến em phải khổ".
Anh ấy vẫn lảng tránh.
Tội Tiểu Yến gây cho cô thì rõ rồi.
Cậu ta vì oán hận cô đã cướp mất Bình An, hoặc cậu ta vì không chịu nổi sự khống chế của Minh Hải mới làm như vậy.
Nhưng còn chuyện cô ta đã làm với anh, đã phản bội sự hy sinh của anh thì sao?
"Liệu có phải cậu ấy có nỗi khổ nào đó không?".
Ngân Hà ngây ngốc nhìn Bình An, hành động của Tiểu Yến hôm qua rõ ràng cũng đáng thương lắm!
"Em lương thiện quá đấy.
Rõ ràng hôm qua cô ta đã lừa đẩy em vào tình hình nguy hiểm".
Bình An nghiêm mặt lại.
"Nhưng hình như cậu ta bị ép buộc!".
Ngân Hà vẫn muốn hiểu cho Tiểu Yến, những việc cô ấy làm với Bình An hẳn cô ấy đã nhận lại đủ loại giày vò rồi!
Bình An trầm ngâm, cầm bàn tay của Ngân Hà nóng hổi áp lên má.
Đôi mắt anh nhìn cô thăm thẳm.
Trong ánh mắt đó chứa đựng biết bao sự yêu thương và phiền muộn.
Làm sao bảo là không sao cơ chứ? Nếu đúng như lời Minh Hải nói không phải anh ấy đã bao năm hy sinh oan ức vì Tiểu Yến, thậm chí đã gặp bao bất hạnh.
Không phải bố anh ấy, ông anh ấy đã mất vì việc đó sao? Không phải những sóng gió sau này đều đến từ việc đó sao? Anh ấy đã không có cuộc sống bình thường, đã không có một cuộc đời được mọi người tôn trọng vì sự việc đó sao?
"Đều là chuyện đã qua rồi! Oán hận cũng không thay đổi được gì hết.
Giờ em chính là hiện tại của anh, chỉ cần em an toàn hạnh phúc đã là tất cả".
Bình An cầm bàn tay cô hôn lên miệng.
Đôi môi anh đã khô khốc bỏng rát.
Những vảy khô bong ra cọ vào da tay Ngân Hà khiến cô đau lòng.
Hẳn là từ hôm qua đến giờ anh ấy đã trải qua đủ loại cảm xúc, hẳn là từ lúc cô bị bắt đi đến lúc tìm lại được cô, đến lúc biết tất cả sự thật trái tim anh ấy đã phải chịu đau thương đến thế nào.
"Liệu Minh Hải có lại kiện anh không?".
Ngân Hà lo lắng khi nhớ lại hình ảnh bị đánh bê bết máu của anh ta.
"Còn Tiểu Yến nữa, sao em thấy cô ấy như thể có vấn đề về tâm lý.
Lỡ lúc chúng ta đi rồi hai người đó giết nhau thì sao?"
"Anh đã gọi điện cho chủ tịch Trần Sơn Nam để ông ấy thu dọn tàn cuộc.
Chuyện xưa vậy là do ông ấy không biết, giờ biết rồi ông ấy sẽ biết cách xử lý phủ hợp.
Giờ việc của em là hãy nghỉ ngơi thật tốt, không lo nghĩ linh tinh nữa biết chưa?".
Bình An khẽ gõ nhẹ vào đầu cô.
Cô gái này đúng là quá tốt bụng, bản thân đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi mà vẫn còn lo lắng cho người khác.
'Vậy anh không đi ngủ sao? Một giờ sáng rồi anh cứ ngồi nhìn em thế này sao?".
"Được rồi, anh ôm em ngủ".
Bình An mỉm cười nhìn cô.
Thực ra trước đó cô đã bị sốt nhẹ.
Có lẽ vì trong một ngày đã chịu bao nhiêu sợ hãi.
Anh đã túc trực bên cạnh chăm sóc tìm cách hạ sốt cho cô.
Bình An nói rồi cởi áo ngồi lên giường, Ngân Hà dịch người vào bên trong, anh ấy nằm xuống cạnh giang tay ôm lấy cô, để cô gối đầu vào cánh tay chắc chắn của anh ấy.
Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra bao bọc lấy cả cơ thể còn hơi lạnh và run rẩy của Ngân Hà.
Hình như đây chính là hạnh phúc, hình như cô thấy mình được nhỏ lại, được che chở bao bọc bởi một bàn tay rộng lớn, trong một thế giới an toàn và ấm áp.
Cô muốn nằm trong cơ thể này, trong thế giới này mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Không biết bằng cách nào hôm sau Ngân Hà đã biết được Tiểu Yến đang nằm viện, là bệnh viện tâm thần.
Hình như sáng sớm Anh Đào đã nhắn tin cho cô, nói là người quen làm ở bệnh viện tâm thần thành phố sáng nay đã nhìn thấy người nhà chủ tịch tập đoàn Nano Pharmacy đưa một cô gái trẻ vào nhập viện, đáng nói là hồ sơ bệnh án thể hiện rõ cô gái ấy đã điều trị ở đây mười năm trước.
Ngân Hà đau nhói trong tim, thảo nào hôm qua dù trong lúc hoảng loạn cô vẫn có thể thấy Tiểu Yến lạ lắm.
Cô không dám nói với Bình An, sự việc vừa như thế đương nhiên anh ấy sẽ không bao giờ cho phép cô đi gặp Tiểu Yến.
Sau buổi trưa làm việc và ăn cơm với anh cô đã nói dối đi xuống can tin nói chuyện với Linh Đan, thực ra cô đã vội vã bắt taxi đến thẳng bệnh viện tâm thần.
Người y tá dẫn Ngân Hà đến phòng bệnh, trên đường đi còn nhắc nhở cô cần phải chú ý đến lời nói tránh gây xúc động mạnh đến bệnh nhân và giờ thăm hỏi chỉ có chút buổi trưa đó thôi.
Ngân Hà khẽ vâng dạ.
Thực ra trong lòng cô đầy rối ren.
Cô y tá nói cần tránh tác động mạnh đến bệnh nhân, liệu nhìn thấy cô Tiểu Yến có giữ được bình tĩnh không? Hay là cô ấy lại nhớ đến những chuyện rối ren của hôm qua?
Nhưng việc Ngân Hà lo lắng có vẻ hơi thừa.
Trong buồng bệnh VIP Tiểu Yến ngồi bình tĩnh cuối góc giường.
Cô ấy không có biểu hiện gì lạ hết, chỉ thẫn thờ nhìn cô trong giây lát, rồi khẽ cúi đầu dường như đang muốn che đi đôi mắt đã bắt đầu long lanh.
Cô y tá đi ra để lại một mình Ngân Hà ở lại.
Ngân Hà khẽ khàng ngồi xuống bên giường bệnh.
Mới có một hôm mà Tiểu Yến tiều tụy quá, đôi mắt đã hốc hác, khuôn mặt đã sạm đi tái nhợt.
Ngân Hà nhìn Tiểu Yến, rồi nhìn quanh buồng bệnh.
Nói là buồng bệnh nhân nhưng không khác một căn phòng riêng của ai đó, đầy đủ vật dụng sinh hoạt và đèn điện ấm áp.
"Tôi đến thăm cậu, không biết cậu thấy trong người thế nào?".
Sau một thoáng im lặng Ngân Hà cất lời.
Tiểu Yến từ nãy đến giờ vẫn ngồi cuối giường nhìn cô trân trân.
"Tôi biết cậu không khỏe, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi tôi có thể đi.
Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi chưa bao giờ oán hận cậu.
Những chuyện xảy ra tôi nghĩ không phải là chủ ý của cậu, có lẽ cậu có nỗi khổ riêng".
Khi Ngân Hà định nhấc mình đứng dậy thì Tiểu Yến từ cuối giường đột ngột tiến lại gần, đột ngột nắm lấy tay cô, giọng nói khe khẽ.
"Đừng đi!".
Đôi bàn tay của cô ấy lạnh toát, khuôn mặt cô ấy lạnh toát như một bóng ma vừa trở về từ nghĩa địa.
Ngân Hà đưa hai tay nắm lấy bàn tay Tiểu Yến, xoa xoa nhẹ để bàn tay ấy ấm lên.
Đúng như Ngân Hà đã nghĩ, cô ấy thực ra cũng là đáng thương lắm!
"Tôi không đi đâu, trưa nay tôi sẽ ở đây với cậu!".
"Cậu có nói thật không? Có đúng là cậu không oán hận tôi không?".
Đôi mát Tiểu Yến nhìn Ngân Hà đau đớn, tha thiết.
"Không, không hề!".
Ngân Hà lắc lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy.
"Vậy...! vậy cậu ấy có oán hận tôi không?".
Đôi mắt Tiểu Yến vẫn đau đớn nhìn cô, ngập ngừng, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, vừa như kẻ vô hồn bên bờ vực của cái chết.
"Không, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không...".
Ngân Hà trả lời qua làn nước mắt.
"Thật sao? Kể cả khi tôi đã tự tay giết chết cuộc đời cậu ấy và giết chết cuộc đời tôi?".
Tiểu Yến phá lên cười rồi khóc, nước mát cô ấy đã từ đâu thi nhau chảy xuống.
Ngân Hà hoảng sợ lau vội nước mắt của mình, ôm lấy Tiểu Yến, không phải bác sỹ đã nói cần tránh cho cô ấy xúc động mạnh sao? Cô lại vừa gây ra cái gì vậy?
"Tôi không sao".
Tiểu Yến đẩy Ngân Hà ra rồi lấy tay gạt nước mắt.
"Tôi đáng chết vậy mà cậu ấy thật sự nói không oán hận tôi sao?".
"Anh ấy nói đều à những chuyện đã qua, giờ có oán hận hay thù ghét cũng không thể làm lại tất cả.
Tôi nghĩ rằng anh ấy đủ mạnh mẽ để sống tiếp, anh ấy đã luôn mạnh mẽ thế nên từ trước đến giờ có khó khăn gì có thể hạ gục anh ấy đâu?"
"Cậu nói đúng".
Tiểu Yến dừng lại đôi chút.
"Thật may mắn vì cậu ấy đã không bị ngã gục sau tất cả!".
"Thế nên đừng tự trách mình, những gì đã qua hãy để nó qua đi.
Chúng ta ai chẳng một lần tuổi trẻ, ai chẳng một lần lầm lỡ.
Ngay cả tôi cũng có những chuyện đã phải hối tiếc suốt mười năm.
Nhưng đó là cuộc sống, nếu người mà chúng ta nợ trong quá khứ đã bỏ qua cho chúng ta rồi thì chính là cơ hội chúng ta nên nắm lấy và sống tiếp.
Nếu chúng ta cứ dằn vặt bản thân đến không thể bước tiếp thì có phải chúng ta đã phụ sự bao dung của họ, không phải chúng ta lại nợ họ tiếp tục một lần nữa sao?"
Tiểu Yến nhìn Ngân Hà trân trân, sau một hồi lâu mới cất lên tiếng nói.
"Là vậy thật sao?".
Cô ấy chưa từng nghĩ ra điều đó, cô ấy chưa từng nghĩ rằng phải sống tiếp một cách tốt đẹp mới chính là cách cô ấy trả nợ cho Bình An.
Cô ấy chỉ cho rằng phải lấy tấm thân mình, lấy cuộc đời và tài sản của mình để trả lại tất cả, thế nên cô ấy mới lao vào Bình An như thiêu thân, thế nên cô ấy đã để bản thân bị kẻ khác lợi dụng.
"Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại yêu cậu đến thế!".
Tiểu Yến vẫn ánh mắt ấy nhìn Ngân Hà, lời cô ấy nói sao giống như là lời thay mặt Bình An tỏ tình với cô khiến cô đỏ mặt.
Đó là suy nghĩ của cô chứ không phải những lời của anh ấy, nhưng cô biết chắc chắn anh ấy sẽ không để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống và hiện tại của mình.
Kể cả hôm qua, tất cả những gì anh ấy làm không phải vì trả thù quá khứ, mà thực ra anh ấy đánh Minh Hải chỉ để trả thù cho cô.
"Ngân Hà, hãy thay tôi chăm sóc cậu ấy, tôi biết cậu cũng rất yêu cậu ấy!".
Đó là lời cuối cùng khi Tiểu Yến tiễn cô ở cửa buồng bệnh.
Ngân Hà gật đầu, nắm tay tạm biệt cô ấy rồi đi ra.
Trong hành lang hun hút lạnh lẽo thỉnh thoảng lại có một tiếng nói và tiếng cười ú ớ bất thường ở đâu đó.
Tiểu Yến sẽ tốt lên, cô chắc chắn là như vậy! Còn cô, cô sẽ chăm sóc anh ấy chứ! Đương nhiên là cô sẽ chăm sóc anh ấy rồi, không phải vì Tiểu Yến nhờ vả, không phải vì sự trả ơn cho những gì anh ấy đã chăm sóc và bảo vệ cô, mà trên hết vì cô yêu anh ấy!.