Cậu Có Nhận Ra Tôi

Bé Hồng vẫn chưa thể ăn uống gì. Theo lời bác sỹ dặn phải đến sau khi xì hơi được mới có thể ăn những đồ ăn lỏng. Ngân Hà cũng chăm chú quan sát lắm, cứ thỉnh thoảng lại nhắc nhở con bé khi nào xì hơi được thì nhớ bảo chị. Bé Hồng nằm một lúc lại đòi nghe Ngân Hà kể chuyện. Ngân Hà phải lục tung hết kho chuyện cổ tích bản thân vẫn còn nhớ mà kể cho con bé. Phải nói cô cũng có khiếu dỗ trẻ con lắm nên hầu như bọn trẻ trong bệnh viện hay ở trường học đều rất yêu quý cô, cứ quấn lấy cô suốt. Ngân Hà kể chuyện một hồi bé Hồng đã dường như tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng còn tham gia vào câu chuyện, thỉnh thoảng còn hỏi vặn vẹo này kia. Được một lúc thì Anh Tuân cầm một hộp nhỏ đi vào.

“Đây là đồ ăn tối, anh Bình An kêu em mang qua cho chị”.

Ngân Hà ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn ra cửa tìm kiếm.

“Anh ấy đang cùng chủ tịch tiếp khách. Chủ tịch có người nhà đột xuất từ Sài Gòn vào thăm”. Dường như hiểu được tâm tư của cô cậu ấy đã nhanh mồm nói.

Từ Sài Gòn có lẽ là người nhà bên ngoại Thu Thủy rồi. Cô đã từng nghe cô Lan kể chuyện về gia đình cô ấy. Nếu là vậy dĩ nhiên anh phải cùng viện trưởng tiếp đón họ, anh dù gì có thể coi chính là anh trai của cô ấy.

“Cậu cứ để đây. Cậu chắc đang bận nhiều việc nên cứ lo việc của mình, không cần bận tâm nhiều đến tôi.”

“Vậy chị ăn ngay cho nóng nhé, em đúng là cũng cũng có một vài việc công ty”

Ngân Hà ăn tối xong được một lúc thì người phụ nữ trông trẻ quay lại. Khi quay lại chị ấy xách bao nhiêu là hoa quả, sữa, bánh.

“Bé Hồng chưa ăn được những thứ này đâu”

“Tôi biết, chỉ là lúc đi ăn gặp các cô bác trong viện, họ cứ bắt tôi mang về để sau này bồi dưỡng cho con bé”. Đoạn tay chị ấy xếp các đồ ăn đó vào trong tủ chứa đồ cho người nhà bệnh nhân. “Mà cô đi ăn, rồi tắm giặt đi. Hôm nay đồ ăn bán cho bệnh nhân và người nhà chuyển khu phía sau. Phòng chính hình như vẫn đang nhiều khách đến hỏi thăm đám cưới lắm. Cô đi ăn đi kẻo tí nữa hết đồ ăn, tôi không biết cô thích ăn gì nên không dám mua về”

“Không cần lo cho em đâu, em vừa ăn rồi”. Ngân Hà cất hộp đựng đồ ăn vào trong một túi giấy, định bụng sẽ mang về ký túc rửa.

“Thì vẫn phải tắm giặt chứ. Tôi và cô thay nhau, chứ bây giờ cả hai chị em cùng ở phòng bệnh một lúc cũng không giúp được gì. Tôi trông con bé đến đêm, sau đó cô vào thay ca”

Nghe chị ấy nói cũng hợp lý, Ngân Hà thu xếp một vài đồ đạc, nói lời động viên bé Hồng rồi chào chị ấy. Từ hôm qua đến hôm nay, người ngợm cô đúng là đã sắp không chịu nổi rồi.

Ngân Hà sẽ không qua nhà ăn, thực ra cô muốn tôn trọng sự riêng tư của gia đình viện trưởng, và thực ra cô vẫn chưa thể tính mình là một phần trong đó. Cô trở về phòng ở khu ký túc, tắm rửa, giặt giũ, rồi thu nép đồ đạc. Có lẽ viện trưởng nói đúng, đã đến lúc cô phải trở về Hà Nôi rồi. Cô đã xa bố mẹ quá lâu, cũng đã xa anh quá lâu. Trong khi thu dọn không cẩn thận đã làm mấy cuốn sách trên bàn rơi xuống đất. Vội vã cúi xuống nhặt lên. Là những cuốn sách hôm nay Hồng Phong mang đến trả cô. Một cảm giác thật khó chịu, đau nhói ở trong lòng. Thực ra người cô cảm thấy không yên tâm nhất lúc này chính là em ấy. Thật sự muốn gặp Hồng Phong để nói chuyện, nhưng lại sợ cho thằng bé thêm hy vọng. Bình An nói có lẽ đúng, thằng bé có lẽ đã thầm thích cô. Ngẫm lại mọi chuyện từ đêm trung thu đó, từ khi hai người cùng đi thả đèn hoa đăng bên suối, khi cô nói với nó cô coi nó vẫn là một đứa trẻ, thằng bé dường như đã rất giận. Đó không phải là biểu hiện của việc ai đó thích một ai đó, muốn bản thân là người chín chắn trưởng thành trong mắt người mình có cảm tình? Những chuyện như thế thật là không thể. Đối diện với những chuyện như thế cô thật sự không biết phải giải quyết làm sao. Đầu óc đang rất mông lung thì đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa.


Khi vừa mở cửa ra và nhìn thấy người trước mặt Ngân Hà bỗng tái mặt, lùi hai bước. Thu Thủy trong chiếc đầm bầu màu hồng cánh sen bước vào. Thái độ trên gương mặt cô ấy không có gì đặc biệt, không tức giận, không kích động, nhưng sau chuyện xảy ra trưa nay cô bỗng thấy sợ gặp cô ấy. Lỡ như hai người xảy ra cự cãi, lỡ như Thu Thủy lại mất kiểm soát cô không biết phải xử lý làm sao. Từ khi quen biết Thu Thủy đến giờ không hiểu sao cô có cảm giác tính khí của cô ấy rất không ổn định, có lúc thì nhỏ nhẹ dễ thương, có những lúc dường như rất hiểu chuyện, nhưng có những lúc sẽ trở nên rất hoang dại. Có khi nào chính là do cô ấy thiếu tình thương và sự dạy bảo của cha mẹ từ bé. Có lẽ khi cô ấy sống với nhà ngoại thì đã quá ư được chiều chuộng, đến khi trở về sống với viện trưởng lại chịu sự dạy bảo quá hà khắc. Dù có giải thích thế nào thì rõ ràng Thu Thủy là kiểu người khiến cho những người bên cạnh sẽ luôn cảm thấy lo lắng. Nếu hôm nay xảy ra chuyện thì sẽ không có chuyện Bình An xuất hiện để giải thoát cô như trưa nay đâu, anh ấy còn đang bận tiếp khách. Mà đáng ra Thu Thủy cũng phải ở bên đó tiếp đãi người nhà cô ấy mới phải chứ?

“Cô xếp đồ đi đâu vậy?”. Nhìn thấy chiếc va li để dưới sàn Thu Thủy nhìn cô ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Tôi… tôi…”Ngân Hà không biết nên trả lời cô ấy thế nào.

‘Cô về Hà Nội cùng anh ấy sao?”.

Ngân Hà tái mặt. Cô ấy đoán đúng rồi. Liệu cô ấy có xông vào xé xác cô như trưa nay không?

“Đừng lo, tôi không trách cô đâu”.

Ngân Hà ngơ người. Có phải người đang nói chuyện với cô là Thu Thủy không? Thu Thủy chắc cũng nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cô ấy tự ra chiếc bàn nước, tự mình ngồi xuống.

“Nói chuyện với tôi một lát!”.

Cô ấy nhìn Ngân Hà đang lúng túng đứng giữa căn phòng. Trong tình huống này Ngân Hà thật sự không biết phải làm sao, thực sự tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể tin hai người có thể nói chuyện với nhau tử tế sau tất cả, quan trọng hơn là cô tin Thu Thủy sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh nghe cô nói. Nhưng cô cũng không thể từ chối nói chuyện với cô ấy, nếu làm vậy có khi cô ấy càng mất kiểm soát hơn. Ngân Hà cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi ra phía bàn nước theo yêu cầu của cô ấy, rồi ngồi xuống, ngay đối diện Thu Thủy.

“Tôi biết tôi đã nói và làm những điều gây tổn thương cho cô. Tôi muốn nói lời xin lỗi cô!”

Cô vừa nghe thấy gì thế này? Liệu cô ấy có phải là Thu Thủy?

Thu Thủy cúi đầu, thái độ đó thể hiện thành ý, nhưng hình như cô ấy đang cố giấu xúc động vào mắt.

“Cô hẳn đã biết việc tôi yêu Bình An, tôi rất yêu anh ấy”


Dừng lại một lát.

‘Không biết là vì sao nữa, từ khi bố mang anh ấy về tôi đã rất thích anh ấy, ở bên anh ấy tôi luôn có cảm giác một gia đình, thứ mà tôi đã vô cùng khao khát. Anh ấy thật sự rất giống tôi, rất thiếu thốn, rất hoài nghi, thế nên tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi là định mệnh, chúng tôi sinh ra là để cho nhau”

Thu Thủy vẫn cúi đầu, cô ấy đang cố nén hai giọt nước mắt đang khẽ khàng rơi xuống.

“Bình An thương tôi lắm, nhưng anh ấy chưa từng yêu tôi” Một bàn tay đưa lên gạt những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống má. “ Tôi vẫn nghĩ tôi chẳng cần gì, chỉ cần có anh ấy trong đời đã là tất cả. Khi anh ấy từ chối tôi, tôi đã lao vào yêu đương để trả thù anh ấy, tôi muốn nhìn thấy anh ấy ghen tuông, đau khổ”

Im lặng một chút.

“Nhưng chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra. Anh ấy không yêu tôi. Tôi đã sai rồi, giờ tôi đã hiểu tôi làm thế chính là đang tổn thương chính bản thân mình”.

Lại một hồi im lặng, hình như trong yên lặng ấy Ngân Hà nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn.

“Cô có biết ngày biết mình có thai tôi đã tuyệt vong thế nào không? Đã từng là một đứa trẻ mất mẹ và thiếu vắng cha, tôi không thể nhẫn tâm để giết đi một sinh linh bé nhỏ. Nhưng nghĩ đến việc có thai này có thể khiến tôi mất Bình An mãi mãi, tôi cảm thấy căm hận và đau khổ vô cùng”

Lần này không muốn giấu nữa, hai hàng nước mắt đã thi nhau rơi. Ngân Hà thật sự không biết bản thân nên làm gì. Cô ấy chắc coi cô là bạn nên muốn giãi bày với cô, nhưng rõ ràng những nỗi đau cô ấy đang nói đến cũng chính là liên quan đến cô, vì cô đã lấy mất đi tình yêu của người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. Ngân Hà chỉ biết bất động, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Vừa muốn chạm vào cô ấy để vỗ về, vừa sợ không dám chạm vào cô ấy. Vừa thương cảm, vừa thấy có lỗi, vừa thấy lo lắng.

“Nhưng giờ thì khác rồi”. Thu Thủy chợt bật cười trong nước mắt, nhìn xuống chiếc bụng đã lùm lùm sau lớp áo màu hồng, bàn tay khẽ vuốt vào nơi nhô cao ấy. “Hôm nay tôi chợt nhận ra bản thân không thể cứ cố chấp mãi. Tôi chợt nhận ra bố vẫn luôn yêu tôi và bảo vệ tôi theo cách của ông ấy, tôi chợt nhận ra nên chấp nhận hiện tại, chấp nhận chồng tôi và đặc biệt phải không được sống có lỗi với sinh linh nhỏ bé này”

Thu Thủy dừng lại một dạo, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngân Hà.

“Anh ấy sẽ là anh trai tôi, từ giờ sẽ là vậy. Và tôi biết anh ấy yêu cô”

Cô ấy vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cô đang bối rối. Quả tình sự quay xe của Thu Thủy khiến Ngân Hà chưa thể thích nghi nổi, với lại thật sự cô chưa thể tìm ra cách kết nối với một người có tính cách như Thu Thủy. Cô ấy ngày hôm nay là vậy, nhưng có thể lắm ngày mai sẽ khác.


“ Từ giờ trở đi tôi sẽ không thể ở bên anh ấy, tôi mong cô hãy chăm sóc anh ấy thật tốt.Nếu anh ấy sau này không hạnh phúc thì tôi sẽ ân hận lắm vì đã buông tay. Thế nên Ngân Hà, cô hãy xứng đáng với tình yêu của anh ấy, với sự hy sinh của tôi!”

Thu Thủy nói rồi rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Ngân Hà. Vậy là sao? Vậy là Thu Thủy nói cô ấy sẽ từ bỏ, sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cô? Đầu óc còn đang chậm chạp xử lý tất cả thì có tiếng điện thoại. Thật may mắn vì từ tối đến giờ điện thoại vẫn ổn.

“Em ở đâu?”. Giọng nói thì thầm ở đầu bên kia.

“Em đang trong ký túc xá”.

“Anh vào với em!”.

“Em lại sắp vào viện trông bé Hồng rồi, hai chị em chia ca, em sẽ trông bé đêm nay”

Im lặng một lúc. Có tiếng thở hơi gắt, hình như anh ấy vừa uống rượu.

“Vậy phải làm thế nào? Anh nhớ em.”

Chắc anh ấy đang ở trong phòng nghỉ, hoặc ở đâu đó kín đáo. Ngân Hà không nghe thấy tạp âm nào khác ngoài giọng nói khẽ khàng và tiếng thở hắt ra nặng nhọc.

“Em cũng nhớ anh lắm!”

“Đêm nay anh vào đấy cùng em.”

“Hôm nay anh mệt rồi nên hãy đi nghỉ đi. Em không nghĩ hai người cùng trông nom một bệnh nhân sẽ ổn đâu, con bé sẽ ngại ngùng vì nó không quen anh”

“Thế anh nhớ em biết phải làm sao?”

“Ngoan, ngày kia em sẽ về Hà Nội cùng anh”

“Ừ nhỉ, ngày kia chúng mình về Hà Nội. Nhưng còn từ giờ đến hết ngày mai. Em ở ngay đây mà sao chẳng thể gặp em”. Giọng nói nghe như có chút hờn dỗi. Ngân Hà khẽ cười, trong lòng tự dưng có chút đau xót.


“Chúng mình còn nhiều thời gian, anh đừng vội vã”.

“Anh phải vội vã chứ. Ai mà biết được ngày mai hay ngày kia em sẽ bỏ anh mà đi. Em có biết anh đã tìm em cực nhọc thế nào không? Có những lúc anh nghĩ mình có thể sẽ mất em mãi mãi. Ngân Hà, sao em độc ác thế?”.

Bình An đúng là say rồi. Những lời này có lẽ bình thường anh ấy chưa chắc đã nói. Tim Ngân Hà đau nhói. Chẳng lẽ cô đã tổn thương anh đến thế ư?

“Em biết rồi. Em đã xin lỗi anh rồi gì, đừng nhỏ nhen với em thế chứ!”.

“Anh cứ nhỏ nhen đấy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em phải hứa với anh từ giờ trở đi không được tự tiện quyết định việc gì hết. Việc gì cũng phải hỏi ý kiến anh, cũng phải bàn bạc với anh”

“Kể cả chia tay cũng phải hỏi ý kiến anh sao?”

“Em dám…”. Giọng đầu dây bên kia đã ức lại.

“Em không dám, em đùa thôi. Anh mệt rồi nên nghỉ ngơi đi!”.

“Em dám cúp máy trước? Em chán nói chuyện với anh rồi?”.

Trời ơi, người đàn ông khi say thường nghĩ những chuyện gì vậy?

“Không, em không dám. Chỉ là em thấy anh mệt rồi, hơn nữa em đến giờ vào viện rồi”

“Vậy nói em yêu anh đi!”

“Gì vậy?”

“Thế là em không yêu anh à?”

Im lặng một lúc.

“….Em yêu anh….”. Ngân Hà đỏ mặt. Dù không phải lần đầu nói những lời ấy, nhưng vì sao lần nào nói những lời ấy trái tim cô đều hồi hộp đến thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận