Cậu Có Nhận Ra Tôi


Như có tiếng chuông kêu một tiếng “Đinh” trong đầu.

Thôi chết, còn một việc quan trọng nữa chưa làm được.

Rõ ràng chiều nay đã hứa với cậu ấy mà lúc đi lòng vòng, rồi xem phim lại quên mất.

Hứa rồi mà không thực hiện, thật mất mặt.

Ngân Hà đưa tay quờ quạng tìm điện thoại, rồi với lấy, nhắn tin.

“Tớ quên chưa mua sách cho cậu, hôm nay mải vui quá quên mất việc chính.

Não cá vàng quá!”, trước khi gửi đi còn không quên đính kèm biểu tượng khuôn mặt đang mếu khóc.

Chưa đến hai giây đã nhận được tin nhắn hồi âm.

“Vậy hôm nào cậu đi mua cùng tớ nhé!”.

Mặc dù cũng muốn gặp nhưng cô không muốn gây phiền phức cho cậu ấy.

“Không cần đâu, để tớ mua rồi ship đến cho cậu”.

“Tớ muốn cùng đi mua, dù sao việc học cũng là của tớ mà”.

Cô cũng nghĩ cậu ấy sẽ trả lời như vậy, ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhắn lại.

“Vậy được, hôm nào rảnh đi được cậu báo tớ biết!”.
Đúng lúc trong nhóm lớp 12A3 có tin nhắn nổi lên.

“Các cậu ơi, thứ bảy tuần sau sinh nhật tớ, tớ có lời mời các cậu đến dự tại khu nghỉ dưỡng Hồ Then, vì để khâu tổ chức được chu đáo, ai tham gia được báo tớ nhé”.

Tháng 5 sinh nhật lớp trưởng Quỳnh Nga, cô nhớ rồi, mười năm trước trước khi nghỉ hè cả lớp sẽ được mời tham dự một bữa tiệc lớn tại nhà hàng sang trong thành phố, hình như từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, bao giờ cô ấy cũng trải qua ngày sinh nhật như công chúa.

Mười năm qua rồi không biết còn như vậy không.

Bạn bè cũ chắc không thể tham dự đủ, vì dù sao rất nhiều người trong số họ gần như mất liên lạc, như là cô.

Nhưng chắc chắn một điều sinh nhật Quỳnh Nga sẽ rất sang trọng, chẳng phải cô ấy mời bạn bè đến khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thành phố đấy sao?
Ngân Hà cầm điện thoại, mắt nhìn lên trần ngẫm nghĩ.

Có nên đi không? Cũng lâu lắm rồi cô không liên lạc với bạn cũ, lần gần đây nhất chính là buổi họp lớp hôm đó, có lẽ trưởng thành rồi bản thân cũng nên có một vài mối quan hệ, dù gì họ cũng là một phần thanh xuân của cô.

Nhưng một mình đi đến đó cũng rất ngại ngùng, không biết Anh Đào có tham dự không, hay là nhắn tin rủ cô ấy cùng đi? Đang vắt tay lên trán thì nhận được tin nhắn của Giang Nam, cô suýt quên bản thân đang chat cùng cậu ấy.

“Thứ bảy tuần tới tớ rảnh này, hai đứa mình đi mua sách, rồi tiện thể đến sinh nhật Quỳnh Nga luôn nhé”.

Cậu ấy nói gì vậy? Đi sinh nhật lớp trưởng mà là tiện thể ư? Sao cô thấy việc mua sách mới là việc nhỏ, còn đi đến dự buổi sinh nhật sang trọng kia mới là việc lớn nhỉ? Còn chưa biết quyết định ra sao thì cậu ấy lại gửi tin nhắn đến.

“Tiếng Pháp thật khó, chắc phải mau mau mua sách trau dồi kiến thức thôi.

Cậu mà không giúp tớ thì coi như tớ vô vọng với thứ tiếng này mất.

Thế nhé, đồng ý nhé?”.

Đồng ý với cậu ấy có phải là đồng ý đi luôn đến sinh nhật cùng cậu ấy không? Đến sinh nhật cùng với cậu ấy liệu có gây chú ý, có khiến mọi người ngạc nhiên không? Nhưng nếu giờ cô từ chối, mà hôm này lại gặp cậu ấy tại bữa tiệc sinh nhật Quỳnh Nga, có phải cậu ấy sẽ suy nghĩ cô không thích đi cùng cậu ấy, cô giữ khoảng cách với cậu ấy, hoặc cậu ấy lại nghĩ cô vì thích cậu ấy nên e dè không dám đi cùng? Trời ơi đau đầu quá đi mất!
“Cậu không giúp tớ tớ sẽ buồn lắm đấy, my deer teacher!”.

Lại tin nhắn, vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.

Có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều, chỉ là đi cùng cậu ấy đến một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, coi như cậu ấy tiện đường đón cô đi cùng.

Zalo liên tục nổi tin nhắn báo sẽ đến tham dự tiệc.

Ngân Hà tặc lưỡi, chắc không sao đâu, mà làm sao có thể đánh đồng việc cô đi cùng cậu ấy với việc cô thích cậu ấy, dù gì những tình cảm thầm kín kia cũng chỉ một mình cô biết.

“Ok, cứ quyết định theo ý cậu”.


Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức có hồi âm.

“Vậy thứ bảy tớ sẽ đến đón cậu”.

“Tinh”-lại có thông báo mới, Ngân Hà vừa nhìn màn hình đã không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ và Ngân Hà báo hai suất nhé!”.

Gì vậy, cậu ấy còn nhắn tin lên nhóm lớp rồi kìa! Không phải báo “Tớ sẽ tham gia” như người khác mà còn gắn cả tên cô vào đó, cô có thể tự làm được mà! Bốn chữ “Tớ và Ngân Hà” nhảy nhót không thôi trước mắt cô.

Thế này là sao? Có phải đang thông báo cho cả lớp cô và cậu ấy có gì với nhau không? Mà cô và cậu ấy thì làm gì có gì với nhau.

Giờ muốn rút lui không thể nào rút lui được, giờ muốn dấu không thể nào dấu được.

Tim Ngân Hà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước giờ cậu ấy luôn ngoài sáng cô ở trong bóng tối, cậu ấy là vì sao cô chỉ là bóng đêm, giờ tên cậu ấy và cô sánh đôi bên nhau, có phải khiến cho cô trở nên quá nổi bật rồi không, sao cô thấy chuyện này không đơn giản chút nào?
Không biết những điều cô nghĩ có đúng không, chỉ thấy sau khi Giang Nam thông báo như vậy, thì mười mấy phút sau không có thêm tin nhắn nào nữa.

Cô lo lắng sự im lặng đó là phản ứng ngạc nhiên của mọi người.

Sau rồi một lúc lại có thêm vài tin đổ về, cô tò mò mở ra xem, may mắn là không có ai có bình luận gì, họ chỉ báo sẽ đến tham dự tiệc.

Cô thở hắt khe khẽ, có lẽ cô đã nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ với mọi người chuyện đó không đáng chú ý lắm.

Nhưng cũng không hẳn thế, vì ngay hôm sau cô đã nhận được cuộc điện thoại từ Anh Đào.

“Ngân Hà này, cậu bỏ rơi tớ rồi sao?”.

Kèm theo lời nói là một tiếng cười khanh khách.

“Cậu nói gì vậy, hôm qua tớ chờ cậu rủ đi mãi mà chẳng thấy, tớ còn tưởng cậu sẽ không đi sinh nhật”.

“Bà nội ơi, tối qua tôi có việc riêng không để ý điện thoại, sáng nay mở ra đã thấy cậu có chân ái rủ đi rồi”.

“Đùa linh tinh gì thế, chỉ là cậu ấy tiện đường nên cho tớ đi nhờ thôi”.

“Hi hi, đúng rồi, là tiện đường, là tiện đường thôi”.

“Tớ bảo cậu ấy qua nhà đón cậu đi cùng nhé!”.

“Thôi thôi, tớ có người đưa đi rồi, không làm phiền, không làm phiền”.

Ngân Hà đỏ mặt, muốn mắng cô ấy một trận, không thể đùa linh tinh như vậy chứ.

“Còn ăn nói vậy thì từ giờ tớ không chơi với cậu nữa!”.

“Thôi thôi, xin lỗi, xin lỗi bạn tốt, tớ xin hứa không nói những lời vớ vẩn như vậy nữa.

Vậy hẹn tuần sau gặp nhau ở sinh nhật lớp trưởng nhé!”.
Vì mũi tên đã bắn ra rồi không thể nào thu hồi, giờ cô chỉ nghĩ cách để làm sao cô và cậu ấy không có liên quan gì đến nhau, nên trong cả tuần đã nghĩ đến quà sinh nhật, tự đi mua quà sinh nhật cho lớp trưởng.

Cô sợ thứ bảy đến Giang Nam sẽ rủ cô đi mua quà cùng, cậu ấy sẽ đề nghị hai người cùng mua chung một món quà, rồi cậu ấy sẽ tranh giành trả tiền.

Hai người đi cùng nhau đã có thể có chuyện rồi, giờ thêm một món quà sinh nhật chung thực sự là một vấn đề lớn.

Quả đúng như cô nghĩ, thứ bảy đến khi Giang Nam đón cô ở dưới cổng khu chung cư, cậu ấy đã đề nghị sau khi mua sách thì sẽ cùng đi mua quà sinh nhật.

Ngân Hà nói rằng mình đã có chuẩn bị rồi.

Giang Nam ngẫm nghĩ một lát nói nhờ cô chọn hộ cậu ấy một bó hoa làm quà cho Quỳnh Nga.

Ngân Hà cũng cảm thấy như thế rất ổn, dù gì tấm thiệp sinh nhật gói trong bọc quà đã ghi rất rõ người tặng là một mình cô.

Khi họ chọn xong sách và đi mua hoa cũng đã không còn sớm.


Quỳnh Nga đã mời lớp tham dự tiệc tối và cùng ở lại qua đêm tại khu nghỉ dưỡng.
Bình An đang ngồi trên bàn làm việc phê duyệt văn bản, khuôn mặt có chút sốt ruột.

Có tiếng gõ cửa, sau tiếng gõ là Anh Tuân bước vào.
“Anh à, em đã chuẩn bị xong rồi”
Bình An nhấc mắt lên nhìn vài giây, rồi lại cúi đầu xuống cắm cúi viết, ký.

Anh Tuân đi lại gần, hai bàn tay vặn vẹo bẻ các khớp ngón, định mấy lần nói gì đó nhưng lại thôi.
“Muốn nói gì thì nói đi”.

Bình An sốt ruột, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã năm giờ chiều.
“Anh à, bên An Nghĩa có chuyện rồi.

Một công nhân ngã khỏi dàn giáo, bị thương rất nghiêm trọng đã đưa vào viện, không biết có qua khỏi không.

Giờ công an đang ở hiện trường điều tra vụ việc, báo chí cũng đã có mặt rồi.

Phó giám đốc Huy Bình đã ở đó, đã giải quyết sơ bộ”
Bình An dừng bút, đưa mắt lên nhìn Anh Tuân chằm chằm.
“Xảy ra lúc nào?”
“Vừa xảy ra lúc ba giờ chiều nay, lúc anh bận họp trực tuyến nên em chưa kịp báo cáo”
Bình An liền đóng nắp bút lại, nhấc ghế đứng dậy.
“Đi!”
“Đi đâu anh?”.

Anh Tuân ngơ ngác.
“Đến hiện trường, còn có thể là đâu nữa?”
“Vậy còn…còn…”.

Anh Tuân cầm một bọc quà lịch sự trong tay, mắt nhìn Bình An nhưng anh ấy đã nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi.

Cậu liền chạy vội theo chiếc bóng cao lớn vừa bước ra khỏi cửa.
Khu nghỉ dường Hồ Then nằm không xa trung tâm Hà Nội, mất bốn lăm phút lái xe thì cũng đến.

Khi cô và Giang Nam đến trời cũng đã ngả về chiều.

Mặt trởi đỏ lựng đã treo lơ lửng sau những rặng thông xa.

Khu nghỉ dưỡng thơ mộng, nằm ngay bên cạnh Hồ Then mênh mông nước.

Quả đúng là, nơi đây rất thích hợp với các cặp tình nhân, vì vừa đẹp vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn nên thơ mà không quá xa phố thị ồn ào.

Giang Nam dừng xe trước một khuôn viên biệt thự rộng rãi và sang trọng, bên cạnh cũng đã có năm chiếc xe đã ở đó rồi.

Cậu ấy xuống mở cửa xe, rồi vòng sang bên đỡ cô xuống.

Vừa xuống xe, tận mắt nhìn thấy khu biệt thự nằm lẫn trong thiên nhiên khiến cô không khỏi cảm thán.
“Giang Nam, Ngân Hà, hai cậu đã đến rồi à?”
Nghe thấy tiếng xe Quỳnh Nga đã từ trong biệt thự hồ hởi ra đón.
“Quỳnh Nga, chúc mừng sinh nhật”.

Giang Nam trao bó hoa từ trong tay cho Quỳnh Nga, cô ấy vui vẻ đỡ lấy và nói lời cảm ơn rất hạnh phúc.
“Còn đây là quà của mình, chúc mừng sinh nhật lớp trưởng”.

– Đến lượt Ngân Hà
“Cảm ơn các cậu nhiều lắm, hai cậu vào trong đi!”
Rồi cô ấy rối rít đưa Giang Nam và Ngân Hà vào biệt thự.

Bên trong đã hơn mười người đang ngồi quanh sofa nói cười hối hả.

Thấy Giang Nam và Ngân Hà đến, họ đồng loạt vẫy tay vui vẻ, kéo hai người vào nhập hội.

Ngân Hà cứ lo các bạn để ý chuyện cô đến cùng Giang Nam, nhưng rốt cuộc cũng không ai hỏi gì, mặc dù họ nói rất nhiều chuyện.


Ngân Hà nhìn quanh thì thấy Anh Đào đang cắm hoa trong bếp, liền đứng dậy đi vào.
Anh Đào thấy cô đã cười híp mí, kéo cô vào cắm hoa cùng.
“Không phải ở đây họ phục vụ từ A đến Z sao?”.

Ngân Hà thầm thì.
“Là hoa tớ mang đến, không nằm trong chương trình, tớ muốn cắm một bình hoa thật đẹp tặng cậu ấy”
Ngân Hà gật đầu nhìn những đóa hướng dương rực rỡ trước mặt, tháng năm về, màu hoa hướng dương như màu mùa hạ khiến lòng người xao xuyến, ấm áp và rực rỡ, rất giống với gương mặt và nụ cười của một ai đó.

Nghĩ đến đây miệng khẽ mỉm cười, liếc ra ngoài phòng khách, cậu ấy đang hòa mình vào trong bạn bè, nói cười rất sảng khoái, cậu ấy luôn rất biết cách nói chuyện.
“Này, hai cậu thật sự đến cùng nhau à?”
Câu hỏi chạm vào tim đen khiến Ngân Hà giật mình, thoáng chốc gương mặt đã hồng lên như những đóa bích đào.
“Đến cùng nhau, thì có vấn đề gì đâu”.

Ngân Hà cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Anh Đào tủm tỉm.
“Đúng là không vấn đề gì, nhưng tớ phát hiện dạo này cậu và cậu ấy thân nhau lắm nhé”
“Cũng có nói chuyện, cậu ấy nhờ tớ hướng dẫn học tiếng Pháp”
“À ra vậy”.

Anh Đào lại tủm tỉm, mắt nhấp nháy sáng.
“Thế cậu đến cùng ai? Bao Công có đi cùng không?”
Anh Đào đỏ mặt, nhìn quanh, rồi đưa tay lên miệng khẽ “Suỵt” một tiếng.
“Có đưa đến, đang đi loanh quanh thăm biệt thự.

Mà đừng gọi là Bao Công, chuyến này trắng trẻo thon thả rồi.

Gọi Bao Công lão ấy lại xấu hổ tự ti”.

Cô ấy nói rồi cười ha ha, thoáng chốc đã quên mất chuyện của Ngân Hà.
Ngân Hà đã từng nghĩ sẽ là một buổi tiệc sang trọng, vì ấn tượng của cô về các buổi tiệc sinh nhật của Quỳnh Nga trong quá khứ, nhưng không, đây là một bữa tiệc ấm cúng của những người bạn học cũ.

Tiệc sinh nhật tối chính là bữa tiệc ngoài trời với đủ các loại đèn điện lung linh, một chiếc bánh ga tô lớn đặt chính giữa, xung quanh phục vụ các món ăn được nấu ngay tại biệt thự, nhân viên đứng bốn góc, chốc chốc lại đến tiếp đồ ăn mới, thu dọn đồ ăn cũ.

Từ lúc đến đến lúc ăn tiệc Giang Nam và Ngân Hà đều tách nhau ra, nói đúng hơn là, Ngân Hà quấn quýt bên Anh Đào, không dám để ý nhiều đến cậu ấy.

Còn Văn Mạnh hoàng tử bóng đêm của Anh Đào, cậu ấy cũng ra nhập đội con trai, mải mê chuyện trò chúc tụng.
Khi mọi người đang nói cười vui vẻ thì bỗng từ ngoài phía cổng biệt thự xuất hiện những đốm sáng nhấp nháy.

Rất nhiều ngọn nến lung linh nhảy nhót đang tiến gần , tiền gần về phía họ, rồi một dàn đồng ca vang lên lời hát chúc mừng sinh nhật.

Quỳnh Nga ngỡ ngàng, có vẻ còn chưa thể nhận ra ai đã đến, cái này chắc chắn nằm ngoài kế hoạch của cô ấy.

Khi chiếc bánh ga tô ba tầng đẹp đến phô trương tiến đến gần hơn cũng là lúc chủ của món quà đó hiện ra dần trong ánh sáng lấp lánh của đèn điện, cô ấy liền thốt lên.
“Ngạc nhiên quá, em không nghĩ lại nhận được món quà sinh nhật bất ngờ thế này!”
Quỳnh Nga đứng lên, tiến lại gần một người đang đứng cùng những người đang đẩy xe chở bánh, cầm tay anh ta kéo đến vào giữa bàn tiệc.
“Giới thiệu với mọi người, đây là anh Minh Hải, ông chủ của tổ hợp resort Hồ Then”
Ngân Hà cũng ngỡ ngàng nhận ra người quen.

Cô không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây, càng không nghĩ anh ta có quan hệ gì đó với Quỳnh Nga.

Mọi người cười rạng rỡ, lũ con trai đứng dậy bắt tay.
Rất nhanh anh ta đã nhập hội.

Có lẽ Quỳnh Nga là khách lớn, khách quen của resort nên một món quà bất ngờ từ chủ resort cho khách hàng thân thiết cũng là một chiêu chăm sóc lẫn marketing rất hiệu quả.

Mà cũng có thể hai người họ đang trong một mối quan hệ nào đó.

May mà, từ lúc vào đến giờ anh ta chưa để ý đến cô.

Nói đúng hơn là, cô ngồi ở một vị trí hơi tối một chút, hơi khuất một chút nên anh ta chưa nhìn ra.

Suy nghĩ của Ngân Hà có lẽ giống mọi người, nên một lúc sau đã có tiếng hỏi.
“Anh Hải có phải là người gì đó của lớp trưởng đấy không?”
Quỳnh Nga cười lớn, xua tay.
“Không, mọi người đừng hiểu nhầm.

Anh Hải và tớ chỉ là bạn.

Anh ấy và công ty của bố tớ có quan hệ làm ăn, chúng tớ hoàn toàn trong sáng.

Anh Hải còn độc thân, là mẫu người độc thân thành đạt, ở đây bạn nào có nhu cầu tớ sẵn sàng làm mối”
Minh Hải cười lớn.

Nhắc đến chuyện làm mối, mấy đứa con gái còn lao xao, cười đùa, chọc ghẹo vài câu.


Anh ta cũng lịch sự hưởng ứng, cầm ly rượu lên mời các bạn nữ.

Nhìn một lượt, rồi bỗng ngạc nhiên dừng mắt một lúc nơi Ngân Hà.

Ngân Hà gật đầu chào anh ta.
“Nếu anh đã thích một người ở đây, thì em có đồng ý làm mối cho anh không?”
Anh ta quay sang nói với Quỳnh Nga.

Ngân Hà chột dạ.

Ngoài Quỳnh Nga, chắc anh ta còn quen biết với ai đó ở đây ngoài cô chứ? Hy vọng không phải như cô nghĩ.

Có lẽ không phải là như cô đang nghĩ.

Anh ta không hiểu gì về cô, cô cũng thế.

Con người làm sao có thể nảy sinh tình cảm trong nháy mắt.

Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng không có khả năng anh ta thích cô.

Nhìn anh ta mượt mà thế kia, phong lưu thế kia hẳn phải thích một người con gái cùng đẳng cấp, như Quỳnh Nga chẳng hạn, đâu có thể là người vừa dè dặt vừa bình thường như cô.
“Còn tùy, nếu bạn ấy chưa có nơi có chốn thì chúng em sẽ hết mình”.
Quỳnh Nga cười lớn, cô cho rằng những lời của Minh Hải chỉ là lời đùa.

Nhưng không ngờ Minh Hải đã cầm ly rượu đứng dậy, đi xuống phía dưới.

Cả lũ đều bất ngờ, cười đùa lao xao, còn đoán xem Minh Hải sẽ chọn ai.
“Là cô gái này đây!”
Anh ta dừng lại chỗ Ngân Hà, Ngân Hà tim đập thình thịch, đỏ mặt nhìn quanh, liệu bên cạnh cô có còn ai khác có khả năng không, không phải là cô, không lẽ là cô?
Mọi người ồ lên một tiếng phấn khích.

Ngân Hà lúng túng, trong vô thức nhìn về phía Giang Nam.

Cậu ấy cũng đang ngạc nhiên nhìn cô sững sờ.

Rồi chợt nhận ra bản thân đang hành động không phù hợp, cô tránh ánh mắt cậu ấy, quay về phía Minh Hải.
“Anh… anh đừng đùa thế, các cậu ấy tưởng thật đấy”
“Sao lại nghĩ anh nói đùa? Sao em không tự tin là có người thật sự thích em?”
Lời tỏ tình đầy bá đạo của anh ta khiến cô hơi lo sợ.

Cô nhìn lên khuôn mặt anh ta, đôi mắt anh ta chứa bao nhiêu phần nóng bỏng, nhưng cũng chứa bấy nhiêu phần chiếm hữu.

Dù chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng tại sao cô có dự cảm, một dự cảm không an toàn?
“Em…em…, thật sự là em….”.

Ngân Hà ấp úng, trong ánh sáng đèn điện của buổi đêm cũng có thể nhìn thấy mặt cô đã hóa thành mặt trời đỏ lựng, mắt cô cụp xuống, hai bàn tay đan vào với nhau vặn vẹo giống như một đứa trẻ mắc kẹt đang cố tìm lối thoát.
“Ôi bá đạo quá”.

“Ghen tị quá Ngân Hà ơi!”.

Xung quanh lao xao, hào hứng, hình như những màn tỏ tình như vậy luôn mang đến sự phấn khích vô cùng.

Đầu óc Ngân Hà giờ đang quay mòng mòng.

Cô không ngờ trong vài phút mà bản thân rơi vào mớ hỗn độn này.

Người mình không yêu lại đang tỏ tình với mình trước mặt người mình yêu thầm.

Cô muốn ngẩng lên nhìn cậu ấy, muốn biết cậu ấy nghĩ gì, muốn thầm hỏi cậu ấy cô nên làm gì? Nhưng những điều đó vĩnh viễn không thể làm được.

Có một cái gì đau nhói nơi trái tim.
“Không cần cảm thấy khó xử, anh chỉ muốn nói là anh thích em, chúng ta còn nhiều thời gian!”
Nói rồi cầm ly rượu, bước lại chỗ Quỳnh Nga cũng đang rất ngạc nhiên và phấn khích, anh ta nói nhỏ vào tai cô ấy.
“Cướp mất spotlight của em rồi!”
Quỳnh Nga cầm ly rượu lên, nháy mắt với Minh Hải.
“Không nghĩ người cuối cùng nắm giữ được anh lại là cậu ấy.

Cố gắng lên nhé!”
“Phải nhờ em đấy”.
Anh ta nâng ly rượu, nói rất to.
“Ly rượu này trước là chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga, chúc cho em ấy luôn vui tươi như bây giờ và nhanh chóng tìm được một nửa đích thực, sau nữa là lời bày tỏ của anh muốn sớm trở thành người một nhà với các em, hy vọng được ủng hộ! ”
Mọi người trong bữa tiệc ồn ào chúc tụng, chắc chỉ thiếu Ngân Hà.

Còn cậu ấy, cô không rõ nữa, thật sự là không dám nhìn, cô sợ biết đáp án sẽ khiến bản thân hụt hẫng.
“Gặp lại em sau”.
Trước khi đi anh ta còn nhẹ nhàng nói với cô như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận