Ngân Hà chân như gắn hai tảng đá lớn định lê bước vào thang máy, nhưng thang máy vừa mở ra cô lập tức nhìn thấy một cặp tình nhân đang tình tứ ôm nhau trong đó, nhìn thấy cô họ dừng lại ngượng ngùng.
Ngân Hà mắt nhìn họ trân trân không bước vào.
Rồi khi thang máy đóng lại cô quay người bước về phía cầu thang bộ.
Lúc này cô chỉ muốn một mình, cô thật sự chỉ muốn một mình.
Hai hàng nước mắt từ lúc nãy đã chỉ chực chờ muốn tìm chỗ không người mà rơi xuống.
Là anh đã đề nghị cô sống chung, chính anh đã đề nghị cô sống chung, rõ ràng khi nói những điều đó anh đã rất chân thành, vậy những gì hôm nay cô thấy là gì ? Chẳng lẽ anh cần một người sống chung đến vậy nên khi cô từ chối, hay cô chưa kịp trả lời đã lập tức đưa một người con gái khác đến.
Anh nói Thu Thủy là gì, là em gái ư? Là em gái mà có thể tự do sống trong nhà anh rồi ăn mặc như vậy sao? Cô ấy nói là anh đang tắm, mà nhìn cô ấy cũng đích thị là vừa mới tắm xong, hay là hai người họ cũng tắm chung như hôm vừa rồi cô và anh vậy? Trái tim Ngân Hà đau thắt.
Rốt cuộc những giây phút bên cô, lúc nói lời yêu cô hay lúc nói lời muốn sống cùng cô là gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối, chẳng lẽ tất cả chỉ là những lời ngon ngọt anh có thể thủ thỉ bên tai bất cứ cô gái nào khi hai người thăng hoa.
Nếu vậy thì anh cũng cao tay quá rồi, nếu vậy thì cô cũng ngốc nghếch quá rồi vì cô đã nhầm tưởng đó là sự chân thành.
Toàn bộ thời gian từ ngày đầu cô gặp anh cứ như một thước phim không đầu không cuối tua đi tua lại.
Hình ảnh một cậu bé trắng trẻo đến phát sáng đang giương đôi mắt bướng bỉnh nhìn cô, hình ảnh Kiều Phương khi đưa anh say khướt về nhà, hình ảnh khuôn mặt anh đêm đó say đắm khi hai người ở trong vũ hội, hình ảnh Hạ Lam bện vào lòng anh trong phòng tổng giám đốc, rồi hình ảnh hôm nay Thu Thủy gần như không mặc gì xoáy trộn vào nhau quay cuồng điên đảo.
Tất cả những gương mặt đó giờ đang nhìn cô há miệng cười khinh miệt.
Chân Ngân Hà như muốn khụy xuống, cô trốn vào một góc tối trong cầu thang ôm gối khóc nức nở.
Rốt cuộc cuối cùng chỉ có cô là kẻ ngốc.
Hóa ra đây chính là cách anh cắt đứt với một cô gái.
Chẳng cần thông báo không cần chia tay, chỉ cần đưa một cô gái mới về nhà là tất cả sẽ được giải quyết.
Cô chợt nhớ cái ngày khi cô và anh lần đầu làm chuyện đó.
Khi đó Kiều Phương cũng đến trước cửa nhà tìm anh, bấm chuông đến cuồng loạn và cô cũng ở bên trong trần trụi đầy lo sợ.
Hôm nay lịch sử lặp lại rồi chỉ khác người bên trong là người con gái khác và người bên ngoài tìm anh đến cuồng loạn chính là cô! Thật đau đớn!
Chiếc Audi vừa đậu vào bãi đỗ xe của chung cư cũng là lúc Bình An nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa đi ra khỏi cổng.
Khi đậu xe xong rồi vội vàng chạy ra thì cũng là lúc cánh cửa tuyến buýt số 07 vừa đóng lại.
Khuôn mặt người con gái anh yêu bên cửa sổ thất thần lướt qua anh như một cơn gió lướt qua cánh đồng rồi bay đi mất.
Anh vẫy tay ra hiệu nhưng cô hôm nay không nhìn thấy, đôi mắt vô hồn.
Vì sao hôm nay cô đến tìm anh? Có phải cô định nói chuyện để hai người làm hòa? Vì sao cô lại buồn đến thế? Vì sao? Điều này thì anh không trả lời được.
Vừa bước chân vào nhà Bình An đã giật mình vì thấy Thu Thủy đang hớ hênh trên ghế so fa.
“Cầm quần áo mặc vào đàng hoàng cho anh!”.
Bình An chau mày ném bộ pyzama về phía Thu Thủy.
“Ngày mai em về nhà đi!”
“Em trả phòng rồi!”.
Thu Thủy cầm lấy bộ quần áo, thản nhiên lột chiếc áo choàng tắm ra ngay trước mặt Bình An, thản nhiên nói.
“Em làm gì vậy?”.
Bình An khuôn mặt khó chịu, quay đi hướng khác.
“Anh không nhìn thấy sao? Em thay quần áo theo đúng ý anh”.
Thu Thủy khẽ nhếch mép cười.
“Đừng nói với em anh chưa từng nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, em biết từ trước đến giờ phụ nữ qua tay anh không ít.
Anh xem, em thế này đạt tiêu chuẩn của anh chưa?” Nói rồi cô ta vừa mặc áo vừa tiến lại trước mặt Bình An.
“Đừng thách thức giới hạn của anh, đừng cho rằng anh coi em là em gái mà em có quyền muốn làm gì thì làm.
Có tin ngày mai anh tống cổ em vào trong đó với ông ấy không?”.
Bình An trừng mặt nhìn thẳng vào mặt Thu Thủy.
“Anh thật độc ác, chẳng lẽ nào anh không có tí tình cảm nào với em?”.
Thu Thủy bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Đừng bao giờ nhắc lại những điều đó!”.
Bình An quay người định bỏ ra ngoài.
“Cô thư ký bé nhỏ của anh vừa đến đưa cho anh vật gì đó, em để trên bàn kia”.
Khi chân chưa kịp ra ngoài Thu Thủy đã nói với theo khiến Bình An dừng lại.
“Em mở cửa cho cô ấy?”
Thu Thủy gật đầu, chưa thật sự hiểu ý của anh.
“Em ăn mặc như vừa rồi?”
“Có làm sao? Không phải cả công ty đều đồn ầm lên rằng em là bồ của anh?”.
Thu Thủy nhún vai, cầm điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa.
Miệng cô vừa phì phèo, mắt vừa liếc sang Bình An người mà khuôn mặt đang tối lại.
“Chẳng lẽ anh sợ cô ấy hiểu lầm?”
Bình An bước lại chỗ Thu Thủy giật điếu thuốc quẳng xuống sàn.
“Tất cả những việc xảy đến với em đều là lỗi của em, đừng có ra vẻ mình là nạn nhân hay đổ thừa cho người khác.
Đừng tưởng em tỏ ra mình bừa bãi bất cần thì anh sẽ thương xót.
Nếu em còn tử tế anh sẽ giải quyết mọi việc giúp em, cứ tiếp tục thế này anh sẽ quăng em ra đường, mặc xác sống chết.
Anh là thằng không cha không mẹ không gia đình, em đừng tưởng em quý giá đến độ anh sẽ dừng lại để cứu rỗi em mãi”.
Anh trừng mắt nhìn Thu Thủy, khuôn mặt lạnh như băng giá.
Thu Thủy ngẩn người vài giây, đôi mắt bắt đầu ngờ vực
“Có phải anh đã yêu cô ấy?”
“Anh đang nói về em!”.
“Không lẽ anh đã yêu cô ấy?”.
Thu Thủy không nghe thấy gì, bắt đầu nức nở.
Bình An nhìn Thu Thủy chằm chằm một hồi, rồi không chịu nổi cầm áo đi ra khỏi nhà.
Thu Thủy thấy bóng anh bước ra khỏi cửa lền vơ ngay chiếc gối để trên so fa ném theo.
“Anh quay lại đây! Bình An!”
Chiếc xe Audi đỗ lại dưới cổng chung cư nhà Ngân Hà.
Liệu có thể miêu tả hết tâm trạng Bình An? Là gì nhỉ, là rất lo lắng.
Nếu cô ấy đã đến nhà và đã gặp Thu Thủy trong tình trạng như vậy không biết cô ấy sẽ nghĩ gì? Mâu thuẫn mấy hôm trước của họ không phải cũng bắt đầu từ Thu Thủy mà ra, nếu Thu Thủy không gọi anh đột xuất vào Đà Nẵng không phải bây giờ hai người vẫn vui vẻ bên nhau? Nhưng ông ấy đã gửi gắm Thu Thủy cho anh.
Đứa con gái không mẹ như cỏ hoang mọc bên vệ đường, ông ấy đã dành cả tuổi xuân đi làm việc, lo cho người khác nhưng quên mất đứa con gái đang tuổi lớn cần dạy bảo.
Khi chợt nhận ra thì mọi thứ dường như đã muộn màng, Thu Thủy đã trở thành một đứa con gái ích kỷ, bất ổn.
Thu Thủy chính là điểm yếu và nỗi đau của ông ấy.
Còn anh, anh nợ ông ấy một cuộc đời nên lo cho Thu Thủy cũng là cách anh trả nợ.
Tay cầm điện thoại bấm gọi, đầu bên kia tút tút một hồi không có ai nhấc máy.
Gọi lại lần nữa.
Vẫn là những tiếng tổng đài ra rả bên tai.
Bình An đỗ xe bên vệ đường, đi xuống vào chung cư rồi một mạch lên tầng bốn.
Đứng trước cánh cửa đóng kín anh bấm chuông mấy lần.
Không một ai thưa.
Chìa khóa nhà cô hôm nay anh đi vội cũng không kịp mang theo.
Vòng đi vòng lại, lại cầm điện thoại lên gọi lần nữa.
Lúc này đã có người bắt máy.
“Em ở đâu?”.
Bên kia im lặng không trả lời, Bình An lại sốt ruột hỏi lại lần nữa.
“Nói cho anh biết em đang ở đâu?”.
“Em…em đang không ở nhà”.
Đã có tiếng trả lời từ chiều ngược lại.
“Vậy giờ em đang ở đâu, chúng ta cần nói chuyện!”.
“Để hôm khác đi, hôm nay em bận rồi!”.
Có tiếng thở hắt ra.
“Vậy thì… là bao giờ?”.
Bình An đã thấy không tự tin.
“Em chưa thể trả lời ngay được, anh cứ về đi!”.
Vẫn là những lời cương quyết khiến Bình An lo lắng.
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi, mai gặp!”.
Giờ chính là cảm giác thấp thỏm lo âu.
Cô ấy luôn là vậy, luôn một mình suy nghĩ một mình chịu đựng.
Ban đầu anh đã cho rằng không cần thiết phải nói cho cô ấy biết mọi chuyện, anh cho rằng bản thân có thể xử lý tốt mọi mối quan hệ quanh mình mà không cần cô ấy bận tâm.
Nhưng chính vì thế anh lại vô tình đẩy mọi việc đi xa hơn.
Giờ nhìn thấy Thu Thủy đang trần trụi sống trong nhà anh thì cô ấy có thể nghĩ được gì.
Nếu anh là cô ấy anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ!
“Ai vậy?”.
Anh Đào đang nằm cạnh Ngân Hà, đôi mắt nhìn cô ngờ vực.
“Người không quan trọng.
Cậu đừng quan tâm”.
Ngân Hà nằm quay mặt đi, cố giấu nỗi buồn vào trong gối.
“Không được, quay lại đây nói chuyện tử tế với tớ nào”.
Anh Đào ôm mặt Ngân Hà bắt cô phải quay lại nhìn cô ấy, rõ ràng đôi mắt kia là đôi mắt vừa mới khóc.
“Có chuyện gì sao?”.
Anh Đào nhìn cô tò mò đau xót.
Ngân Hà lắc lắc đầu, nuốt cục nghẹn vào bên trong.
Anh Đào đang mệt, cô không muốn làm cô ấy phiền lòng thêm.
Hơn nữa Ngân Hà là vậy không bao giờ muốn để ai biết câu chuyện của mình.
“Yêu rồi sao?”.
Anh Đào ngờ vực.
Ngân Hà không nói gì, giọt nước mắt bỗng từ khóe mi chảy xuống gối.
“Vậy phải hạnh phúc chứ, sao lại khóc?”
Lại một giọt nước mắt nữa lăn xuống gối.
Vẫn biết người ta nói yêu là hạnh phúc, cô không bao giờ nghĩ lại hạnh phúc đến thế, vẫn biết người ta nói yêu là đau khổ nhưng cô không nghĩ có những lúc lại đau khổ tột cùng.
Cô không muốn gặp anh lúc này nhưng lại nhớ anh da diết.
Cái cảm giác đấu tranh giữa con tim và lý trí đúng thật khiến người ta mệt mỏi vô cùng.
“Nếu muốn khóc cứ khóc đi, dựa vào vai tớ mà khóc.
Nếu người ta khiến cậu không hạnh phúc thì cậu cần níu kéo gì.
Cũng như Giang Nam, cậu vẫn chấp nhận để cậu ấy đi đấy thôi.
Mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ trở thành quá khứ”.
Liệu Anh Đào nói có đúng không? Liệu khi chia tay cô có thể quên được anh không? Thật sự là khó lắm.
Từng đường nét khuôn mặt, từng ánh mắt nụ cười đã ám vào cô khắp chốn rồi.
Giống như lúc này đang nằm trên giường mà cô vẫn nhớ tới anh, vẫn thèm một cái ôm, một nụ hôn thắm thiết.