Xe Bình An đưa cô đến cổng chung cư.
Ngân Hà xuống xe.
Chỉ có mình Thu Thủy vồn vã chào cô còn Bình An không thèm ngoái đầu lại.
Từ lâu lắm rồi sự mưa nắng thất thường của anh ấy cô đã quá quen thuộc, chỉ có điều
trong thâm tâm cũng vẫn là buồn lắm.
Lẽ ra anh ấy chỉ cần cho cô biết Thu Thủy rốt cuộc là ai, có mối quan hệ thế nào với anh, kể cả anh có nói đó chính là tình yêu đích thực của anh cô cũng chấp nhận.
Cô ghét cái cảm giác bản thân như vô hình trong mối quan hệ hai người, cô ghét cái cảm giác cứ lúc nào muốn đến thì đến của anh ấy, còn khi anh ấy vắng mặt, khi anh ấy không nói gì có nghĩa cô không có quyền hỏi, cứ như sự có mặt của anh ấy là một sự ban ơn.
Trong mối quan hệ của hai người cô cứ như người lép vế, kẻ thua cuộc.
Cô ghét cảm giác đó.
Nhớ lại những ngày bên nhau, nhớ lúc bản thân gặp nguy hiểm anh ấy đã liều mạng bảo vệ cô đến thế nào cô lại thấy buồn đến não ruột.
Hóa ra trên đời này còn có cô gái với anh ấy quan trọng hơn cô!
“Ngủ chưa?”.
Gần nửa đêm bỗng có tin nhắn.
Ngân Hà đưa tay quờ quạng chiếc điện thoại đang để góc giường phía ngoài thì đã nhìn thấy tin nhắn của Bình An.
Thế đấy! anh ấy chẳng bao giờ dịu dàng, lúc nào cũng cộc lốc như vậy.
Cô nghĩ một người đàn ông khi thật sự yêu một người phụ nữ thường sẽ rất dài dòng vì anh ta phải lấy lòng cô ấy.
“Em đang chuẩn bị”.
“Ra mở cửa cho anh!”.
Gì vậy? Ngân Hà đang vùi đầu trong chăn bỗng nhổm mình dậy.
Không lẽ đã khuya vậy rồi mà anh còn qua nhà cô? Dù không dám tin nhưng lòng cũng rất hồi hộp.
“Đừng trêu em, không phải anh còn bận đến nhà Thu Thủy sửa ống nước à?”.
“Định đuổi anh về?”.
“Thế anh đang ngoài cửa thật à? Lỡ không phải ra mở gặp biến thái thì sao?”.
“Nhanh lên, muỗi đốt sưng hết chân anh rồi!”.
Ngân Hà vội xuống đất, chạy ra bật điện rồi mở cửa.
Cửa vừa mở đúng là đã thấy khuôn mặt của Bình An ngay bên ngoài.
“Muộn rồi sao anh còn đến? Không lo nghỉ ngơi mai còn đi làm”
“Nói gì vậy, không mong anh đến?”
“Không phải không mong, nhưng không phải đã muộn quá rồi à?”
“Có ai yêu đương như em không? Mấy ngày không gặp mà còn hỏi vì sao lại đến, em đúng thật vô tình”
“Là em lo cho anh thôi!”.
Ngân Hà hờn dỗi đóng cửa rồi quay người đi vào trong, vừa đi được mấy bước Bình An đã nhanh bước chân đến ngay sau ôm lấy cô, cả cơ thể anh áp vào tấm lưng gầy mảnh dẻ của cô.
“Anh nhớ em!”.
Bình An ôm cô, hít hà một hồi lâu rồi mới xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo khiến cô không kịp phản ứng.
“Không nhớ anh sao?”.
Tiếng anh ấy bên tai thì thầm như gió thoảng chen lẫn tiếng thở vồn vã, nụ hôn cũng rất vội vã khiến Ngân Hà chỉ có thể ú ớ, không thể trả lời rõ.
“Không nhớ anh sao?”.
Anh ấy đột ngột dừng hôn lại, hai tay bưng mặt cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại câu hỏi khi không nghe thấy câu trả lời, cả cơ thể anh đã không còn chỗ nào không nóng, nóng đến bỏng rẫy như quả bom chuẩn bị phát nổ, cả ánh mắt kia đang nhìn cô, cũng bỏng rẫy.
Khuôn mặt Ngân Hà đỏ bừng, cơ thể cũng đang tê dại trong cơn mê đắm, cô nhìn sâu vào mắt anh khẽ gật đầu.
Anh có thể đừng hỏi được không, anh có thể tiếp tục được không? Đã mấy ngày hôm nay không gặp khiến cho cô đã nhớ anh lắm rồi, mà hình như cũng lại sắp đến tháng, cái thứ hooc môn chết tiệt gì đó lại đang phát tác trên người cô.
“Là sao? Anh không hiểu”.
Anh ấy đúng thật quá đáng.
“Anh ác vừa thôi!”.
Ngân Hà xấu hổ vùi đầu vào ngực Bình An, cơ thể khẽ run lên, tiếng tim đập thình thịch.
“Anh hỏi em có nhớ anh không?”.
Bình An vẫn không buông tha cho cô, anh ấy ôm cô vào lòng, hơi nóng từ cơ thể anh ấy truyền sang cơ thể cô khiến cô cũng như muốn bốc hỏa, một nơi nào đó trên người anh cũng đã không nghe lời rồi, đã thẳng tắp cọ vào người cô, ấy thế mà anh ấy vẫn nhất định muốn nghe câu trả lời.
“Em nhớ, em nhớ anh lắm, đã hài lòng chưa?”.
Ngân Hà thổn thức vùi mặt trong ngực anh.
Bình An cầm lấy mặt cô đưa ra, nhìn cô say đắm, miệng mỉm cười.
“Trả lời kiểu gì vậy?”
“Vậy đấy, anh không thích nghe thì thôi!”.
Ngân Hà bướng bỉnh.
“Vì sao anh lại vướng vào cái người bướng bỉnh như em? Thật đáng ghét!”.
Nói rồi anh không chần chừ cúi xuống hôn cô tiếp, lần này vẫn cuống nhiệt và nóng bỏng như lúc nãy, nhưng lần này thêm bàn tay anh hư hỏng đã lần mò vào trong chiếc đầm ngủ bằng lụa mỏng manh cô đang mặc trên người, rồi ngay lập tức kéo ngược chiếc đầm qua đầu quăng xuống đất, giờ cả cơ thể cô đã trần trụi trong lòng anh.
Bàn tay ngày thường lạnh toát giờ đã nóng hổi bắt đầu sờ soạng khắp nơi, lúc thì là khu núi đồi cao ngất, sau lại xuống khe suối ẩm ướt dưới sâu, rồi vừa hôn vừa làm rất nhiều thứ hư hỏng khác.
Khi cô dường như đã thành con mèo nhỏ rên rỉ trong lòng anh thì anh đã lập tức bế cô lên.
Một lúc sau cả hai đã không còn gì trên người quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, tuy không thật rộng nhưng ấm áp.
Hôm nay anh đòi hỏi nhiều hơn, cô cũng say đắm quên cả lòng tự trọng, cũng đòi hỏi và đáp ứng nhiều hơn, thế nên lúc là anh chủ động, lúc thì sẽ là cô chủ động.
Hai người họ giờ không phải là hai thế giới, mà hai người giờ chính là một, là một khối thống nhất không thể tách rời, triền miên, mải miết.
Khi mọi cơn cuồng nhiệt đã qua hai cơ thể mệt mỏi nằm áp sát vào nhau, cô gồi đầu lên cánh tay anh, đầu giụi vào ngực anh.
Hơi nóng cơ thể trên người anh tỏa ra khiến cô thật không muốn thức dậy.
Giá mà đêm nào ngủ cũng được anh ôm thế này thì tốt biết mấy! Không cần cưới hỏi, chỉ cần làm tình nhân của anh cả đời cũng đáng! Nhưng kể cả như thế hình như cũng là cô đòi hỏi quá nhiều rồi! Ngân Hà khẽ thở dài.
“Sao lại thở dài?”.
Bình An lấy bàn tay còn lại khẽ vuốt tóc cô.
“Không có gì!”.
Ngân Hà lại giụi đầu vào ngực anh, cọ cọ khẽ.
Khi những hạnh phúc qua đi chính là cô phải đối mặt với thực tại, cô với anh bây giờ còn được bao lâu? Ngoài những ngày bên cô có phải anh còn dành những ngày khác ở bên người khác? Cô cũng không biết nữa.
Lúc anh thủ thỉ bên tai cô, lúc anh tỏ ý ghen tuông hay lúc họ làm chuyện đó cô có cảm giác anh yêu cô lắm, cứ như là cô là người duy nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng còn Thu Thủy là thế nào? Cô không thể nhắm mắt coi cô ấy là không tồn tại.
Có phải sẽ đến một ngày cô phải dừng lại để nhường hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy?
“Muốn nói gì thì cứ nói đi”.
Bình An vẫn thủ thỉ, có vẻ sự cuồng nhiệt ban nãy đã lấy đi của anh không ít sinh lực.
“Không có gì thật mà, không phải anh rất hiểu em, có thể đọc được suy nghĩ của em sao?”.
“Thế mới nói”.
Dừng lại một lúc.
“Sao càng ngày anh càng thấy mình chẳng thể hiểu nổi em, chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa, anh không tự tin”.
Có tiếng thở dài.
“Không phải anh là tổng giám đốc Bình An hô mưa gọi gió ngoài thương trường kia à?”
“Vậy mà với em anh thấy mình thật bất lực!”.
“Đừng nhạy cảm quá, em chẳng suy nghĩ gì đâu”.
Ngân Hà chuẩn bị giấu giọt nước mắt hình như đang muốn trào ra.
Anh ấy thật sự không tự tin trước cô ư? Anh ấy thật sự muốn hiểu mọi suy nghĩ trong lòng cô ư? Đây không phải là lời anh ấy đang nói với cô anh ấy yêu cô nhiều lắm đấy chứ? Giá mà thật sự là như thế!
“Hứa với anh không được rời xa anh!”.
Giọng nói thầm thì như gió phả vào vành tai cô.
Anh ấy muốn cô làm tình nhân của anh ấy cả đời sao?
“Nghĩ linh tinh gì thế? Phải là em yêu cầu anh như thế mới đúng chứ, không phải trước giờ anh có nhiều người yêu lắm à?”.
“Anh không biết, nhưng là em thì nhất định không được rời xa anh”.
“Anh thật tham lam!”.
Ngân Hà khẽ bật cười, nụ cười có phần chua chát, nhưng vì cô đang gục đầu trong ngực anh nên anh không nhìn thấy.
“Em buồn ngủ rồi!”.
Cô lại cuộn tròn người úp mặt vào ngực anh, cả mắt mũi cả môi, cả cơ thể đều muốn tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc trước khi tất cả có thể sẽ tan biến.
Bình An bàn tay khẽ vỗ vỗ vào người cô như thể người mẹ đang vỗ về đứa con bé bỏng.
“Vậy ngủ đi”.
Tiếng nói vẫn thì thầm.
Sáng hôm sau Ngân Hà đã dậy thật sớm nấu đồ ăn sáng, rồi đánh thức Bình An dậy.
Hai người lại giống như cặp vợ chồng trẻ mới cưới cùng nhau thưởng thức bữa sáng, nói những câu chuyện linh tinh, rồi cùng nhau đến công sở.
Khi vừa mới đặt chân đến văn phòng đã thấy Thu Thủy đứng chờ ngay ở đó, nhìn thấy hai người cô ấy mặt đã không mấy vui vẻ.
“Sao hai người lại đến cùng nhau? Tại sao đêm qua anh không ở nhà, anh đã đi đâu?”
“Cô đừng hiểu nhầm, tổng giám đốc gặp tôi đi bộ từ bến xe buýt nên cho tôi đi nhờ thôi”.
Ngân Hà vội vã giải thích, đôi mắt lúng túng nhìn Bình An hy vọng anh có thể phối hợp với cô.
“Cô nói thật sao? Không phải là hai người đang qua lại với nhau đó chứ?” Thu Thủy mắt vẫn không hết hoài nghi.
“Cô nói gì vậy, nếu có là gì đó thì có thể qua mắt được cô sao? Mà tối qua tổng giám đốc đi có công chuyện, tôi còn nhớ tối qua có người gọi điện đề nghị tôi báo ban giám đốc một công trường xảy ra chuyện, tổng giám đốc anh ấy đã đi giải quyết công việc suốt đêm chưa kịp nghỉ ngơi rồi nên cô cũng đừng dằn vặt anh ấy!”.
Đúng là tài nói dối của Ngân Hà đã đạt lên một tầm cao mới, cô nói mà không mảy may gượng gạo hay đỏ mặt, chắc tại họ âm thầm yêu nhau một thời gian nên cô đã tập thích ứng với những hoàn cảnh như thế.
Bình An khẽ liếc nhìn sang cô, khóe miệng khẽ kéo một phần mấy nụ cười khiến Ngân Hà hơi đỏ mặt.
“Vậy vì sao không nói với em?”.
Thu Thủy phụng phịu nhìn sang Bình An.
“Em định quản anh sao? Nói bao nhiêu lần rồi, anh có cuộc sống và công việc của anh, anh không muốn ai can thiệp, kể cả đó là em”.
Bình An lạnh lùng bỏ mặc hai người con gái bước chân vào văn phòng.
Thu Thủy thoáng chốc lo sợ, ngẩn ra vài giây rồi hoảng hốt chạy theo, lời cô ấy nói cuối cùng Ngân Hà vẫn kịp nghe thấy.
“Là em quan tâm đến anh, anh là anh, làm sao anh có thể nói với em như thế?”.
Ngân Hà lắc đầu, “anh là anh”, lời của Thu Thủy có ý gì đây? Không lẽ họ có quan hệ anh em thật sự? Rõ ràng Binh An là con một, rõ ràng lời anh Duy Long nói anh ấy chỉ có duy nhất Duy Long là anh khác cha khác
mẹ, rõ ràng Thu Thủy kia rất thích Bình An và Bình An cũng nhường nhịn cưng chiều cô ấy, thật không giống anh em.
Nếu thật sự họ không phải anh em thì Bình An cũng thật là bạc bẽo quá!
Mối quan hệ càng có sự không bình thường khi buổi trưa vào trình ký tổng giám đốc cô đã thấy Thu Thủy cứ nhõng nhẽo kéo lấy tay anh.
“Anh cho em tiền đi, chắc cũng một tuần thôi, em xin hứa sẽ không làm chuyện dại dột”
“Vậy bảo người bạn sẽ đi cùng em gọi điện cho anh, anh không tin lời em”
“Bây giờ lớn rồi có phải trẻ con đâu, anh xem nếu bảo bạn gọi điện thì còn gì là danh dự của em nữa chứ? Anh xem ở quanh quẩn đây, xin làm chức lễ tân thôi anh cũng chẳng cho, em buồn lắm và cảm thấy bản thân vô dụng lắm, chỉ muốn đi giải khuây một tuần, hơn nữa từ ngày về Việt Nam em đã đi đâu đâu”
“Thế em hỏi ông ấy đi”
“Nói như thế thì nói làm gì”.
Thu Thủy giận dỗi.
“Bố đã giao em cho anh, anh cũng khắc nghiệt vừa vừa thôi chứ, anh biết em đã khổ thế nào khi ở với bố, anh thế này thì khác gì ông ấy đâu”
“Vậy nếu đồng ý cho em rồi thì sao? Em định đảm bảo điều gì?”.
“Nếu anh cho em đi thì em hứa sẽ mau chóng vào trong đó”.
Thu Thủy mặt rạng ngời, giơ bàn tay phải lên làm ám hiệu hứa hẹn.
“Mau chóng là bao giờ?”.
Bình An nghi ngờ đưa mắt nhìn cô ấy.
“Sau sinh nhật anh, em hứa sau sinh nhật anh em sẽ đi”.
“Thật chứ?”.
Bình An nhìn Thu Thủy ngờ vực.
“Em hứa, với lại bố đã giục em rồi, anh xem em cũng làm sao có thể trái lời bố?”
“Bao nhiêu?”
Thu Thủy ngẩn người, không nghĩ Bình An cuối cùng đã đồng ý.
“Một tour nghỉ dưỡng Đà Nẵng một tuần, em nghĩ khoảng tầm ba mươi ngàn, số tài khoản vẫn thế”
“Được”.
Nghe Bình An nói Thu Thủy mặt mũi rạng ngời, sung sướng đi ra.
Đến lượt Ngân Hà ngẩn người, ba mươi ngàn là bao nhiêu, có phải cô ấy muốn nói ba mươi ngàn đô? Nếu tính theo tỉ giá tiền Việt và Mỹ hiện tại
thì… thì là… Mất một lúc lâu cô mới giật mình hoảng hốt, đúng là cách người giàu tiêu tiền, số tiền lớn chừng ấy có thể giúp bố mẹ cô mua được cả một căn nhà.
Đúng là… đúng là cô ấy là người quan trọng của anh ấy không sai, không ai có thể trong tích tắc có thể bỏ ra một số tiền lớn thế chỉ để chiều lòng người đẹp, thật đáng ghen tị!